18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Vũ Hân đến.

" Bây giờ nên làm gì với cô ta ?" Đới Manh hỏi, cô đã ở đây với Dụ Ngôn cả đêm. Thời gian cô chợp mắt còn không quá hai tiếng. Vậy mà người kia lại ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trông không quá thoải mái mà ngủ say. Có lẽ vì sợ Dụ Ngôn sẽ thức dậy làm càn, và cũng có lẽ Đới Manh muốn quan sát người đối diện này. Lần đầu tiên tận mắt ngắm nhìn Dụ Ngôn trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ như vậy. Đới Manh nhận ra khuôn mặt của cô bé trông cũng rất ưa nhìn, đường nét tinh xảo. Có thể gọi là mỹ nữ đi. Nhưng nghĩ tới mỗi lần Đới Manh và Dụ Ngôn gặp nhau, chắc chắn lại sẽ có chiến tranh

" Đúng nó rồi, thật sự là dark mark . Tôi nghĩ chúng ta nên đi báo với các giáo sư gấp " Lưu Vũ Hân quan sát hình xăm trên cánh tay của Dụ Ngôn, nói. Thật sự cậu và tất cả mọi người đều tin rằng thế lực đen tối của Voldemort đã hoàn toàn biến mất, và tất cả những gì còn sót lại đều chỉ còn in trên sách vở. Nhưng không thể tin được, điều này lại xảy ra. Chứng tỏ cho một điều rằng thế lực đen tối sẽ quay lại không xa.

------------------
Đới Manh thay Lưu Vũ Hân báo với các giáo sư trong trường. Đổi lại người canh giữ Dụ Ngôn sẽ là Lưu Vũ Hân.

Đới Manh tin rằng các giáo sư sẽ tin lời báo cáo trông có vẻ hơi điên rồ của bọn cô. Vì bởi lẽ hiện giờ mọi chuyện đều đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm như lúc ẩn lúc hiện, buộc tất cả mọi người đều phải khẩn trương suy đoán khi có việc kỳ lạ nào đó xảy ra.

Thời gian 'bùa ngủ' đánh vào Dụ Ngôn cũng sắp hết. Đới Manh cần nhanh chân hơn nữa vì cô sợ lúc Dụ Ngôn thức dậy , Lưu Vũ Hân sẽ không xoay sở nổi vì sức mạnh hắc ám và sự tàn độc của Dụ Ngôn có thể đã tăng lên rất nhiều.

Sau khi tìm gặp được giáo sư Uông- vị giáo sư mà Đới Manh thân và kính trọng nhất. Đới Manh đã nói hết mọi chuyện. Và dĩ nhiên, ban đầu giáo sư Uông còn rất hoài nghi , khẳng định rằng điều này không thể xảy ra được. Cuối cùng, Đới Manh đã phải lôi kéo thầy đi đến nơi mà bọn họ đã giấu Dụ Ngôn ở đó.

Niềm lo sợ của Đới Manh về những việc lúc Dụ Ngôn thất tỉnh đã thực sự xảy ra. Khi cô và giáo sư Uông đến nơi. Chỉ thấy Lưu Vũ Hân trong tư thế bị trói , nằm dưới sàn đang bất tỉnh, còn chiếc ghế mà Dụ Ngôn ngồi bị nhốt cả đêm qua bây giờ lại trống không. Dụ Ngôn đã chạy thoát!Thật là uổng công của cô mà! Vội chạy đến cởi trói cho Lưu Vũ Hân, sau đó nhờ giáo sư Uông mà chỉ một lúc sau Lưu Vũ Hân đã tỉnh. Còn chưa nghe được sự tình thì cả ba nghe được tiếng vọng từ bên ngoài rất lớn.

- DỤ NGÔN!! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, THẢ NGU THƯ HÂN RA!!! -

Đới Manh, giáo sư Uông, và cả Lưu Vũ Hân vừa mới tỉnh dậy không bao lâu tức tốc chạy đến nơi phát ra tiếng kêu. Khi đến nơi thì đã thấy có rất nhiều người bao quanh rồi

Đới Mạn ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn, mỗi bên đều cầm đũa phép hướng về đối phương. Đôi mắt và khuôn mặt đỏ au của Triệu Tiểu Đường hiện lên nét tức giận, trong khi đó thì Dụ Ngôn, đứng phía sau Ngu Thư Hân, Dụ Ngôn hả hê dùng một tay siết chặt cổ Ngu Thư Hân làm cho cô ấy không thể phát ra âm thanh gì mà chỉ có thể ú ớ.

Khung cảnh hỗn loạn, nhiều người không dám tới gần cũng chỉ biết nói nhỏ nhẹ với Dụ Ngôn rằng nên bỏ Ngu Thư Hân ra. Ngay cả các giáo sư cũng không thể làm gì khác.

- Hừ! Muốn ta thả chị ta ra thì phải để ta sử dụng chị ta đã ! Ta cảnh báo, nếu có bất kì ai dám hô phép lên thì người dính chắc chắn là chị ta !- Dụ Ngôn nói xong ,mang Ngu Thư Hân chạy mất, tất cả mọi người đều đuổi theo, đặc biệt là Triệu Tiểu Đường. Nhưng khi đến ngã rẽ hành lang thì hoàn toàn lạc mất họ.

Triệu Tiểu Đường mặt mày xanh xẩm, vô thức ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sáng nay bọn cô chỉ là cùng nhau đi dạo, sau đó Ngu Thư Hân bỗng té xuống, đúng hơn là bị ai đó va vào, vừa kịp nhận ra là ai thì đã thấy người đó ôm chầm lấy Ngu Thư Hân từ phía sau muốn kéo đi. Triệu Tiểu Đường lập tức muốn dùng đũa phép nhưng bị người kia ngăn lại. Mà người kia chính là Dụ Ngôn. Triệu Tiểu Đường thật sự vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng nỗi đau ngay bây giờ làm cho cô nhận thức được rằng Ngu Thư Hân đang gặp nguy hiểm! Mình phải cứu cô ấy!!

Từ Tử Hiên vẫn luôn quan sát sự việc,cô đến gần Triệu Tiểu Đường, đặt bàn tay lên vai Triệu Tiểu Đường, trấn an : " Đừng lo chúng ta nhất định sẽ tìm được họ ! " Trương Ngữ Cách của cô cũng mất tích , ban đầu cô còn tưởng rằng do gia đình của cô đang mong muốn tách Ngữ Cách và cô ra nên đã bắt cô ấy đi để đe dọa và người báo cho gia đình cô biết rằng cô đang quen Cách Cách là Triệu Tiểu Đường hoặc Đới Manh. Nhưng không ngờ rằng cả hai bọn họ đều có bạn bè thân mất tích, mà còn bất ngờ hơn nữa là có vẻ như chuyện này có liên quan đến Dụ Ngôn. Là người mà Từ Tử Hiên không quen biết nhưng lại luôn nghe được danh tiếng là người có tài .Không ngờ, kẻ có tài lại mang tai họa đến cho mọi người.

Sự việc đã quá rõ ràng, các giáo sư cũng đã ý thức được các nguy hiểm là từ đâu. Họ quyết định nhốt tất cả các phù thủy sinh của mình ở trong phòng sinh hoạt chung cả ngày. Và họ đang sắp xếp ngày tạm đóng cửa trường. Cuối cùng dĩ nhiên, các giáo sư đã viết một lá thư gửi đến bộ Pháp Thuật để thông báo tình hình hiện tại và hy vọng đem hiệu trưởng Neville trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro