1- sự dịu dàng của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này cứ như hoa ấy nhỉ?" Cậu ấy nói, khuôn mặt xinh đẹp đắm trong ánh nắng ngày xuân dịu dàng

Một mùa xuân nữa, giá như bây giờ cũng là mùa xuân

Giá như

-

Đó là câu chuyện từ rất lâu về trước, khi gia đình cậu chuyển về một vùng quê ven biển khi mùa đông vừa kết thúc. Dạo ấy là đầu mùa xuân, trời vậy nên vẫn còn lạnh, mưa kéo dài và tuyết dần tan chỉ còn lại hơi nước đọng lại dính nơi đầu ngón tay lạnh cóng. Lee Minhyung ôm một bó hoa lớn ngồi ghế sau của ô tô, cậu im lặng nhìn tấm thiệp của bạn bè

Hãy cùng nhau ngắm sao trời nhé

Khi Minhyung nhìn vào dòng chữ ấy, cậu dứt khoát mở cửa xe và ném thẳng bó hoa ra ngoài, bàn tay xiết lấy tấm thiệp đến phát đau. Mẹ cậu im lặng nhìn cậu không nói một lời nào. Minhyung chỉ thấy lạc lõng trong vô tận

Hãy cùng nhau chinh phục vũ trụ này

Vào một ngày khi còn bé, Minhyung đã nhìn thấy dòng chữ đó chạy trên đại lộ, dòng chữ đó nhấp nháy trên bảng điện tử từ tòa nhà cao chọc trời giữa khung cảnh sầm uất nơi thành phố hoa lệ. Dòng người tấp nập qua lại, có người cúi đầu bước đi, có người một tay cầm cặp táp một tay nghe điện thoại, có người chỉ ngừng lại đôi chút để nhìn lên rồi lại bước đi. Còn cậu thì lại như bất động đứng trước màn hình 3D ấy với một trái tim đập loạn nhịp, tất cả hình ảnh xung quanh dường như vô hình. Chỉ có Minhyung đứng giữa đại lộ rộng lớn năm đó

Đầu tiên chỉ là hình ảnh của một chiếc máy bay bằng giấy nhỏ bé, lao đi nhẹ bẫng, cơn gió cuốn nó bay cao lên không trung, cao dần và chìm khuất vào khoảng xanh của bầu trời. Bay cao nữa cao nữa, vút bay cho tới khi dải ngân hà dần hé mở ánh lên sắc màu rực rỡ trên đôi cánh bé nhỏ ấy. Rồi bỗng chốc trong khoảnh khắc của cuộc đời, mở ra trước mắt cậu là những thiên hà rộng lớn, những hành tinh khác lạ xa xôi, những vì tinh tú bay vụt qua khoảng không sâu thẳm. Tất cả đều vận động, từng hơi thở nghẹn nơi lồng ngực.

Đẹp, đẹp tới nao lòng

Đó là lần đầu tiên cậu rung động, dải ngân hà phủ đầy tâm hồn non nớt, rộn rã và rực rỡ. Đó cũng chính là lần đầu tiên cậu nghe được thanh âm mang vẻ đẹp lộng lẫy của vũ trụ ngoài kia. Và bất chợt Minhyung nhận ra đó là giấc mơ của cậu. Cậu muốn làm một phi hành gia vút bay giữa vũ trụ bao la ấy

Giấc mơ cả đời của Lee Minhyung

Nhưng giấc mơ của cậu đã kết thúc vào một ngày mưa, cũng trên đại lộ ấy khi Minhyung nằm dưới nền đất lạnh ngắt mơ hồ nhìn lên tấm bảng điện tử trên cao. Đôi tay đầy máu của cậu không thể chạm vào ngôi sao đang rực sáng, kể cả đó chỉ là thứ đồ họa 3D cậu cũng không thể chạm vào. Chiếc xe bus bị lật ngay giữa đại lộ, rất nhiều người đã chết. Cậu vẫn sống nhưng thế giới của cậu cũng lặng đi từ ngày đó, Minhyung đã mãi mãi không thể nghe được gì nữa

Bác sĩ nói chỉ cần máy trợ thính cậu vẫn có thể nghe bình thường và giao tiếp bình thường. Cậu sẽ vẫn có một cuộc sống bình thường

Cuộc sống bình thường

Cậu im lặng nhìn khi bác sĩ khép cửa phòng bệnh. Run rẩy từng bước xuống giường dùng hết sức lực mở toang cánh cửa sổ ném chiếc máy trợ thính xuống và bật khóc.

Tất cả đã kết thúc.

Cậu gào thét trong câm lặng. Tại sao lại như thế? Một đứa trẻ đầy tự tin đang nỗ lực hết sức vì ước mơ của mình nhưng sau cùng giấc mơ ấy mãi không thể thành hiện thực. Cơ hội vụt qua tay cậu. Không có bất kỳ phi hành gia nào khiếm thính cả

Không một ai

Lee Minhyung còn không thể nghe được tiếng khóc của bản thân. Cậu còn không thể nghe được âm thanh của chính mình

Vũ trụ khép lại từ ngày ấy

-

Cậu cùng gia đình chuyển về một thành phố nhỏ nằm cạnh vùng biển phía nam, rời xa thành phố để bản thân có thể tĩnh dưỡng tốt hơn. Minhyung không quan tâm, cậu không quan tâm tới bất cứ điều gì, cứ tiếp tục thức dậy qua từng ngày cùng một thế giới vô thanh.

Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc rẽ vào khung đường riêng dẫn tới một thị trấn ven biển. Những hạt mưa đọng lại thành vệt nước nhỏ xíu trên tấm kính. Cũng không hẳn là mưa đó chỉ là bụi nước vì độ ẩm quá cao, thị trấn này nằm về phía nam nên nền nhiệt độ có phần khác mùa đông của thành phố. Trời đã ngừng rơi tuyết từ sáng, cậu nghe đây là nơi duy nhất phía nam có tuyết rơi. Không khí đầu xuân tràn ngập và mờ mịt mù sương dù đang là giữa ngày. Không có mặt trời chỉ có hơi lạnh giá buốt và bầu trời với những đám mây xám xịt.

Chiếc xe ven theo con đường nơi vịnh nước, biển cả bập bùng trước mắt cậu một màu tẻ nhạt, cơn sóng tung bọt nước lên những bãi đá. Khung cảnh cứ thế vụt qua trước mắt Minhyung. Cho tới khi ánh sáng bất chợt bừng lên chói lòa đôi mắt của cậu, bầu trời như có một ai đó vén lên để lộ ánh sáng rực rỡ. Cậu mở to đôi mắt, trái tim bỗng đau thắt lại.

Cảm giác này?

Cậu bỗng dưng nghe được thanh âm chạy qua đôi tai mình sau chuỗi ngày dài đằng đẵng ấy. Âm thanh rộn ràng ập lên như cơn sóng. Giữa bầu trời xám xịt, những đám mây tách ra để lộ phần ánh sáng hé rọi chiếu một đường lấp lánh xuống bãi đá nơi bọt nước trắng tinh đang vỡ tung. Ở đó có một con người đang đứng trong khoảng nắng rực rỡ giữa bầu trời xám xịt. Ánh sáng rực rỡ chảy dài trên bóng lưng bé nhỏ. Người ấy đứng trên bãi đá, trước mặt là đại dương rộng lớn trải dài vô tận, tay cầm cọ vẽ, giá đỡ lung lay trong cơn gió biển, chỉ mình cậu ấy đắm mình trong ánh nắng

Tựa như một khung cảnh trong bức vẽ tràn ngập thanh âm và màu sắc rực rỡ, vượt lên tất thảy mảnh tẻ nhạt lạnh lẽo. Cậu vút qua con người đó, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi qua lớp kính mờ lúc Minhyung quay người cố nhìn tiếp khi chiếc xe đã đi qua khung cảnh ấy. Chỉ trong phút giây đó, tựa như ảo giác, Minhyung cũng thấy bóng hình đó quay đầu lại nhìn cậu.

Một mảnh của thiên hà khẽ chạm vào trái tim khi cậu mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt người đó. Chiếc xe vụt đi và bóng hình ấy cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện

-"Minhyung...?" Khi thị lực trở lại, trước mặt cậu là mẹ dịu dàng đeo máy trợ thính lên đôi tai của Minhyung. Bà lo lắng nhìn, phải mất hàng phút cậu mới có thể bình tĩnh lại và lắc đầu

-"Không có gì ạ" cậu đáp, rồi chỉnh lại chiếc máy trên tai và tiếp tục nhìn ra ngoài như không có gì. Nhưng cậu không nhìn vào biển khơi nữa.

Khi mà trái tim đập loạn từng nhịp, cậu đã nghe được thanh âm từ tận sâu nơi trái tim mình vào ngày hôm đó. Không phải qua thứ máy móc lạnh ngắt mà bằng chính đôi tai của mình. Một lần nữa cậu cảm nhận được vũ trụ này

Là vì người đó

-

Cậu lần đầu gặp lại người đó là vào một ngày giữa mùa xuân, nơi khu vườn bí mật tràn ngập hoa. Tựa như một giấc mộng lộng lẫy nơi xuân đang chìm sâu trong nắng vàng

Đó là khoảng một tháng sau khi Minhyung chuyển tới đây. Cậu đã dần quen một số bạn học mới, cảm xúc cũng đã ổn định hơn từ ngày hôm đó. Từ khi nhìn thấy bóng hình ấy, tâm trí của cậu bắt đầu xoay vòng. Cậu bắt đầu lang thang vô định khắp nơi để tìm kiếm bóng hình ấy. Suốt những ngày mưa tuyết sót lại đầu xuân, tới những ngày nắng ấm dịu dàng làm cho hoa bung nở khắp thị trấn nhỏ.

Minhyung vẫn không tìm lại được người đó, và cậu bắt đầu nghĩ đó có thể chỉ là một ảo giác. Không một ai đứng vẽ giữa trời mưa cả, và nếu như có thì vẫn không một ai có thể khiến bầu trời ngừng mưa để rồi chiếu xuống thứ ánh sáng dịu dàng ấy.

Có thể là ảo giác, có thể mà thôi. Nhưng trong trái tim cậu vẫn luôn tin khung cảnh đó là thật, bóng hình ấy đã thật sự xuất hiện nơi ánh nắng chiếu xuống giữa ngày mưa. Thứ thanh âm rộn rã trong Minhyung như dẫn lối cậu kiếm tìm người ấy. Và Minhyung chắc chắn rằng khi vào những ngày nắng xuân cậu đã bắt gặp lại được cảm giác đó thoáng qua, một bóng hình vừa lạ vừa quen trên dãy hành lang chật kín học sinh khi tiết học vừa kết thúc. Giữa dòng người vội vã ấy cậu đã vô tình chạm vào bóng hình đó, chỉ là thoáng qua trong phút chốc và đã biến mất.

Minhyung chắc chắn đó không phải ảo giác nơi cậu, chỉ là bóng hình ấy rất mơ hồ tựa như không thể nắm lấy. Cậu nghĩ và đứng bần thần nơi hành lang vắng vẻ, vệt nắng xuân trải nhẹ vụt qua nơi khóe mắt. Minhyung vẫn tin rằng bản thân có thể nghe lại được thứ âm thanh ấy. Một ngày nào đó

Đó là một ngày khi không khí mùa xuân tràn ngập thị trấn, có pha trong đó một chút hơi lạnh quấn lấy da thịt vì cơn mưa sót lại từ đêm qua. Bầu trời vì cơn mưa đêm mà được gột rửa sạch sẽ và dường như trở nên trong trẻo thêm một tầng. Nắng xuân từ bầu trời tràn xuống từng vạt nhẹ nhàng ôm trọn lấy vạn vật. Gia đình cậu hôm đó đến thăm nhà người bạn cũ của cha mẹ cậu vào ngày cuối tuần, Minhyung vì không muốn mọi người lo lắng nên đã đồng ý đi theo cùng.

Mọi chuyện đã dần ổn hơn khi cậu chấp nhận đeo máy trợ thính và bắt đầu nói chuyện lại với bố mẹ. Có lẽ một phần trong cậu đã chấp nhận giấc mơ về thiên hà rộng lớn đã kết thúc.

Một phần rất nhỏ mà thôi

Chiếc xe bắt đầu xuyên qua những con đường ngoằn ngoèo, rời xa thị trấn cùng sóng biển. Xuyên qua những tán cây rợn ngợp, trước mắt cậu bỗng chốc hiện ra một rừng hoa anh đào đang bung mình lay động trong cơn gió xuân. Xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm gọn trong rừng hoa anh đào. Minhyung bước xuống và như sững lại trước vẻ đẹp của loài hoa, khắp nơi đều có hoa.

Mẹ cậu dịu dàng gọi cậu tới, Minhyung quay người cúi đầu chào hai người bạn của cha mẹ. Đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người thanh mảnh dịu dàng đang mỉm cười nhìn cậu. Mẹ cậu giới thiệu đây là người bạn thuở nhỏ của bà, Minhyung cúi đầu chào và bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. Người bạn của mẹ cậu mỉm cười rồi mời gia đình Minhyung vào nhà. Đó là một căn biệt thự bằng gỗ nằm giữa rừng hoa anh đào đang nở rộ, trước căn nhà còn có một vườn hoa cũng đang khoe mình trong gió xuân. Cảnh sắc quá đỗi thơ mộng, cậu cứ bần thần bước đi giữa rừng hoa tràn ngập sắc xuân ấy.

Minhyung ngồi im lặng và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ tầng hai, khi một cơn gió khẽ thổi và cả rừng hoa lay động trong khoảnh khắc ấy

-''Ôi không thấy thằng bé à?''

-''Dạ con không thấy cậu chủ đâu ạ, có thể cậu chủ lại trốn đi vẽ rồi. Con không thấy màu vẽ trong phòng...''

Minhyung bỗng khựng người lại cố lắng nghe cuộc nói chuyện ngoài hành lang của bạn mẹ cậu với người hầu gái. Vẽ ư? trái tim cậu hẫng một nhịp, tựa như những thanh âm ấy lại một lần nữa vang động.

-''Vậy đi tìm thằng bé đi... những ngày như này... đã dặn là nhà có khách rồi mà''

Âm thanh nhiễu loạn làm cậu không thể nghe rõ họ nói gì

-''Dạ vâng thưa bà chủ''

Cậu bật dậy, bất giác bước tới khung cửa sổ nơi tấm rèm trắng đang bay lên trong cơn gió nhẹ

-''Minhyung...?'' Một lần nữa âm thanh như nghẹn lại không rõ ràng, cậu mất một lúc mới có thể nghe thấy tiếng mẹ cậu đang gọi.

Trước ánh mắt lo lắng của mẹ và người bạn kia, Minhyung đành xoay người ngồi lại xuống ghế. Người phụ nữ đẩy tách trà nóng về phía cậu vẫn một nét dịu dàng.

Người lớn nói chuyện với nhau, cậu thì vẫn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Âm thanh loáng thoáng vụt qua tai của cậu

-"Thằng bé bằng tuổi...."

-"Nhưng....

-"Đúng nó thích vẽ lắm, Min...."

-"Cậu chủ" tiếng gọi lớn dưới nhà ngay lập tức cắt ngang tất cả " Phu nhân nói cậu lên nhà ngay lập tức...."

-"Không thích đâu, tôi có việc đi đây nhé~" Một giọng nói đáp lại. Minhyung cứng người khi nghe được âm thanh ấy, một giọng nói vừa đủ để nghe được tiếng cười trong trẻo lẫn vào câu từ

-"Gặp lại vào buổi chiều nhé Yuumi"

-"Cậu chủ, cậu chủ..... phải về trước bữa trưa...Minseok..." tiếng người hầu gái gọi theo. Minhyung bỗng dưng bật dậy như phản xạ bước thẳng tới khung cửa sổ một lần nữa và nhìn xuống. Trái tim bất giác đập nhanh

-"Bye, bye... gửi lời tới người mà mẹ tôi muốn tôi gặp nhaaaa"

Giọng nói cuối cùng vụt qua, thấp thoáng sau tấm rèm cửa trắng tung bay Minhyung chỉ nhìn thấy một bóng hình ẩn hiển và biến mất trong vườn hoa anh đào nở rộ

-"Con đi xem hoa anh đào được không ạ?" Cậu bất giác nói

-"Dĩ nhiên là được rồi" Bạn mẹ cậu đáp lại, không có ý gì là khó chịu vì đột nhiên cậu cắt ngang. Minhyung cúi đầu

-"Để Yuumi dẫn con đi xem nhé?" Bà ấy dịu dàng nói rồi quay sang phía mẹ cậu ái ngại "

-"Cậu nghe rồi đấy, thằng bé nó lạ lắm. Thích vẽ vời..."

-"Dạ để một mình con đi cũng được ạ" cậu đáp. Nhận được sự đồng ý của mẹ, Minhyung bước đi, trước khi ra khỏi phòng trà. Bạn mẹ cậu dịu dàng hỏi

-"Minhyung thích hoa à?"

-"Con cũng không biết nữa" cậu khựng lại suy nghĩ cuối cùng đáp

Ngoài vũ trụ cậu thật sự không biết mình thích gì cả.

Có lẽ là vậy

Giấc mộng thời niên thiếu của cậu chỉ xoay quanh thiên hà xa xôi. Đó là một cuộc sống khác lạ đối với cậu, nhưng đó là ước mơ cả đời của cậu. Minhyung sẽ không phải thức dậy đi tàu điện, ngồi trong một căn phòng làm việc từ sáng tới tối rồi đi về. Cậu mơ ước một cuộc đời gắn với vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Còn cuộc đời bình thường như lúc này đối với cậu thật tẻ nhạt, nhưng mà giờ cuộc đời cậu sẽ tiếp diễn như thế. Vũ trụ lúc này chỉ là một giấc mơ xa vời với một kẻ như cậu

Minhyung đi lang thang trong khu rừng tràn ngập hoa ấy mà tâm trí quanh quẩn một khung cảnh duy nhất. Cậu biết rõ bản thân vẫn không thể từ bỏ chấp niệm với vũ trụ ngoài kia, có người đã mang lại thanh âm trong cậu. Và cả một thế giới đầy ánh sáng nữa khi cậu bắt gặp bức tranh ấy

Lee Minhyung đứng đối diện bức tranh được đặt bên bờ hồ. Một màu xanh tràn lên tất cả, đó là mặt biển hay là bầu trời? Những nét cọ còn chưa khô màu trên nền giấy tựa như đang trào ra nhẹ ôm lấy trái tim đang rung động của cậu. Cậu như chìm vào đó trước khi ánh sáng chói lòa chiếu qua đôi mắt mình. Đó là một ngôi sao, một ngôi sao đang xé toạc những đám mây để rơi xuống mặt biển. Những tia sáng nhảy múa bung nở tựa như những cánh hoa ngày xuân

Hoa anh đào...
Tiếng chuông vang động
Khi mới đôi mươi

Mọi thanh âm như chìm sâu lắng lại, đọng nơi trái tim. Có một giọng nói đáp lại

Này hương vũ trụ bên cầu cô đơn
Vòng tay ôm trọn xuyên sơn

-"Tôi không biết thơ Haiku chỉ biết Tanka thôi"

Minhyung xoay người lại, trái tim bất giác rộn rã, chính là âm thanh ấy một lần nữa bừng lên. Dưới tán anh đào đang vào thì rực rỡ, hình bóng ấy dần rõ nét. Lồng ngực cậu nghẹn lại khi chàng trai đưa tay lên che đi ánh sáng xuyên qua dãy anh đào nở rộ. Ánh sáng chiếu xuống mặt hồ ánh lên lấp lánh, người đó khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Một cơn gió thổi qua, cả rừng hoa lay động chuyển mình, vô vàn cánh hoa mong manh chao lượn phủ đầy cảnh vật.

Minhyung lao đao cố giữ thăng bằng

-"Này cẩn thận chứ" cậu bạn ấy nói, âm thanh như từ một giấc mộng xa truyền về. Cậu ấy chỉ tay xuống hồ nước xanh biếc phủ đầy cánh hoa rơi

-"Đừng chết đuối"

Minhyung lặng người, ngây ngốc nhìn người thiếu niên dưới tán anh đào kia. Một khoảng im lặng kéo dài nhưng trái tim của cậu lại đang rộn rã từng hồi như nhịp thở của ngày xuân.

-"Tôi nói đùa thôi, làm gì mà sợ vậy?" Cậu ấy nói rồi bước qua Minhyung, tay đưa lên phủi đi lớp hoa anh đào phủ trên bức tranh. Cậu vẫn lặng người

-"Mẹ bảo cậu đi tìm tôi à?"

-"...."

-"Này.... có nghe thấy không ?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ khó hiểu

-"Có" Minhyung nói " Tớ nghe thấy"

Cậu nghe thấy được, rất rõ ràng

-"Vậy thì tốt rồi, tôi tưởng cậu bị làm sao..." chàng trai nhún vai, thu gọn lại cọ vẽ rồi gỡ bức tranh xuống khỏi giá đỡ

-"Làm sao cậu biết nơi này vậy?" Cậu ta hỏi

-"Tớ lạc đường" cậu khó khăn trả lời

-"Ồ, lạc hẳn vào chỗ bí mật của tôi luôn" cậu ta xoay người nói

Minhyung im bặt đứng trong khu vườn tràn ngập màu sắc ấy. Trái tim tràn ngập cảm giác tựa như lần đầu tiên cậu nghe được âm thanh của vũ trụ

-"Cậu không định đi à?" Người đó hỏi, trên tay cầm bức tranh đứng giữa ánh sáng rực rỡ. Tựa như bóng hình ấy là đặc ân của thế giới, Minhyung không thể làm cho lồng ngực mình thôi run rẩy khi nhìn vào. Mọi cảnh vật xung quanh như bùng cháy sống động trong tầm mắt và trái tim cậu ngập tràn thanh âm rạo rực

-"Tớ không sợ chết đuối"

Cậu không sợ sự im lặng nuốt lấy mình. Vì cậu biết vũ trụ ngoài kia còn im lặng hơn tất cả. Cậu ấy nghe rồi nghiêng đầu mái tóc chạm khẽ lên đôi mắt, gò má hồng hào, khóe môi mỉm cười

-"Tôi cũng không sợ chết đuối" Cậu ấy đáp lại

Lee Minhyung nghe thấy rõ lời cậu ấy nói, và trái tim bồi hồi vì thanh âm mang vẻ đẹp lộng lẫy ấy

Nắng xuân và gió lộng
Em đẹp tựa giấc mộng đêm thâu

Cậu ấy chính là thứ âm thanh mà vũ trụ mang đến cho Lee Minhyung

-

Người con trai cậu gặp trong vườn hoa đó tên là Ryu Minseok, là cậu chủ của khu rừng hoa ấy. Hai người đã nói chuyện, trao đổi một chút thông tin khi cùng băng qua rừng hoa về trước giờ ăn trưa. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã làm cậu tiếp tục ôm giấc mộng. Nhưng khi cậu nhìn vào kết quả xét nghiệm vẫn y như cũ, cậu biết rằng bản thân bằng một cách thần kỳ nào đó chỉ nghe được những gì Minseok nói qua chính đôi tai mình chứ không phải qua máy trợ thính. Chỉ riêng thanh âm của cậu bạn đó, một hy vọng cuối cùng giữa sự mơ hồ lẫn lộn.

Nhưng có thể chỉ là ảo vọng của cậu mà thôi, như cách cậu đang tự an ủi chính bản thân mình vậy. Nhiều lần khi cậu gặp lại Minseok, bọn họ thậm chí còn cùng tuổi và ngồi cùng bàn trong lớp học. Nhưng khi cậu cởi ra chiếc máy trợ thính Minhyung vẫn không nghe thấy một âm thanh nào cả, kể cả đó có là giọng nói trong trẻo của Minseok đi chăng nữa

Tuy vậy Minhyung vẫn không từ bỏ vì những dư âm của thứ thanh âm đã dẫn dắt cậu tìm được cậu bạn giữa rừng hoa bạt ngàn kia vẫn còn đọng lại lay động trong cậu. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó cậu có thể nghe được. Ryu Minseok vẫn là chìa khóa hy vọng của cậu

Nhưng thực sự rất khó khăn để gặp được Minseok, Minhyung nhận ra rằng Minseok không bao giờ đi học vào những ngày mưa. Hay là cậu ấy luôn luôn biến mất vào buổi sáng khi những cơn mưa cuối mùa xuân kéo dài dai dẳng khắp thị trấn. Như là ngày hôm nay khi cậu bung chiếc dù trong suốt đi trong màn mưa bụi, xuyên qua những dãy hoa nở rộ. Hơi lạnh phả vào khoảng không, mưa đã làm không khí càng thêm lạnh buốt. Một cánh anh đào đáp xuống tán ô hơi dập nát vì nước mưa.

Minhyung đứng rất lâu, và thứ âm thanh lọt vào tai cậu không hề trân thực. Chúng chỉ tựa như thứ âm thanh được nghe qua một đầu đĩa phát lại. Hôm nay Minhyung lại không muốn nghe một thế giới như thế, chưa bao giờ cậu muốn như thế. Minhyung tháo chiếc máy trợ thính cất vào túi áo. Cậu thà không nghe gì còn hơn là nghe thứ âm thanh ấy. Âm thanh từ máy trợ thính làm cho cậu cảm thấy như thấy mình đã chết rồi vậy

Nhưng Minhyung không muốn chết

Minhyung đứng bần thần trước cửa lớp học nhìn chằm chằm vào chỗ đáng lẽ nên trống thì hôm nay đã có một bóng hình đang nằm gục trên đó. Là Ryu Minseok đang ngủ gục trên mặt bàn, mái tóc cậu ấy hơi dính nước, Minseok mặc đồng phục gọn gàng như những ngày hiếm hoi Minhyung nhìn thấy cậu ấy. Hôm nay trời vẫn mưa mà? Cậu nghĩ và ngồi xuống chỗ bên cạnh, nhưng trong lòng bỗng rộn ràng lạ thường. Có nhiều chuyện hẳn không như cậu nghĩ

-

Minseok thức dậy vì tiếng ồn ã của lớp học, cậu không cựa mình mà cứ nằm im như vậy. Không lạnh như cậu nghĩ, Minseok ghét những cơn mưa là vì thế. Thật sự rất lạnh và nếu còn phải chen chúc với một đám người trên hành lang thì điều đó làm cậu phát mệt cả lên. Thế nên mỗi buổi sớm thức dậy nếu như bầu trời mưa thì cậu sẽ lén nghỉ, trốn học đi đâu đó và vẽ tranh. Dù nước mưa có thể làm hỏng bức vẽ của cậu nhưng Minseok thích vậy hơn là việc ở lớp học.

Mọi thứ ở lớp học đều quá ồn ào ví dụ như giờ ra chơi. Đủ mọi tiếng người nô đùa, cãi nhau hét lớn và thậm chí là nói về ai đó. Là nói xấu đấy, những đứa xấu tính mà. Cậu đưa tay lên định bịt chặt tai mình thì chiếc áo khoác trên vai cậu rơi xuống. Hơi lạnh ngay lập tức làm Minseok khẽ rùng mình, cậu ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh thì phát hiện ra chiếc áo khoác của ai đó đang rơi trên nền đất. Sáng nay cậu đi sớm nên đã quên mang theo áo khoác vì vậy Minseok phải nằm ngủ cho đỡ lạnh. Sau rồi lại ngủ quên qua hẳn một tiết học luôn. Có thể cô giáo đã quá quen với việc cậu nghỉ vào ngày mưa nên thành ra không biết hôm nay cậu có đến lớp học. Vậy cũng tốt, Minseok nghĩ

Nhìn xung quanh thì cậu đoán chắc là Lee Minhyung đã choàng áo khoác cho cậu. Chắc thế rồi khi cậu nheo mắt nhìn thấy Minhyung chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Minseok cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lên, chiếc ghế kéo ma sát với lớp gạch tạo nên âm thanh chói tai. Lee Minhyung vẫn nhìn ra tán hoa anh đào trĩu nước mưa ngoài khung cửa, hôm nay cậu ấy không đeo máy trợ thính. Bạn học khác vì nghe thấy tiếng động nên mới quay lại nhìn cậu một cái khó chịu rồi lại quay đi tiếp tục xì xào nói chuyện. Cậu biết bọn họ sẽ nói về chuyện gì tiếp theo, Ryu Minseok từ bé đã biết đọc nét mặt của người khác.

Cũng chính vì thế bất giác Minseok nghĩ những người đó nên điếc hết thì tốt hơn. Nhưng rồi cậu thật sự chẳng quan tâm làm gì cả, mấy bạn học hay thầy cô. Mấy người đó cũng quá ồn ào và chẳng biết bản thân mình ồn ào cỡ nào

-"Haahaaa thế mà thằng bên lớp kia bị nó dần cho ra bã ấy.... biết không?"

-"Không ngờ luôn..." một đám nhau nhau đáp lại một câu chuyện nhạt nhẽo của ai đó. Đây mới là ồn ào, sao mấy người kia không cau có đi nhỉ

-"Suỵt nói bé thôi..." đám người liếc nhìn rồi cười rộ lên

-"Nó đâu có thể nghe được, haahhaa đúng là tỏ vẻ này nọ..."

Hàng tràng lời bẩn thỉu chạy qua tai cậu, ra là vậy. Minseok ghét lớp học, ghét những đứa xấu tính, ghét trời mưa và tất cả những điều cậu ghét ấy đang diễn ra. Phải dọn dẹp một chút để đỡ bực mình chứ nhỉ. Minseok bình thản lục lọi gầm bàn, tìm được hộp màu cậu để từ mùa đông đã khô lại. Minseok đã nghe chuyện của Minhyung từ mẹ, cậu nghĩ có thể không nghe được lại tốt hơn. Âm thanh ở đây tất cả đều thô lỗ và lạnh lùng. Chính là điều cậu ghét nhất trên đời, những âm thanh xấu xí. Minseok căm ghét nó, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vai Minhyung, khi cậu bạn quay lại liền vươn người sát lại gần đôi tai của cậu ấy. Nhỏ giọng nói

-"Tớ mượn bình nước của cậu được không?"

Lee Minhyung nhìn chằm chằm cậu rồi một lúc sau cũng gật đầu. Cậu chỉ mỉm cười đáp lại rồi đổ nước vào lọ màu đã hỏng của mình. Đám người đó lại cười rộ lên. Minseok ném chiếc áo lên trùm kín đầu Lee Minhyung còn đang ngây ngốc kia, rồi đẩy ghế đứng dậy tiến về phía âm thanh ồn ã ấy. Đám người ấy ngước nhìn khi cậu đến gần rồi tiếp tục nói cười không quan tâm. Còn Ryu Minseok bước tới gần và dội thẳng lọ màu nước xuống đầu của đứa vừa cười to nhất. Mấy đứa xung quanh giận dữ trừng mắt nhìn Minseok như sẵn sàng đánh cậu ngay lập tức

-"Ryu Minseok mày bị điên à?" Đứa bị cậu đổ màu rít giọng. Cậu bật cười

-"Ồn ào chết đi được" cậu đáp rồi ném lọ màu xuống đất và bước ra ngoài.

Chúng chỉ dám nói vậy thôi, cậu biết rằng mình vừa làm sai, nhưng chúng không dám đánh cậu chỉ vì cậu là người thân của phó hiệu trưởng. Điều này làm cậu khó chịu hơn cả, tại sao con người có thể sống bình thường đến như thế?

Minseok căm ghét những điều đó.

Lần tiếp theo cậu có cảm giác khó chịu ấy là khi đứng trước Lee Minhyung. Hôm đó trời mưa suốt vào buổi sáng, Ryu Minseok tay vẫn đang cầm giá vẽ chạy thẳng một mạch vào lớp học ngay lập tức vì những thứ cậu vừa nghe thấy. Đối diện với một Lee Minhyung nhưng hôm nay cậu ấy đã đeo chiếc máy trợ thính trên tai. Nước nhỏ xuống từ mái tóc của cậu, bạn học nhìn vào cậu chằm chằm vằ bắt đầu xì xào to nhỏ. Minseok không quan tâm thế giới ồn ào kia, cậu đối diện Lee Minhyung, cắn môi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc

-"Mưa rồi muốn đi ra ngoài không?" Cậu nói, khi tiếng chuông reo vào tiết vừa vang lên.

Cậu ấy gật đầu, chỉ cần như thế Minseok dùng bàn tay ngấm nước mưa kéo cậu ta chạy ra khỏi lớp học, băng qua dãy hành lang kéo dài. Cho tới khi mưa một lần nữa tạt đau rát vào mặt cậu, chiếc áo khoác ngoài đã ướt sũng nước lạnh. Lee Minhyung gỡ tay cậu và bung chiếc ô trong suốt che cho cho cả hai người

-"Có chuyện gì à?" Cậu ấy hỏi, âm điệu mang theo hơi ấm kỳ lạ. Cậu lắc đầu không biết mở lời ra sao

-"Đi ra biển không?" Minseok hỏi và Minhyung gật đầu.

Minseok bất giác cảm thấy khó chịu, tại sao cậu ta không hỏi gì? tại sao lại vậy? Tại sao lại đáp lại cậu?. Cậu cắn môi bước đi, cảm giác này làm cậu bực bội vô cùng

-"Tại sao cậu lại làm thế?" Cậu xoay người nhìn thẳng vào Lee Minhyung và hỏi

-"Chuyện gì cơ?"

-"Đánh lũ đó, tại sao?" Lee Minhyung nhìn cậu rất lâu và im lặng

-"Lũ đó nói gì về tôi đâu phải chuyện của cậu, đừng xen vào chuyện của người khác..." Minseok bỗng chốc không thể kìm nén nổi nữa mà tức giận hét lên

Mưa trên trời và biển lớn bập bùng

-"Nếu chỉ tồn tại ngày qua ngày, nỗi buồn sẽ càng thêm chất chứa"

Minhyung nói âm thanh hòa cùng gió biển, những ngày tháng trước khi nhìn thấy dòng chữ trên đại lộ đối với cậu là như vậy. Chán trường và mơ hồ

-"Đó là những thứ tớ biết, nếu như con người chỉ tồn tại không thôi. Sống một cuộc sống bình thường không ước mơ, luôn dòm trước ngó sau thì chỉ là một cuộc đời buồn tẻ"

Minseok nhìn cậu. Lee Minhyung bảo vệ cậu và còn đang bảo vệ chính bản thân mình

-"Tớ không đánh chúng vì cậu. Cậu tự phải đấu tranh cho bản thân mình, cậu cũng ghét ai đó cố gắng giúp đỡ chuyện chỉ bản thân mới làm được đúng không?. Tớ đánh chúng vì chính bản thân tớ. Tớ ghét chết những người chế nhạo về ước mơ của người khác..."

-"Ước mơ của tôi không phải vẽ tranh" Minseok ngắt lời

-"Tớ thấy ước mơ của cậu qua bức tranh cậu vẽ"

-"..."

-"Tớ thấy ước mơ của tớ nữa. Những ngôi sao không ở trên bầu trời mà ở ngay mặt biển"

Như vũ trụ tới bên cậu trên màn hình 3D ấy và cách Minseok đã kéo lại ước mơ nơi cậu

-"Nhảm nhí, cậu ồn ào chết đi được..." Minseok cố gắng nói, rồi xoay người bỏ đi giữa cơn mưa đang dần tạnh

-"Cảm ơn cậu" Minhyung nói. Ryu Minseok sững người lại

-"Vì điều gì hả?" Cậu ấy tức tối xoay người siết lấy cổ áo Minhyung

Vì điều gì Lee Minhyung? Vì điều gì mà phải đấu tranh như thế khi cả thế giới chẳng muốn quan tâm?

-"Vì cậu" Minhyung đáp

Vì chính bản thân chúng ta mà thôi

Vì cuộc đời, vì ước mơ, vì sự khao khát được sống một đời như thế

Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng bàn tay của Minseok lỏng dần cậu ấy gục đầu xuống cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt

Ước mơ của Ryu Minseok là ai đó quan tâm tới cậu không phải vì bức tranh cậu vẽ, không phải vì mỗi sáng mưa cậu đều nghỉ học, không phải vì cậu thân quen với ai đó.... Cậu muốn ai đó quan tâm tới chính cảm xúc của cậu. Không ngờ đó là một người mà cậu còn chưa hiểu rõ

Lee Minhyung

-"Tớ muốn làm một phi hành gia, nhưng vì tai nạn nên tớ không thể nghe được nữa. Nhưng cậu biết không tớ đã nghe được âm thanh từ cậu. Rồi lúc tớ nhìn thấy bức tranh ấy, ngôi sao ở trên mặt biển, tớ thấy rất vô lý như việc tớ có thể làm phi hành gia khiếm thính vậy. Nhưng là cậu, tớ chắc chắn tớ nghe được âm thanh từ cậu. Có thể bằng một cách nào đó tớ có thể nghe được âm thanh của vũ trụ một lần nữa qua chính đôi tai này"

Ryu Minseok chính là thứ âm thanh mà vũ trụ gửi đến cho Lee Minhyung. Một lời nói, một thứ thanh âm kéo cậu tiếp tục hành trình chạm đến ngân hà.

-"Tớ sẽ tiếp tục ước mơ của mình"

-"Cậu không sợ à?" Minseok đáp lại giọng nói run lên " nhỡ đâu chỉ là ảo giác của cậu?"

-"Không là thật, tớ tin cậu có thể giúp tớ, vì tớ đã nghe thấy cậu nói" Minhyung cởi chiếc máy trợ thính ra đưa trước mặt Minseok

-"Tớ vẫn nghe thấy cậu"

Minseok run rẩy đưa bàn tay nhận lấy chiếc máy trợ thính, cậu là một người quan trọng với ai đó? Bàn tay cậu chạm vào mảnh kim loại lạnh ngắt

-"Tại sao lại là vũ trụ? Không phải vũ trụ ngoài kia rất cô độc sao?" Minseok cúi đầu hỏi dù cậu biết rõ trái đất tràn ngập sự sống nhưng vẫn rất nhiều người cô độc một mình.

Tại sao chứ?

Minhyung im lặng rất lâu, cậu cúi đầu rốt cuộc thì đâu có thể. Không một ai lắng nghe cậu, không một ai đáp lại cậu

-"Vì qua vũ trụ tớ không còn thấy cô độc giữa thế giới này" Minhyung đáp

Không còn cô đơn nữa, từ một cậu bé đứng đơn độc giữa đại lộ nhìn thấy vũ trụ qua tấm màn 3D cho tới ngày hôm nay. Minhyung đứng đây, giấc mơ về vũ trụ xa xôi đã cho cậu gặp được Ryu Minseok

Vũ trụ vẫn rực rỡ, Ryu Minseok cũng vậy

Cuộc đời Lee Minhyung vẫn sẽ tiếp tục, cậu được sống và sẽ sống rực rỡ

Minseok cúi đầu, tóc rũ xuống che đi đôi mắt và cậu ấy ngẩng đầu nhẹ đưa đôi bàn tay chạm vào đôi tai của cậu. Bịt chặt lấy mọi thanh âm, cậu ấy đang nói điều gì đó. Minhyung không thể nghe được nhưng cậu cảm nhận được

Minseok nói xong thì buông đôi tay xuống và cậu ấy mỉm cười vừa kịp lúc ánh sáng sau cơn mưa tách lớp mây chiếu xuống một màu rực rỡ

-"Lại đây" cậu ấy nắm tay Minhyung kéo đi chỉ về phía biển khơi. Đôi bàn tay siết chặt

-"Nếu muốn nhảy xuống thì cứ nhảy đi"
Kể cả đó là ước mơ điên rồ nhất

-"Cứ nhảy xuống đi, tớ sẽ nhảy xuống cùng cậu" Minseok nói

Tựa như vì sao cách địa cầu hàng nghìn năm ánh sáng bay vụt qua bầu trời để rồi hòa mình xuống biển khơi

Tựa như giấc mơ điên rồ nhất của cuộc đời cậu, là có ai đó bên cạnh giữa vũ trụ rộng lớn bao la này.

Có tôi và có cậu, chúng ta không bao giờ đơn độc giữa ngân hà rộng lớn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro