2- năm centimet trên giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không bị chết đuối nhưng tôi biết cảm giác đó. Có thể là sự im lặng tới nghẹt thở, hay là sự ồn ào vô cảm. Tôi bị tê liệt khủng khiếp, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ không gian tối tăm của vũ trụ địa, không có sao, không ánh sáng, không có gì, thậm chí không có ý nghĩ. Tôi tự hỏi rằng mình sẽ là gì cho tới khi tôi được ai đó ôm chặt lấy.


-

Lee Minhyung gặp lại Ryu Minseok vào một mùa đông, lúc cậu đang học năm 4 đại học. Đó là lần đầu tiên sau chừng ấy năm kể từ ngày hôm đó.

Minhyung vẫn nhớ mãi về ngày tốt nghiệp cấp ba, khi cậu rời khỏi đám đông cùng những lời chúc mừng để đi tìm Minseok.

Ngày đó là ngày cuối cùng Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok.

Cậu ấy ngồi trong lớp học cũ ngay cạnh cửa sổ, tấm rèm cửa bay lên theo cơn gió xuân lẫn với những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng chao đảo đáp xuống mặt bàn. Lớp học như tràn ngập trong ánh sáng và âm thanh, Minhyung cảm nhận rõ ràng hơn tất cả.

Minseok đã thật sự mang tới âm thanh cho thế giới của cậu, cậu ấy đã dạy Minhyung cả cách đọc người khác qua khẩu hình và khuôn mặt với cử chỉ. Vì thế cậu có thể nghe mọi người xung quanh bằng đôi tai của chính mình. Dù chỉ là một phần nhỏ, nếu muốn nghe rõ cậu vẫn phải sử dụng máy trợ thính. Nhưng vậy là quá đủ với Minhyung, cậu chỉ cần nghe rõ thanh âm từ cậu ấy mà thôi. Âm thanh từ Ryu Minseok

Mùa xuân năm ấy trời không mưa nhiều, nắng trải dài lên cảnh vật và trong cả đôi mắt của Minseok

-"Này cứ như hoa ấy nhỉ?" Cậu ấy nói, khuôn mặt xinh đẹp đắm trong ánh nắng ngày xuân dịu dàng. Minhyung tiến lại gần chạm tay gỡ đi cánh hoa anh đào sót trên mái tóc cậu.

Và đó cũng là lần cuối cùng cậu nghe được âm thanh của Minseok. Ryu Minseok đã biến mất trong thế giới của cậu từ ngày xuân năm ấy, không thể biết được cậu ấy đã đi đâu. Mẹ của Minseok nói rằng cậu ấy đã đi du học. Là Minseok lựa chọn không nói với cậu, như trên bờ biển hôm ấy, Minseok đã bịt chặt đôi tai của cậu lại. Và Lee Minhyung hiểu, nếu cậu ấy đã lựa chọn như thế thì cậu không thể làm được gì cả.

Minhyung cứ thế rồi thi vào một trường công nghệ, học chuyên ngành về hàng không vũ trụ. Suốt một khoảng thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu biết, cậu biết chứ, cậu biết rõ rằng làm điều mình thích không có nghĩa là luôn vui vẻ. Nhưng sự thật vẫn làm cậu cảm thấy nghẹt thở, Minhyung bịt chặt lấy đôi tai rồi co người lại, im lặng nhìn lên bầu trời đêm.

Tâm trí cậu mãi lang thang nơi thị trấn vùng biển khi xưa ấy, nơi âm thanh và ánh sáng tất cả đều mơ hồ nhưng lại rõ nét qua đôi mắt của Minseok. Ký ức tươi đẹp ấy đã lui vào tận sâu trong trí nhớ của cậu. Minhyung nhớ về những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ấy, đã lâu lắm rồi còn giờ đây trong thành phố này chỉ đơn độc mình cậu.

Tiếng radio cũ vang lên trong căn phòng trống, giữa các mô hình và chồng sách cao ngất. Giá như cậu quay lại được khoảng thời gian ấy. Bàn tay chai sạn của Minhyung khẽ vuốt tóc, trên radio đang phát một bài hát từ rất lâu về trước. Giá như Minseok đang ở đây, có lẽ cậu sẽ biết bản thân muốn làm gì

Tôi cứ mãi ngóng tìm bóng hình em đang nơi nào

Thềm ga phía bên kia đường hay là cuối con hẻm ngoài hiên cửa sổ

Dẫu biết rằng em không có ở nơi như thế

Giả như điều ước có thể thành hiện thực, tôi
muốn ngay lập tức mình được ở cạnh em

Tôi sẽ làm tất cả để được ôm em vào lòng

Giá như

Minseok. Lee Minhyung nghĩ và vô thức tự hỏi rằng liệu giờ cậu có đang cô độc giữa vũ trụ này không?

-

Đã rất lâu kể từ ngày Minhyung nhìn thấy tấm biển 3D ấy một lần nữa, cuộc sống đại học quá tất bật và rất nhiều thứ phải lo toan. Đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm cậu lại một lần nữa đứng giữa đại lộ và ngước nhìn lên tấm biển quảng cáo năm xưa. Tất cả vẫn nguyên vẹn, cái cảm xúc choáng ngợp khi hình ảnh chạy qua tấm màn ấy, nhưng cậu đã đứng và kiếm tìm rất lâu. Thứ cậu tìm kiếm, đoạn quảng cáo ấy không được phát. Minhyung đã đứng rất lâu chờ đợi nhưng sau cùng chỉ có những mảnh ánh sáng nhảy múa giữa dòng người tập nập. Cậu biết, có lẽ sẽ vẫn có đoạn quảng cáo về chinh phục vũ trụ được phát, nhưng thứ chạy trên đó thay bằng một khẩu hiệu khác và một đoạn phim mới.

Phải thay đổi thôi, cậu nghĩ. Chỉ là cậu vẫn đứng rất lâu chờ đợi và nếu có thể cậu muốn cùng Minseok nhìn thấy nó. Nhưng rồi Minseok cũng không ở đây, và đoạn quảng cáo ấy cũng đã biến mất

Minhyung chỉ biết mỉm cười và cúi đầu bước đi khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống chạm vào đôi tay cậu

Giả như điều ước có thể thành hiện thực, tôi muốn ngay lập tức mình được ở cạnh em

Tôi chỉ làm tất cả để được ôm em vào lòng
(*)

Minhyung xòe tay nắm lấy bông tuyết trong không trung. Mùa đông đã đi vào quỹ đạo lạnh buốt, Minhyung nghĩ và rồi bản thân cậu bỗng bị xô ngã xuống nền đất, một hơi ấm vụt qua đôi mắt cậu. Như lạc giữa một giấc mơ vô định, Ryu Minseok va vào cậu trên đại lộ tấp nập. Hai người đối diện sững người nhìn nhau. Mái tóc sáng màu, đôi mắt trong trẻo nốt ruồi nhỏ trên gò má, là Ryu Minseok. Minseok vẫn đẹp như mùa xuân năm ấy, trái tim cậu lâu lắm rồi mới có xúc cảm rung động như thế

-''Chào cậu Minhyung'' Giọng nói của cậu ấy dịu dàng vang lên cho cậu biết rằng đây không phải giấc mơ

-''Chào cậu Minseok'' cậu đáp và mỉm cười

Đã rất lâu từ mùa xuân năm đó và cậu ấy đang ở đây

-

Họ cùng ngồi trên chuyến tàu đêm cuối ngày, âm thanh ồn ã của tiếng còi và dòng người đông đúc ập đến rồi lại dần tan khi đoàn tàu vút qua. Những tháng năm xa cách không thể làm cho xúc cảm ấy ngừng lại được, thế giới của cậu bây giờ chỉ có duy nhất thanh âm từ Minseok. Cậu ấy đang ngồi cạnh cửa kính, sau lưng Minseok cảnh vật lướt qua khung cửa mờ hơi bởi tuyết trắng. Họ cùng nói chuyện, những câu chuyện chuyện nhỏ nhặt vừa đủ. Minseok khoe với cậu mái tóc màu hồng mới nhuộm, cậu ấy vui vẻ nói chuyện rồi bàn tay lật nhanh cuốn tạp chí khoa học vừa mới mua chỉ vào bài báo viết về một hành tinh đại dương,... Vẫn là những câu chuyện ấy, nhưng cả hai đã không thể như trước. Thời gian đã làm Minhyung lưỡng lự không dám chạm vào mái tóc ấy mà xoa nhẹ như những ngày xưa cũ được nữa rồi

Cậu xuống ga quen thuộc, Minseok nói rằng muốn đi xem qua nhà cậu. Minhyung lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai người cứ thế đi trên nền tuyết mỏng phủ kín mặt đường. Bóng hình nhạt màu hiện lên dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tuyết vẫn mải miết rơi, Minhyung muốn rằng con đường kéo dài mãi để cậu được ở bên Minseok nhiều hơn, nhưng nếu là như vậy thời gian là vĩnh viễn thì mùa xuân năm đó đã không trở thành ký ức trong cậu. Minseok và cậu cũng đã chẳng xa cách 4 năm trời như thế.

Minseok đứng trước căn hộ của cậu, mỉm cười rồi nói sẽ tới thăm cậu vào ngày mai.

Ngày mai là khi nào?

Minhyung cúi đầu, cậu nhớ về ngày biết Minseok đã bay sang một đất nước xa lạ khác, khoảng cách không chỉ là mấy nghìn kilomet mà đối với cậu đã trở thành mấy nghìn năm ánh sáng. Thì vậy rằng cứ để cậu ấy đi rồi nhìn bóng lưng còn hơn là Minseok bỗng dưng biến mất không nói lời nào. Nhưng cậu biết nếu Minseok đứng trước mặt cậu và nói ra lời từ biệt cậu sẽ làm tất cả để giữ cậu ấy lại. Nếu như cậu làm thế thì phải chăng đó sẽ rất tội cho Minseok sao, cậu ấy cũng có ước mơ cho riêng mình. Lee Minhyung không muốn ích kỉ như thế, cậu chưa từng muốn níu lại Ryu Minseok. Cậu luôn muốn Ryu Minseok được tự do lựa chọn. Nhưng chỉ một lần thôi, thay cho lời từ biệt năm đó chưa được nói ra. Cậu nắm lấy góc áo của Minseok nhỏ giọng giữa cơn mưa tuyết đầu mùa

-"Đi ra biển không? Tớ và cậu"

-"Ở đây làm gì có biển"

-"Trong nhà tớ có tranh, mình có thể cùng xem video về biển, rồi sáng mai chúng ta cùng đi xem biển"

-"Vậy sao, đi xem tuyết rơi trên mặt biển á?"

-"Tớ muốn đi cùng cậu"

-"..."

-"Mấy năm qua cậu như thế nào?"

Những ngón tay của Minhyung run lên

-"Tớ vẫn vẽ tranh, có biển trong bức tranh tớ vẽ"

-"Tớ muốn xem tranh cậu vẽ" cậu nói

-"Muộn rồi, để mai được không?" Minseok mỉm cười trả lời, ánh sáng vàng nhạt của đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu ấy. Những bông tuyết vẫn chao đảo trên không trung. Cứ như là hoa vậy

-"Ngày mai là hôm nay"

-"Tớ không đi nữa, đừng lo" Minseok đáp

-"Tớ không sợ cậu đi mất nữa, chỉ là tớ nhớ cậu thôi" Hơi thở phả vào không khí lạnh buốt. Minhyung với trái tim của mình nhỏ giọng nói

-"Tớ rất nhớ cậu, qua từng ấy năm trời không một giây phút nào tớ không nhớ đến cậu cả" Đôi mắt Minseok mở to, Minhyung đưa tay đỡ lấy cậu ấy

-"Cậu vẫn hay vấp ngã như cũ nhỉ?" Cậu vươn tay đỡ lấy rồi ôm Minseok vào trong lòng. Nhớ về những ngày xưa cũ, khi hai người cùng nhau đi xuyên qua dãy hoa anh đào hay đuổi nhau trên biển vắng. Minseok vẫn thế, vẫn hay va vấp. Cậu vì vậy luôn đứng sát bên cạnh để nắm tay đỡ lấy Minseok, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như mới chỉ hôm qua thôi

Nỗi nhớ niềm yêu bất chợt ập về nguyên vẹn, tưởng chừng như chưa từng có khoảng thời gian xa cách không một liên lạc. Dẫu là có những khoảng trống không thể lấp đầy nhưng cậu biết rằng trong tâm khảm mình luôn hướng về một mình cậu ấy, thời gian hay khoảng cách sau cùng cũng chỉ là một con số

-"Mấy năm qua tớ thấy sợ, dù tớ vui vì vẽ lên ước mơ của mình nhưng tớ vẫn sợ lắm" Minseok bất giác nói, giọng nghẹn lại "Nào là người lạ, một đất nước lạ, rất nhiều người giỏi hơn tớ nữa. Nhưng tớ không thể sợ hãi vì đấy là ước mơ của tớ và tớ không thể vấp ngã vì tớ không ở bên cậu. Nếu tớ ngã thì cậu đâu có thể ở bên mà ôm lấy tớ như lúc này"

Giọng nói của Minseok nhỏ dần rồi chìm vào khoảng lặng. Minhyung phủi đi bông tuyết đọng lại trên vai áo Minseok cúi đầu ôm chặt lấy cậu ấy. Những năm tháng qua của Minhyung vừa là những tháng ngày tuyệt vời nhất cũng là những năm tháng trống trải nhất trong đời người

-"Tớ đang ở đây rồi, cậu nhớ không? giờ nếu như cậu nhảy xuống biển tớ cũng sẽ nhảy xuống cùng cậu. Đừng sợ"

-"Ừm, tớ biết mà" Minseok đáp, cậu không sợ chết đuối

-"Tớ cũng nhớ cậu rất nhiều"

Một đêm tĩnh lặng nơi thành phố vừa lạ vừa quen, tuyết rơi âm thầm phủ kín tất cả. Cũng giống tình cảm của anh dành cho em, dịu dàng ôm trọn tất cả. Và đó chính là lời yêu được hóa thành cái ôm ấm áp từ anh.

-

Căn hộ cậu sống nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, âm thanh ồn ã từ thành thị chỉ như một cơn gió đập vào khung cửa sổ nơi đây. Minhyung rời đi chồng sách, thắp lên ngọn nến nhỏ, Minseok ở kia đang vươn người ra từ khung cửa sổ đón lấy những bông tuyết tung bay

-''Minseok'' cậu tắt điện, bật lên chiếc đèn bàn. Minhyung vẫn còn bản thiết kế chưa hoàn thiện.

Minseok đóng cửa sổ bước tới và ngồi xuống cạnh tấm nệm. Cậu kéo chăn quấn quanh người Minseok. Cậu ấy thì cười khúc khích không thôi

-''Như vậy có được không?''

Cậu ấy gật đầu và thò bàn tay nắm lấy tay cậu, Minseok nói không muốn về khách sạn vì ở đấy lạnh lắm. Minhyung chỉ biết cười, vì trong nhà cậu còn lạnh hơn. Căn hộ nhỏ luôn chất đầy sách và mô hình chật tới nỗi không thể kê giường, cậu chỉ trải một tấm thảm để nằm tạm cũng vì thời gian nghỉ ngơi của cậu rất ít nên thành ra cũng không quan trọng cho lắm. Minseok nghe xong liền nói chỉ cần nắm tay cậu là đã thấy ấm rồi

-''Mà cậu sống một mình à?'' Minseok hỏi nhỏ

-''Lúc trước tớ có sống với một thằng em khóa dưới, nhưng nó chê tớ gọn gàng quá nên bỏ đi rồi''

Minseok bật cười khúc khích, căn phòng tuy nhỏ bé nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, từ những chồng sách xếp cao tới những mô hình thái dương hệ đều được sắp xếp gọn gàng... Cậu như được trở về căn phòng của chính mình sau những năm tháng rong ruổi nơi xứ lạ. Cậu đã trở về

Trong đêm tối tuyết vẫn âm thầm rơi, có lẽ ngoài kia vạn vật đang đóng băng, nhưng Minseok không cảm thấy lạnh chút nào. Qua ô cửa khính, màn đêm bên ngoài với những ngôi sao dường như sáng hơn trên bầu trời mùa đông, Minseok không muốn ngủ một chút nào, cậu lặng người lắng nghe từng chút, âm thanh chuyến tàu đêm xuyên qua khu dân cư, cho tới âm thanh của nét bút chì Minhyung chạm lên mặt giấy, cậu ấy cẩn thận tới nỗi luôn vẽ bản thiết kế bằng tay

-''Mỗi lần tớ vẽ thiết kế mô phỏng dù chỉ là một cái đinh ốc tớ đều cảm thấy như được chạm một tay vào những bí mật của thế giới này vậy....'' Minhyung nói và siết nhẹ bàn tay cậu

-''Giống như lúc tớ nhìn thấy bức tranh của cậu vậy, bức tranh của cậu vẽ lên một thế giới''

Minseok nghe được tiếng tuyết rơi bên ngoài, khi tuyết chạm lên mái nhà hay bức tường nhẹ như tiếng thở của trời đông

-''Minhyung này, ước mơ của tớ không phải là vẽ'' cậu mỉm cười và nói. Minhyung dừng tay nhẹ vuốt mái tóc cậu

Ước mơ của cậu chỉ là không đơn độc một mình thôi, và điều này đã trở thành hiện thực vào ngày cậu gặp được Minhyung

-

Minseok không về lại Paris dù ở đó có công việc hay đơn giản có quán cắt tóc quen của cậu. Mọi thứ cậu cần đều ở đây, suốt mùa đông năm đó cậu bên cạnh Minhyung. Minhyung đã cho nhóc đàn em khóa dưới một tủ sách và cậu có chỗ đặt giá vẽ. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, có những ngày cả hai tắt đèn, chui vào trong chăn cùng nhau ngắm nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ, và lắng nghe mọi âm thanh. Hay có những ngày cậu mặc nguyên cái áo đính đầy màu vẽ nhẹ tựa đầu lên vai của Minhyung, cảm nhận hơi ấm của cậu ấy. Từng chút một, cậu đang sống những ngày hạnh phúc nhất trong đời

Giao thừa năm ấy hai người cùng nhau đi chùa, tuyết vẫn rơi nhưng đã dịu dàng hơn. Minhyung nói rằng cậu ấy nghe được âm thanh của mùa xuân đang đến. Cậu cười rồi nắm chặt lấy tay của Minhyung giữa dòng người tấp nập. Dạo gần đây cậu hay vấp ngã, lúc trước chỉ là cậu hay sơ ý nhưng từ khi gặp lại Minhyung cậu thật sự khó có thể giữ thăng bằng được. Có thể là vì cậu đang dựa dẫm vào Minhyung, cậu không nghĩ nhiều khi tiếng chuông vang động trong không gian báo hiệu một năm mới đã đến. Minseok hé mắt nhìn Minhyung vẫn đang im lặng chắp tay cầu nguyện

Một giây, hai giây, ba giây

Và rồi Minhyung dịu dàng nhìn cậu, trên bầu trời bung nở pháo hoa đủ màu sắc. Những dải màu nhảy múa trong đêm đen, mọi âm thanh đều hỗn loạn. Nhưng cậu cảm nhận được nhịp tim của mình khi họ nhìn nhau và bông tuyết nhẹ rơi lên bờ vai của Minhyung

Cứ như hoa ấy, cậu nghĩ khi Minhyung nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn

Khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời cậu như kéo dài vô tận

-

Nếu như trên đời tồn tại hai từ mãi mãi thì sẽ chẳng có nỗi buồn ở chốn nhân gian...

Mùa xuân đã đến

Minseok nằm trên sàn nhà, khi đó mùa xuân đã tới rực rỡ bên cây anh đào cạnh khu chung cư cũ. Cậu mở cửa kính để không khí tràn vào căn phòng, những mô hình của Minhyung xoay trong gió xuân, tấm kính cũng phản chiếu sắc hồng của hoa anh đào. Minseok nhớ đến khu vườn của mình, có lẽ nên về lại nhà cậu nghĩ. Minhyung và cậu có về lại thị trấn ven biển ấy vào những ngày đầu năm, nhưng khi đó tuyết chưa tan hết và khu vườn của cậu vẫn đang trơ trọi cành nhánh khẳng khiu. Nhưng Minseok biết rằng chỉ cần có một cơn gió xuân ngang qua thì hoa sẽ bung nở khắp chốn, khi còn bé cậu luôn ngủ trong vườn hoa độ xuân về. Đôi lúc khi thức dậy cậu ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt, có lẽ trong lúc cậu ngủ yên hoa vẫn sẽ nở

Minseok chạm tay vào cánh hoa anh đào rơi vào từ khung cửa, nhưng bàn tay chệch hướng không thể chạm vào. Có lẽ ngoài kia hoa anh đào đang bung nở ngàn vạn cánh hồng chao đảo trên không trung tựa hồ như một cơn mưa tuyết của ngày xuân...

Có thể đẹp một cách lộng lẫy, đẹp tới trái tim rung động từng nhịp thổn thức, như Minhyung vậy....

Cậu nghĩ rồi cố gắng ngồi dậy, màu vẽ đổ lênh láng khắp nơi. Cậu lại vừa ngã, một vết thương mới trên đầu gối. Có lẽ Minhyung sẽ lo lắng lắm đây, cậu nghĩ rồi cố đứng dậy tiến tới chỗ bức tranh đã lem nhem không rõ hình thù. Khó khăn mở ngăn kéo rồi lôi ra xấp giấy được cất sâu bên trong. Cậu ngoảnh đầu nhìn hoa anh đào một lần nữa rồi quyết định bước đi

Ngồi trên tàu điện gần ba tiếng mới có thể trở lại nơi chốn ấy. Minseok một mình lang thang trên bờ biển năm xưa, màu xanh của đại dương trước mặt như trải dài tràn tới chân trời xa tít

Rất lâu về trước ở đây cậu đã trở thành người quan trọng đối với ai đó. Minseok đổ túi đồ ra nền đất lục tìm điện thoại. Cậu muốn gọi cho Minhyung trước khi mọi thanh âm nơi cậu biến mất hoàn toàn. Minseok biết mình đã không thể vẽ được nữa

Rất lâu khi Minhyung bắt máy, cậu ấy nói rằng mình đang trên đại lộ và sắp về nhà. Mất 30 phút ngồi tàu để về tới con ngõ nhỏ có cây hoa anh đào đang vào thì nở rộ, 30 phút để về tới nhà của chúng ta

-"Minhyung này, vận tốc của sao băng là bao nhiêu vậy?" Cậu hỏi và nhìn ra biển

-"Vào khoảng 100.000km/h"

-"Thế còn vận tốc của sóng biển, mây, ánh sáng?"

-"Tớ không biết vận tốc của sóng biển, nếu là mây thì vận tốc khoảng 1cm/s, của ánh sáng là 299792458m/s"

-"Vậy à?" Cậu mỉm cười " Minhyung có biết vận tốc 5cm/s là gì không?"

-"Tớ không biết" Minhyung nói

-"Là của hoa anh đào, 5cm/s đấy, chúng rơi xuống nhanh nhỉ?"

Hoa anh đào rơi trong khu vườn ấy ngày đầu tiên cậu gặp Lee Minhyung. Là thời gian cánh hoa chao đảo trong không gian. Năm centimet trên giây

-"Ừm, có lẽ vì vậy hoa anh đào mới đẹp?"

Chỉ 5cm/s có thể ta nắm được cánh hoa mong manh ấy hoặc có thể rằng ta sẽ lặng người trước vẻ đẹp để rồi vuột mất cánh hoa bay. Thời gian chỉ có năm centimet trên giây mà thôi

Thời gian cậu ở bên Minhyung nhiều nhất là ba năm cấp ba. Thời gian cậu xa Minhyung lâu nhất sẽ không phải là bốn năm qua....

-"Minhyung bịt chặt tai lại" cậu nói

-"Như lần ở trên biển ấy, rồi đếm đến 5 nhé"

-"Minseok?"

-"Làm đi" làm đi Minhyung, xin cậu

Minseok nghe được tiếng đếm ngược của Minhyung. Âm thanh truyền qua màn hình lạnh ngắt. Cậu bật khóc nước nở và nói những lời năm xưa trên bờ biển khi ấy. Minseok buông điện thoại, khoảng thời gian năm giây biến mất vừa nhanh vừa chậm tới đau thắt tâm can

Minhyung đếm xong và có lẽ bây giờ cậu ấy đã nghe lại được mọi âm thanh của thế giới này. Cậu nuốt nước mắt trực trào, ném chiếc điện thoại xuống biển sâu. Bật ngọn lửa ném vào bức tranh chưa khô màu, nhìn xấp giấy xét nghiệm cùng những con số một lần nữa.

Cậu không do dự vứt vào ngọn lửa đang cháy kia. Chỉ trong phút chốc tất cả sẽ hóa thành tro bụi

Thời gian cậu còn có thể sống là năm tháng

Thời gian cậu xa Minhyung lâu nhất sẽ là cả một đời người

-

note

-triệu chứng của bệnh thoái hóa tiểu não :

yếu cơ, người run rẩy, có xu hướng ngã

cử động tay và chân giật, bước đi không phối hợp, loạng choạng

khó nói rõ ràng

-(*) đây là bản dịch của bài hát One more time, one more chance do Hoshino3108 dịch

bài hát nằm ở hồi cuối của 5cm/s

trích từ phần mô tả của vd Hoshino3108 "Bản này mình dịch có một câu hơi thiếu nghĩa đó là "Giá như có thể làm lại cuộc đời, thì tôi sẽ quay về với em" nhưng chính xác thì "Nếu như có thể làm lại cuộc đời, dù bao nhiêu lần tôi cũng sẽ quay về bên em." Đây là câu tuyệt vọng nhất của chàng trai trong cả bài hát. Nếu như cuộc đời có thể quay lại lúc còn trẻ thì dù có chuyển nhà bao nhiêu lần, có xa cách đến bất cứ nơi đâu, cậu ấy sẽ vứt bỏ tất cả e sợ mà tìm đến người kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro