g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây dao xuyên thẳng vào tim,từng đợt máu chảy xuống đằm đìa. Cậu trai xinh đẹp cả người đầy máu năm trong lòng người đàn ông nọ,nhắm chặt mắt,khép đôi mi sẽ không thể tỉnh lại nữa.

Jungkook khóc thét lên,run rẩy ôm thân thể nhuốm đầy máu vào lòng. Từng đợt lệ chảy xuống thấm đẫm cả áo,rơi xuống vị trí nơi con tim sẽ không thể đập nữa.

Park Jimin không thể chấp nhận nổi sự thật, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt thanh tú ở trong lòng Jung Hoseok khóc nức nở.

Min Yoongi không thể bĩnh tĩnh nổi giờ bắt buộc phải bình tĩnh,y nhìn cảnh tượng trước mắt mình trong lòng không tránh khỏi có những con sóng đập vào,cứa đau.

Jungkook ôm người trong lòng thêm càng chặt,như thể sợ anh sẽ biến mất,sẽ tan biến vào hư vô.

Jung Hoseok là người giữ bình tĩnh nhất,trên khuôn mặt tuấn mỹ không lộ ra một biểu cảm nào,chỉ là không có tí huyết sắc nào cả.

Hoseok vừa ôm Jimin vừa đến chỗ của Jungkook,tay run rẩy đặt ngón trỏ lên mũi của Taehyung.

Hy vọng nhỏ nhoi con tim ấy còn đập,hơi thở ấy vẫn sẽ còn nhưng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Thân thể của Taehyung đầy màu tươi và những giọt nước mắt mềm yếu của Jungkook,một chút hơi thở yếu ớt cũng không có,nằm bất động trong lòng người đàn ông mà Taehyung yêu bằng cả sinh mạng.

Ngày 26 tháng 12 năm XXX Kim Taehyung tự tử.

Ngày 27 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm XXX Jeon Jungkook 3 ngày 2 đêm nằm gục trước bia mộ của Kim Taehyung.

Ngày 30 tháng 12 năm XXX  ngày sinh nhật ảm đạm nhất của Kim Taehyung.

Ngày 30 tháng 12 năm YYY sau một năm sự kiện Taehyung mất,Jeon Jungkook tự tử ở tại nhà riêng.

Hiện tại ngày 14 tháng 11 năm XXX

Jeon Jungkook thở dốc sau giấc mơ kinh hoàng vừa xảy ra. Cả chuyện cãi nhau với SeokJin và những điều xảy ra ở sau nữa một lần lại một lần tái diễn.

Hắn mệt nhoài dựa lưng vào thành giường,viền mắt ửng đỏ cả lên. Trong không gian mờ ảo,tối tăm đầy tịch mịch Jeon Jungkook yên lặng ôm mặt kiềm chế những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao lại chân thật đến thế.

Bất chợt điện thoại sáng lên màn hình,là tin nhắn từ Min Yoongi.

«Anh không biết nói sao nữa nhưng cả Jimin và Taehyung đều biến mất. Giống như trên thế giới này không có ai tên Park Jimin và Kim Taehyung cả»

« Điều gì đang xảy ra với chúng ta thế này...Kim SeokJin không hề biết Taehyung,như...như là Taehyung không có trên đời và không ai biết về em ấy trừ ba chúng ta »

Jeon Jungkook run rẩy lên từng đợt khi nhìn đến tin nhắn Yoongi vừa gửi. Hắn vội vàng bước xuống giường tìm đến cuốn album chứa hình chụp chung của hai người.

Hình trong album đều là Jungkook không hề có mặt của Taehyung,bên cạnh hình của hắn mất một khoảng trống,trắng tinh.

Album rơi xuống sàn mặt đất lạnh lẽo,một tấm hình được kẹp ở trong rơi ra bị đẩy vào gầm tủ.

Trong hình một Kim Taehyung năm 25 tuổi xinh đẹp tựa một vị thần mặc bộ vest âu ngồi trên sofa giữa căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng từ cây đèn nhỏ trên bàn,khẽ mỉm cười nhìn máy ảnh.

___

Jung Hoseok lục lội mọi ngóc ngách trong nhà,không còn một thứ gì liên quan đến Jimin,như Jungkook hình chụp của anh và cậu chỉ thiếu mỗi Jimin.

Chợt Hoseok tìm được tấm hình kẹp giữa album. Trong hình Kim Taehyung giống như trong tấm hình mà bị Jungkook bất cẩn bỏ quên,chỉ khác có thêm một Park Jimin đứng đằng sau.

Lật tấm hình lại,chữ viết nắn nót bằng mực đỏ thẳng hàng trên nền trắng.

« một ác mộng dài sẽ không có khái niệm tỉnh giấc »

---

Sao nó hướng creepy dữ vậy nè (☉。☉)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro