17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo với các giáo sư về chuyện phát hiện một học sinh có sở hữu kí hiệu Dark Mark trên người là một việc khó có thể tiếp nhận được. Thứ nhất Voldemort đã chết, thứ hai tất cả những kẻ phục vụ cho hắn đều đã bị đem về ngục azakaban hoặc biến mất mãi mãi. Vì vậy đến hiện giờ người ta đã hoàn toàn tin rằng thế lực hắc ám thật sự đã chìm xuống.

Nhưng cho đến khi dấu vết trên tay của Dụ Ngôn xuất hiện. Chỉ có Đới Manh và Lưu Vũ Hân biết. Vì vậy mà cả hai đã quyết định sẽ nhúng tay vào thay vì phải chờ đợi các giáo sư và Bộ Pháp Thuật giải quyết.

Nhưng có lẽ, họ đã chậm một bước.

Sáng nay, cả ngôi trường Hogwarts2 đồng loạt chìm đắm trong bàng hoàng, sợ hãi khi hay tin Mạc Hàn, Phí Thấm Nguyên, Vương Thừa Tuyển, Khổng Tiếu Ngâm, Hứa Giai Kỳ, Trương Ngữ Cách đồng loạt mất tích không rõ lí do.

Hiệu trưởng Neville đi chưa được bao lâu thì thông tin Hogwarts2 đóng cửa đã lan ra. Cũng đúng thôi, vì để không phải một học sinh nào mất tích nữa thì đây là điều dĩ nhiên phải làm.

Tôn Nhuế vẫn luôn giữ thói quen viết thư về cho Tiền Bội Đình. Nhưng cô nghĩ không cần nữa rồi. Vì ngôi trường sắp đóng cửa,cô sẽ phải quay về nhà. Nhà của cô và Tiền Bội Đình chỉ cách nhau mấy căn , đến lúc đó gặp nhau trò chuyện thì cũng không muộn.

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đánh tan suy nghĩ của cô " Làm gì mà trông thờ thẫn vậy ?"

Tôn Nhuế quay lại, đó là Tiền Bội Đình " Cậu... cậu quay lại lúc nào vậy ? " Tôn Nhuế xúc động muốn chạy tới ôm cô bạn của mình nhưng rồi lại thôi vì nghĩ đến căn bệnh tim của cậu ấy

" Chỉ vừa mới sáng nay thôi, nhưng chưa kịp ở lại lâu hơn thì đã thông báo trường sắp đóng cửa rồi " Tiền Bội Đình lên tiếng

" Cậu nghe rồi sao, hôm nay đã có sáu người mất tích, đều là người tụi mình biết " Tôn Nhuế ủ rũ nói.

" Ừm, mình biết " Tiền Bội Đình nói tiếp " Còn có cả... Khổng Tỷ của mình nữa "

" Bội Đình, mình rất tiếc "

" Không sao, cậu hãy hứa với mình là sẽ bảo vệ chị ấy và mang chị ấy quay về đây " Tiền Bội Đình nói rồi mỉm cười nhìn về phía Tôn Nhuế như thật sự mong chờ câu trả lời của Tôn Nhuế

Tôn Nhuế khó hiểu nhìn cô.

---------
Về phía Đới Manh và Lưu Vũ Hân. Lưu Vũ Hân đã nhờ Lâm Phàm -người rất giỏi về vấn đề pha chế thuốc. Cô đã nhờ Lâm Phàm pha chế giúp mình loại thuốc giải tình dược, nhưng phải là loại thuốc cực mạnh. Cô biết Lâm Phàm vẫn đang rất buồn về việc Chu Lâm Vũ mất tích, nhưng đây là chuyện quan trọng, bắt buộc phải làm càng nhanh thì mới không có người mất tích thêm. Rất may, Lâm Phàm đã đồng ý lời đề nghị của cô.Về phía Đới Manh, khi hay tin sáu nữ sinh đồng loạt mất tích không rõ lí do, trong đó có Khổng Tiếu Ngâm và còn có cả Mạc Hàn, làm cho tinh thần Đới Manh bị lung lay, cô không muốn tin chuyện đang xảy ra. Cô tự hỏi tất cả bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì và kẻ đứng đằng sau là ai. Đới Manh rất nhanh ổn định tinh thần mình lại, cô đã lén lút tạo ra một căn phòng nhỏ, nơi mà chỉ có chủ nhân của căn phòng đó tìm được và biết cách đi vào trong.

Mặc dù vẫn còn một nguyên liệu để pha chế thuốc giải tình dược chưa tìm được nhưng hầu hết mọi thứ đều đã xong xuôi. Trong lúc chờ Lâm Phàm hoàn tất loại thuốc giải thì Đới Manh và Lưu Vũ Hân quyết định sẽ đi bắt kẻ tình nghi.

Dụ Ngôn không phải một kẻ ngốc, cô ấy rất thông minh, cô ấy rất mạnh. Vì vậy, không thể dùng cách thông thường mà bắt được cô ấy. Bắt buộc phải dùng mưu kế, mà bây giờ cách tốt nhất chính là đem Châu Tử Thiến làm mồi cho Dụ Ngôn vào hang cọp. Nhưng Châu Tử Thiến đã mất tích, cả hai chỉ đành phải lấy Châu Tử Thiến giả ra làm mồi.

------
Hành lang vắng vẻ, dù gì cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Nhưng cũng chẳng sao, vì Dụ Ngôn cũng chả quan tâm lắm, nói đúng hơn cô không sợ đám người lúc nào cũng tuân theo quy tắc khuôn khổ phải đi ngủ sớm, chả phải dù có đi ngủ sớm thì vẫn có 8 người mất tích rồi sao? Nhắc tới đây, Dụ Ngôn lại cảm thấy nhớ Châu Tử Thiến. Cô không hiểu vì sao mỗi khi xa Châu Tử Thiến, trong lòng Dụ Ngôn lúc nào cũng có một ngọn lửa bùng cháy, nó khiến cô cảm thấy khó chịu cho đến khi ở bên em ấy Dụ Ngôn mới trở lại bình thường. Nhưng giờ Châu Tử Thiến đã đi rồi, cô thấy mình như một kẻ điên, một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô luôn khao khát được tìm thấy Châu Tử Thiến. Dụ Ngôn không biết bản thân có thích Châu Tử Thiến hay không nhưng thật lòng cô rất mong được phục vụ cho em ấy. Còn về hình xăm trên cánh tay này, cô còn nhớ khi để Châu Tử Thiến dùng lửa vẽ lên tay mình , em ấy có nói " Đây là dấu hiệu chỉ riêng em và chị có, hãy nhớ khi em cần chị, hay chúng ta gặp nhau, hình xăm sẽ tự động sáng lên. Em không muốn người khác nhìn kí hiệu của riêng hai ta nên chị phải nhớ là phải che dấu đi. " Đã mấy ngày trôi qua rồi, hình xăm này vẫn chưa sáng lên, không lẽ em ấy đã biến mất mãi luôn rồi sao, hay là, em ấy không cần cô nữa?

" Dụ Ngôn, em tìm chị nãy giờ ."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong hành lang tối om. Dụ Ngôn giật mình quay đầu lại, cô không tin đó là Châu Tử Thiến. Nhưng đúng thật, chính là em ấy. Dụ Ngôn chạy ồ tới ôm chầm lấy Châu Tử Thiến.

" Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả, làm chị lo lắng muốn chết " Dụ Ngôn hỏi thăm Châu Tử Thiến. Mặc dù đang rất kích động nhưng Dụ Ngôn vẫn giữ cho âm thanh của mình không quá lớn mà có thể khiến cho người khác phát hiện.

" Chuyện này... nói sau được không? Giờ em đang có chuyện gấp lắm, chị mau đi theo em. " Châu Tử Thiến khó khăn rời khỏi cái ôm của Dụ Ngôn. Mượn bóng tối che đi khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng nhìn Dụ Ngôn.

" Được được, em nói gì chị cũng nghe theo " Dụ Ngôn lên tiếng.

Châu Tử Thiến xoay lưng đi. Nhưng chưa được mấy bước thì giọng nói lạnh lùng của Dụ Ngôn vang lên, " Mi là ai mà lại dám giả danh tiểu Châu ? "

Quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Dụ Ngôn, nói " Chị nói gì vậy Dụ Ngôn, em là Châu Tử Thiến mà "

" Là nhờ vào kí hiệu này " Dụ Ngôn vừa nói vừa chỉ lên cánh tay có hình xăm của mình " Khi bọn ta gặp nhau, hình xăm sẽ sáng lên. Vì vậy, ngươi không phải Châu Tử Thiến ! Alarte Ascendare ( Bùa ném ) "

Bị ném lên cao rồi rớt mạnh xuống, Đới Manh thật sự rất đau và khó chịu. Cố gắng đứng dậy thật cẩn thận, cô thật mong là mình không gãy cái xương nào.

" Aish, công nhận ngươi biết sớm thật đấy. " Đới Manh khó khăn nhìn Dụ Ngôn ,nói.

" Ngươi rốt cuộc là ai ? " Dụ Ngôn gằn giọng hỏi.

" Thì là Châu Tử Thiến chứ ai! " Đới Manh khoanh tay , điệu bộ đắc chí nói với con người vẫn trong tư thế chĩa đũa phép vào người cô.

"Alarte Ascendare " Câu thần chứ lại vang lên, lần này là giọng của cả hai.

Dụ Ngôn đã định sẽ cho tên này chịu đòn lần nữa nhưng đối phương đã nhanh hơn, hậu quả là Dụ Ngôn bay lên cao và tiếp đất thật mạnh

" Ta bị ném, ngươi cũng bị ném, vậy là bằng nhau " Đới Manh nhìn người đang nhăn nhó ngồi dưới sàn. Thật không ngờ cô bé này lại thay đổi chóng mặt như vậy, mới mấy phút trước còn đang ôm cô thân thiết mà bây giờ lại truy hỏi, đấu tay đôi với cô. Ách... nhắc tới cái ôm lúc nãy... đã lâu rồi Đới Manh chưa được ai ôm trọn như thế.

" Rốt cuộc là ngươi muốn gì ? " Dụ Ngôn lạnh lùng hỏi.

" Thôi, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, ta chỉ có 1 tiếng " Đới Manh nói tiếp " Châu Tử Thiến của ngươi nhờ ta đưa ngươi đến gặp cô ta, nên ngươi mau đi theo ta nào "

" Nói láo ! " Dụ Ngôn lên tiếng

Đới Manh làm bộ đỡ trán, nói " Haizz, ta biết ta biết, ta biết ngươi không tin vì giờ Châu Tử Thiến đã biến mất. Cô ấy đã cho ta vài cọng tóc của cô ấy để ta pha chế thuốc và trở thành cô ấy vì ngươi chỉ tin cô ấy nên ta phải làm cho ngươi tin ta và đi theo ta, vì giờ Châu Tử Thiến đang bị thương rất nặng, cô ấy cần ngươi gấp. "

Dụ Ngôn nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý.Đới Manh đi trước dẫn đường, Dụ Ngôn đi sau.Thật ra Đới Manh đã lẻn vào phòng Châu Tử Thiến và tìm trên giường cô ấy, rất may là phát hiện có vài cọng tóc còn sót lại. Và bây giờ nhờ sự hiệu quả của thuốc do Lưu Vũ Hân làm ra mà Đới Manh trở thành Châu Tử Thiến. Nhưng cô lại không ngờ Dụ Ngôn lại nhận ra nhanh như vậy, cũng may mà cô nghĩ ra một cái cớ khác để dụ Dụ Ngôn đi theo. Vậy là 70% trên 100% việc đã thành công. Giờ chỉ cần đưa Dụ Ngôn vào căn phòng đó rồi nhốt lại, đợi thuốc giải của Lâm Phàm đưa tới là xong.

Nhưng mọi chuyện có vẻ vẫn chưa thuận lợi lắm, ngay khi tới nơi, thời gian 1 tiếng cũng đã hết. Đới Manh cố gắng đưa Dụ Ngôn vào trong

" Là căn phòng này " Đới Manh nói với Dụ Ngôn.

" Một căn phòng đặc biệt không phải ai cũng biết " Đới Manh nói xong thì phát hiện giọng nói của Châu Tử Thiến đang trở về thành giọng của cô.

" Ngươi có phải là Đới ... "

" Bewitched Sleep ( Bùa Ngủ ) "

Đới Manh không hiểu tại sao Dụ Ngôn lại nhận ra giọng nói của mình. Cô lập tức sử dụng bùa ngủ để ngăn chặn Dụ Ngôn. Tuy vậy nhưng thật ra bùa ngủ là một phép khá khó thực hiện, thế mà ngay trong tình huống cấp bách lại thành công. Cô thật muốn cảm ơn đũa phép của mình. Nhưng khoan đã, việc bây giờ Đới Manh cần làm đem người bị ngủ say này vào trong căn phòng mà mình đã tạo ra.

Đới Manh nhấc bổng Dụ Ngôn ngủ say lên. Phát hiện cô bé này tại sao lại có thể nhẹ như vậy. Khoảng cách hai khuôn mặt không quá xa nên Đới Manh có thể nhìn thấy được sự hốc hác và mệt mỏi trên khuôn mặt của Dụ Ngôn. Cô nhớ lần đầu gặp, Dụ Ngôn không ốm yếu như vậy... Mà khoan tại sao cô lại quan tâm đến vấn đề này làm gì chứ ??? Đới Manh đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ liên quan tới những kẻ không xuất thân từ tầng lớp phù thủy thuần chủng mà hơn hết Dụ Ngôn đối với cô như có mối thù chưa được giải quyết nên cô càng không thể quan tâm . Nhưng tất nhiên đây là trường hợp quan trọng nên bắt buộc Đới Manh phải làm người tốt mà tiếp cận Dụ Ngôn

Đới Manh không nghĩ nhiều nữa, cô bế Dụ Ngôn vào phòng, trói cô bé lại rồi đợi Lưu Vũ Hân đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro