19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sẽ là ngày mà tất cả các phù thủy sinh trở về nhà. Người của Bộ Pháp Thuật và các lão sư vẫn đang cố gắng tìm cách tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Đêm hôm nay, tất cả mọi người đều đang cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng. Cả căn phòng rộng lớn dường như chả nghe được tiếng nói cười mà chỉ có âm thanh của cốc dĩa va chạm nhau.

RẦM!!! Một tiếng động lớn phát ra từ ngoài sân chính phá vỡ cả không gian yên tĩnh. Ai nấy đều hốt hoảng. Một vị lão sư trong đó lên tiếng : " Các trò tuyệt đối không được bước ra ngoài, ở yên đây trong lúc các lão sư và người của Bộ Pháp Thuật ra ngoài xử lý. "

Bọn họ đều đi ra. Mọi người chỉ nghe tiếng được âm thanh bên ngoài chứ không thể nhìn thấy. Lúc sau lại thêm một tiếng động lớn nữa, và lần này còn có thêm một giọng nói " Bọn người lớn các ngươi quá là vô dụng .Ai còn có bản lĩnh để đối đầu với người phục tùng của Chúa Tể Hắc Ám thì bước ra đây kể cả những đứa trẻ nhát gan đang lẩn trốn. Nếu không ... ta sẽ đích thân vào trong và ăn thịt hết các ngươi !!!!! Hahahaha "

Tất cả đương nhiên đều đã nghe thấy giọng nói ấy. Những tiếng khóc, la hét, lo sợ vang lên khắp căn phòng. Bọn họ không muốn chết ở đây. Nhưng bọn họ cũng không đủ quyền lực để đối đầu với cái thứ ghê gớm ngoài kia.

" Im Lặng ! " Đới Manh gầm lên. Lập tức không một âm thanh nào phát ra nữa mà thay vào đó tất cả ánh mắt đều hướng vào cô. Đới Manh nhắm mắt hít một ngụm không khí lạnh lẽo nói " Mọi người nghe tên ở ngoài nói gì rồi đấy. Những ai tin rằng bản thân mình mạnh mẽ, có thể chiến thắng được cái ác thì theo tôi bước ra. Còn không thì cũng ở yên đây, giữ chặt đũa phép chờ đợi cái chết tới. "

Tiếng bàn tán xôn xao khắp căn phòng, nhưng rất nhanh mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy Từ Tử Hiên, Lưu Vũ Hân, Lục Kha Nhiên , Lâm Phàm , Triệu Tiểu Đường , Gia Ý, Khổng Tuyết Nhi , Tiền Bội Đình , Tôn Nhuế , Ngô Triết Hàm ,Trương Hân, Ngọc Trác, Nghệ Tuyền , Tằng Khả Ny , Đới Yến Ni và Tống Hân Nhiễm đều đứng lên đi theo Đới Manh ra ngoài.

Bọn họ cùng nhau bước ra và tất cả đều choáng ngộp trước cảnh tượng mà nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy. Các lão sư và người của Bộ đều nằm đó, người thì bị thương nhưng vẫn còn ý thức, người thì bất động. Mà kẻ đã làm ra việc này lại là Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến đang đứng ở đó. Phía sau bọn họ còn có... còn có một con mãng xà lớn bằng một cây bóng mát trưởng thành đang quấn chặt một cái lồng sắt.

" Dụ Ngôn ! " Tằng Khả Ny hét lên xông tới nhưng Tôn Nhuế đã cản cô lại, nói" Không được đâu Khả Ny, cậu ấy đã không còn là Dụ Ngôn nữa rồi ".

" Nhưng... tại sao chứ.. " Tằng Khả Ny nhỏ giọng.

" Các cậu... nhìn kìa! Đó không phải bọn họ sao? Đó là Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân,... " Trương Hân chỉ tay về phía lồng sắt con mãng xà đang quấn quanh nói.

"Đúng! Đúng là bọn họ ! " Gia Ý nói " Chúng ta phải nhanh lên, không thể biết chắc con mãng xà kia sẽ làm gì họ đâu  "

" Khoan đã " Đới Manh cất giọng

" Đới Manh, chị không thấy bọn họ gặp nguy hiểm sao ? " Từ Tử Hiên lạnh lùng, trái tim cô nếu có vạn cây kim đâm vào cũng chẳng đau đớn bằng việc nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm

Đới Manh không trả lời câu hỏi Từ Tử Hiên mà quay sang nói với những người khác " Lâm Phàm phiền cậu có thể quay lại lấy thuốc giải tình dược được không ? Chúng ta cần phải cứu Dụ Ngôn. Đới Yến Ni , Tống Hân Nhiễm, 2 người mau đến phòng của hiệu trưởng Neville và tìm thanh kiếm Gryffindor, từ sau khi ngài Neville dùng thanh kiếm giết chết Nagini thì tôi tin chắc nó vẫn còn được lưu giữ ở phòng của hiệu trưởng, thanh kiếm đó có thể giết được con Mãng Xà đang nằm đối diện chúng ta " Đới Manh nói xong rồi thì một mình bước xuống, rút ngắn khoảng cách giữa mình với bọn họ. Mà Châu Tử Thiến và Dụ Ngôn cũng đang nhìn cô đi tới, càng tới gần Đới Manh càng nhìn thấy rõ mặt những người bị nhốt trong lồng sắt, Đới Manh biết tất cả bọn họ là ai nhưng bây giờ trông bọn họ như là chẳng còn sức sống nữa. Hơn nữa, cô còn nhìn rõ được Dụ Ngôn, em ấy bây giờ trông rất khác, cũng chỉ mấy ngày thôi mà đã thay đổi đến thế. Đới Manh cảm nhận được làn khí phả xung quanh em ấy là sự hắc ám. Khi cảm thấy  khoảng cách vừa đủ , Đới Manh dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Châu Tử Thiến nói : " Các ngươi rốt cuộc muốn gì ".

" Hahahahaha, cô nhóc này cũng thật có bản lĩnh, nhưng mà ta tưởng rằng các  ngươi đã đoán ra điều mà ta muốn rồi chứ . " Châu Tử Thiến nói, Đới Manh cảm thấy giọng của cô ta bây giờ giống như giọng nói của mụ phù thủy già nua độc ác chuyên ức hiếp trẻ con. Đới Manh nhếch miệng cười, đáp " Đầu óc của những kẻ như các ngươi chỉ toàn nghĩ ra những thứ ghê gớm, buồn nôn, làm sao mà ta dám nghĩ tới "

" Ngươi ! Crucio! (Lời Nguyền Tra Tấn " Một trong những lời nguyền chết chóc vang lên  nhưng người đau đớn không phải Đới Manh mà là của Châu Tử Thiến vì Triệu Tiểu Đường đã nhanh tay dùng Cracker Jinx (Bùa vỡ) để ngăn chặn lời nguyền kia.

Châu Tử Thiến đau đớn, Dụ Ngôn căm tức liếc nhìn đám người Đới Manh, Dụ Ngôn vừa vung đũa lên lại bị Châu Tử Thiến ngăn lại " Được rồi được rồi, dù sao ta cũng không thể bị gì nên cứ để cho bọn nó thoải mái đùa chơi. " Châu Tử Thiến đứng dậy " Cơ thể ta có chức năng tự chữa lành vết thương nên ok lắm, không dễ chết như vậy đâu hahaha " Châu Tử Thiến nhe răng cười. Vừa hay lúc đó, đám người cùng Triệu Tiểu Đường đã bước đến đứng ngang hàng với Đới Manh.

" Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì " Triệu Tiểu Đường lạnh lùng hỏi.

" Là cái thứ có thể nuốt ngươi vào bụng " Châu Tử Thiến lạnh lùng nói.

" Ngươi ! " Triệu Tiểu Đường tức giận

" Các ngươi tốt nhất không nên mở miệng thêm lần nữa " Dụ Ngôn nhỏ giọng lên tiếng liếc nhìn qua phía Đới Manh sau đó lại quay sang Châu Tử Thiến ngọt ngào nói " Trời cũng đã tối rồi, chúng ta mau tiến hành nghi thức thôi "

Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn nhẹ nhàng với Châu Tử Thiến thì lòng đột nhiên không hiểu vì sao lại lạnh đi. Lòng cảm thấy thật chua chát nhưng nghĩ rằng bây giờ Dụ Ngôn bị tên kia chuốc tình dược, cô buộc phải cứu em ấy và những người kia.

Đới Manh cố gắng giữ bình tĩnh " Nói đi, các người muốn bọn ta phải làm sao thì mới có thể thả được bọn người kia ra.  "

" Ta e là trừ khi các ngươi giết được bọn ta thì mới có thể cứu họ. Còn nếu không... bọn chúng và ngay cả các ngươi cũng sẽ trở thành thức ăn cho buổi tối hôm nay. Và... chúa tể Voldemort cũng sẽ có thể trở lại  " Châu Tử Thiến nói.

" Tại sao lại có thể, điều đó không thể xảy ra được. " Tiền Bội Đình hoảng sợ nói.

" Ôi thật buồn cười, ta cảm thấy các ngươi  suy nghĩ thật quá nông cạn khi đã nghĩ không thể hồi sinh được người chết " Châu Tử Thiến khinh bỉ nói " Dĩ nhiên chúa tể của ta là một người cực kì thông thái. Ngài đã nghĩ đến cái chết và việc hồi sinh từ cái chết. Ngài đã dùng một chút ma thuật mạnh mẽ của mình và một chút gen của Ngài để cấy vào thân thể của một con Mãng Xà con. Nhưng ngài sợ rằng khi Ngài thật sự đi đến cái chết , sẽ chẳng có ai chăm sóc được Mãng Xà. Và đó là khi Ngài đã lựa chọn ta , giữa những đứa trẻ xấu xí và vô dụng kia thì Ngài đã ban cho ta một nhiệm vụ mà ta cực kì rất vinh hạnh, đó là hồi sinh Chúa tể Voldemort. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro