j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi gọt hoa quả lâu lâu lại nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên nằm trên giường trắng của bệnh viện,dù khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng vẫn không dấu nổi những đường nét tinh tế sắc sảo nơi dung nhan thiếu niên.

Taehyung đau lòng nhìn người yêu nằm trên giường rơi nước mắt vì những cơn ác mộng đến hằng đêm,cậu không hiểu cũng không biết những chuyện và kí ức kì lạ này từ đâu mà có,từ đâu mà hình thành nữa. Taehyung chỉ biết rằng nó gieo biết bao đau khổ cho người cậu yêu,khiến người đó luôn không thể tỉnh dậy,không thể thoát khỏi giấc mộng mang bao ám ảnh đó dù chỉ một phút.

Taehyung cảm nhận được nơi trái tim đang đập này rỉ máu vì người cậu yêu,thật đau đớn khi mãi chứng kiến anh đau khổ nhưng không thể làm được gì để anh tỉnh lại.

Có những điều nhỏ nhặt nhưng lại gây ám ảnh cứ hiện lên trong tâm trí cậu khi đôi mắt màu trà xinh đẹp nhắm lại. Không có ngày nào mà Taehyung được ngủ ngon cả,vì những điều tồi tệ ấy hiện hữu trong tâm trí cậu không lúc nào nguôi.

Taehyung rất kiên cường,kiên cường đến mức có thể chống chội lại ác mộng kinh hoàng ấy,cậu phải chiến đấu vì người cậu yêu không thể yếu lòng được,vì một khi linh hồn cậu bị điều khiển những cơn ác mộng ấy sẽ xâm chiếm cả đại não,nếu cậu bị như thế sẽ không còn cơ hội cứu Jungkook nữa.

Lưỡi dao sắt bén sượt qua ngón tay, Taehyung cố gắng không kêu ra tiếng. Điều thần kì hơn nữa là vết thương khép lại thật nhanh và giọt máu vừa rơi xuống áo sơ mi của cậu biến tan.

Một lúc lâu sau mọi thứ vẫn là sự tĩnh lặng,Jeon Jungkook của cậu – chàng trai cậu yêu hơn cả sinh mệnh đang tự gậm nhấm đau khổ trong cơn mộng mị,là một giấc mơ dài không có cách nào thoát ra.

Taehyung bật khóc yếu ớt,nhẹ nhàng nắm chặt tay anh áp tay Jungkook lên gò má không chút thịt của mình,bàn tay ấm áp ngày nào giờ lại lạnh lẽo như thế.

Jimin mở cửa,bước vào bên trong phòng,nó không nói không rằng chỉ ôm Taehyung vào lòng của mình,cho cậu một chút ấm áp từ lòng ngực nhỏ bé của mình.

"Tae à,mày cứ như vậy sao tao có thể yên tâm đây hả?"

"Jungkook sẽ không sao đâu,rồi sẽ có phép màu xảy ra để những điều tốt đẹp đến,mọi chuyện trở lại như xưa và Kim Taehyung sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian"

"Tại sao những điều tồi tệ luôn xảy ra với anh ấy,tại sao anh ấy lại không có được hạnh phúc"

Jimin thở dài im lặng ôm người bạn thân tri kỉ.

Taehyung à tao phải nói với mày như thế nào đây,rằng là đó là quả báo của cậu ta vì lừa dối mày,rằng Park Jimin tao là người đã làm chuyện đó. Kẻ làm đau khổ Taehyung của tao sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp

Nhưng tao phải làm gì đây, làm gì cho đúng đây. Mày yêu hắn,tao biết và tao hiểu,Kim Taehyung mày đã dựa dẫm và phụ thuộc vào hắn quá mức. Và tao cũng không thể tha thứ cho hắn được sau ngần ấy chuyện hắn lừa dối mày.

Taehyung à,tao có thể tiếp tục làm được gì nữa khi tao quá mềm lòng,nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của mày chảy vì hắn khiến tao muốn buông tha cho kẻ không xứng.

Hắn không đáng

Hắn không đáng đâu Taehyung

Hắn không đáng để nhận được sự tha thứ của tao

Có điều Park Jimin này sẽ vì mày,vì mày mà buông tha cho kẻ ích kỉ xấu xa.

----

Hoseok tỉnh dậy ở phòng y tế trường học,anh nhớ rõ có một trái bóng đã đập vào đầu anh khiến cho anh ngất xỉu.

Giấc mơ chân thật ấy cứ kéo dài mãi,anh nghĩ mình sẽ không thể tỉnh lại được.

Chàng trai bé nhỏ có khuôn mặt thiên thần ấy làm anh tò mò và muốn tiến đến,trong mơ hai người thật thân thiết nhưng anh hiểu nó chỉ là viên đạn bọc đường mà thôi.

Ôm cái đầu đau nhứt ngồi lên,mang giày vào và chuẩn bị về nhà,Hoseok không thể tiếp tục học trong tình trạng như thế này được.

Cuối hành lang tầng trệt,cậu con trai có mái tóc tím than trên tay cầm vài lá bài có hình kì lạ đứng dựa vào tường.

Quái lạ,cuối hành lang ấy rõ ràng có một lớp học nhưng bây giờ lại chẳng thấy cánh cửa ấy đâu nữa.

"Jung Hoseok,số hiệu giấc mơ JH182"

"Anh là"

Jung Hoseok lưỡng lự,rõ ràng anh biết người con trai đứng trước mặt này là ai,bây giờ lại không nhớ được.

"Cảm ơn em"

Min Yoongi nở nụ cười hở lợi,ôm chầm lấy Hoseok bàng hoàng đứng ở đấy,dãy hành lang sáng trưng đột nhiên tối đen. Rõ là ban ngày nhưng một tí ánh sánh từ mặt trời cũng không có.

Rút gần khoảng cách,môi Yoongi kề sát vào môi Hoseok phả hơi ấm lên nó. Hơi thở của y thật quyến rũ biết bao,bằng một cách gì đó họ hôn nhau,triền miên,quấn quýt không thể dứt ra.

Môi người lớn hơn như thuốc phiện,mềm mại ngọt ngào còn thoảng hương bạc hà trong khoang miệng.

Anh đã tìm kiếm rất lâu,mạo hiểm rất nhiều mới có thể tìm được em. Đừng bỏ anh đi nữa Hoseok à,dù tình yêu là một điều không thể chia sẻ được nhưng vì bên em anh có thể làm tất cả.

Thế giới này vì em mà có ánh sáng rực rỡ như thế.

Em của anh rực rỡ như ánh sáng mặt trời,bí ẩn đẹp đẽ như dưới lòng đại dương. Em của anh sẽ mãi bên anh chứ?

Đệch mợ!

Trai_cực_kì_thẳng_Jung_Hoseok_vì_một_nụ_hôn_mà_cong_rồi_cong_hơn_đường_
parabol.

____

Tụt mood deso

-)))

Cho những ai chưa hiểu:
Những gì xảy ra từ đầu chap là một cơn ác mộng mang tên hiện thực của Jeon Jungkook do Jimin tạo nên.

Jimin là ai? Jimin có thể gọi là người mang năng lực đặc biệt có thể tạo nên một giấc mơ mà tương lai sẽ xảy ra truyền vào kí ức người khác hoặc đưa người đó vào trong mơ.

Fic khá khó hiểu một chút nhỉ?

Vì sao Jimin phải làm vậy? Jimin nhờ năng lực đặc biệt của mình mà nhìn được giấc mơ tiên tri,vậy nên mới đem những điều ở tương lai vào trong mơ trừng trị Jungkook.

Mấy chap trước mọi người để ý sẽ biết Jungkook được mình tạo ra hình tượng như thế nào, Jungkook có Taehyung nhưng không thể yên phận được vì Taehyung lúc đó không hoàn mỹ cho lắm,dù yêu anh nhưng vẫn ham muốn những thứ khác. Chính vì vậy Jimin làm thế để cho Jungkook đau khổ,quằn quại và chết tâm nhưng vì Taehyung thấy người yêu chịu đau khổ mà khóc rồi ốm yếu nên Jimin mềm lòng quyết định dừng sự trừng phạt tại đây.

Min Yoongi cũng giống Jimin có năng lực đặc biệt,y từ những lá bài mà biết vận mệnh của một người,nói đơn giản hơn Yoongi là một người bói toán.

Hoseok ở hiện thực là thẳng nam nghìn năm không cong,mà cong lại vì lí do đơn giản là một nụ hôn -)) quá mất mặt danh hiệu trai thẳng.

Jimin quen biết Yoongi và yêu Yoongi,mà Yoongi thì yêu Hoseok và vô tâm với Jimin quá -))) tại Yoongi đoán trước được Hoseok và Jimin sau này sẽ một đôi nên không cam lòng mà cản bước.

Vậy nên mới có chuyện Jimin đau khổ vì Yoongi đại loại vậy,sau này Jimin gặp Hoseok rồi yêu anh luôn :)) mà Jimin vẫn không biết Hoseok và Yoongi đang qua lại với nhau.

Tới sau thật sự thì cả ba về bên nhau luôn,do chả ai chịu nhường ai cả. Với lại Yoongi sau này cũng yêu Jimin.

Nhà ba người hạnh phúc.

Sự trừng phạt của Jimin dành cho Hoseok đơn giản là một giấc mơ dài không rõ,nhưng sẽ ám ảnh Hoseok mỗi khi làm việc có lỗi với Jimin.

Tóm lại đây là một chiếc fic khó cmn hiểu 😠

Plot này khá đơn giản nhưng triển lên thì phức tạp quá nên mình cố gắng bỏ một số tình tiết nhứt não đi rồi :( dù tiếc lắm á.

Ưm cá nhân mình thì fic này mình sự đầu tư về trí tưởng tượng lớn hơn,những chiếc fic khác do ngẫu hứng mà viết chap này đến chap kia. Fic này khác một chỗ mình suy nghĩ tình tiết rồi mới từ từ viết bản thảo rồi sửa. Nghiễm nhiên là không tránh khỏi vài chỗ thiếu logic vì tình tiết giảm bớt quá nhiều.

Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mình. Mình ra chap hơi lâu làm mọi người phải nhắc nhở nữa (╥﹏╥)

Toàn văn hoàn sẽ kết thúc tới khi hoàn thành câu "Kim Taehyung Jillian"  (đã kèm phiên ngoại)

*Jillian,Jill: bé nhỏ

Bảo cuối tuần up nhưng giờ viết xong up luôn uwu

Cảm ơn mọi người đã vote và cmt :33

Thích mình thì fl mình nha, rất vui khi những fic khác cũng sẽ được nhìn thấy cmt của mọi người

MÌNH THÍCH ĐỌC CMT LẮM ĐÓ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro