n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sững sờ đứng trước cửa ra vào, SeokJin mở cửa cũng bất ngờ không kém. Đôi mắt anh láo liên nhìn xung quanh nhà,nhìn từ đầu đến chân Jungkook đánh giá. Khi ánh mắt dừng hẳn nơi cổ của hắn,mặt của SeokJin liền đanh lại.

----

SeokJin quơ tay trước mặt Jungkook nhưng không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng quyết định gọi tên Jungkook "JEON JUNGKOOK"

Jungkook giật mình giữa cơn mộng mị lúc nãy,là do tâm lý sợ gặp SeokJin mới có một đoạn mơ như thật lúc nãy chăng?

"Xin lỗi,em thất thần"

"Ngồi xuống đi,anh cần nói chuyện với cậu"

Jeon Jungkook ít khi nghe lời ai kể cả Kim SeokJin,bởi vì cơn mê lúc nãy quá chân thật,hiện tại hắn cũng không thể phân biệt được lúc này là thật hay mơ. Đối với Kim SeokJin mơ hồ mà tiếp nhận vâng lời.

Jungkook xoắn xuýt,ngoái cổ nhìn phía cửa phòng đóng chặt của Taehyung,đôi mày đẹp cau có một chút. Vừa nãy muốn ra ngoài mua thuốc thoa cho anh,lúc nãy không tiết chế được dục vọng của bản thân mà làm nơi nào đó của Taehyung sưng lên. Giờ dưới sự giám sát của SeokJin không dám nói sự thật,nói ra chỉ sợ người đàn ông nhìn có vẻ ưu nhã ôn nhu này nổi bản tính thật chém hắn.

"Chuyện lúc trước của hai đứa,tôi không muốn nhắc lại,tuy thế tôi mong cậu nhớ Taehyungie cho dù 50 tuổi đối với tôi nó vẫn là đứa trẻ 5 tuổi. Nó một lần nữa tin tưởng cậu cho nên tôi cũng tin tưởng cậu,chỉ mong cậu đối xử với nó tốt hơn. Chuyện quá khứ tôi không so đo,tương lai em ấy có hạnh phúc không là điều tôi bận tâm. Mong cậu hiểu lời tôi nói,chuyện xưa tôi không muốn tái diễn thêm một lần nào nữa"

Jeon Jungkook khẩn trương,với những lời của Kim SeokJin từng câu từng chữ đều nhớ hết không dám sót một từ.

"Em đảm bảo,em không chỉ làm Taehyung hạnh phúc mà còn hạnh phúc hơn nữa"

"Nói không cũng không được. Cậu chắc hiểu ý tôi?"

Jeon Jungkook gật đầu,tất nhiên hắn hiểu ý trong lời của SeokJin. Taehyung không cần bất cứ thứ gì ngoài tên của anh có trên giấy chứng nhận kết hôn song song với tên của hắn. Taehyung muốn hạnh phúc hắn sẽ cho cậu hạnh phúc,điều này hoàn toàn xứng đáng.

"Tìm cơ hội nói với nó đi"

SeokJin thở dài đứng lên,đi tìm hòm y tế lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa cho Jungkook "vào bôi cho Taehyungie đi,để lâu không tốt".

Jungkook cầm lấy lọ thuốc,không dư thừa lời nào nữa đẩy ra cửa phòng luôn đóng chặt đi vào bôi thuốc cho Taehyung.

----

Taehyung nằm trên giường,hai chân dạng ra chữ M không chút xấu hổ mà phơi bày toàn bộ ra,cho Jungkook cúi đầu xuống thoa thứ thuốc mát lạnh ấy vào bên trong.

Anh suy nghĩ miệt mài,mím môi thốt ra lời muốn nói " Có phải anh tôi về rồi không?"

"Ừ" Jungkook thoa xong đấp chăn lại đàng hoàng cho anh,ngồi xuống bên mép giường lấy khăn lông hơi ẩm lau mặt cho Taehyung,động tác mười phần ôn nhu.

"Mặt cậu sao lại dơ thế?"

"Là ai tắm cho tôi mà không tắm cho mặt tôi!!!!"

Đối với nữ vương thụ phải kính cẩn thưa,lời nói có chút vô lý cũng không thể cãi lại. Lau mặt cho nữ vương vẫn phải lau, Taehyung vì động tác nhẹ nhàng ôn nhu của hắn mà thu hồi móng vuốt,hừ hừ một cái nhắm mắt chuẩn bị vào giấc mộng đẹp.

Jungkook lau xong đi dọn dẹp chỗ bừa bộn của hai người tạo ra. Dọn xong rất tự giác mà nằm trên sofa trong phòng ngủ,không dám lên giường nữa.

Sofa trong phòng Taehyung không lớn lắm nhưng đủ cho Jungkook nằm,đối với người chân dài như Jungkook sofa chỉ có 1m6 phải có chân lại,khoanh tay trước ngực yên ổn ngủ,khi trở mình tận lực không gây ra tiếng ồn làm Taehyung phải tỉnh giấc.

Bình thường rất khó chiều,khi đột nhiên bị tiếng ồn làm tỉnh giấc lại khó dỗ dành hơn nữa. Chỉ là Jungkook vẫn chưa biết thói  xấu ấy đã cải thiện rất lâu rồi, cũng không còn cáu gắt nữa.

Hai người trong một căn phòng yên ổn ngủ cho đến 4h sáng Taehyung do đói bụng mà thức dậy.

Lấy chăn của mình đấp lên cho hắn,anh sờ bụng đi xuống bếp tìm đồ ăn.

Tủ lạnh đầy ấp thức ăn nhưng đều là đồ chưa sơ chế qua,liếc mắt thấy trong tủ không có gì ăn được đành bĩu môi ngồi xuống ôm cửa tủ lạnh.

Jeon Jungkook thức dậy từ lúc anh đấp chăn cho hắn,rửa mặt chính mình thật sạch rồi đi ra tìm Taehyung.

Hắn bật cười khi thấy cảnh tượng đáng yêu của Taehyung,đôi mắt không dấu nổi yêu chiều đi đến xoa đầu anh. Taehyung ngước đầu lên nhìn hắn khi nhận được trên đỉnh đầu có một hơi ấm.

"Đói à,tôi tạm làm mì cho cậu ăn nhé!"

"Ừm,để thịt bò,còn có...còn có phô mai nữa"

Yêu cầu của Taehyung tất nhiên Jungkook đồng ý. Không đợi anh đứng lên chính hắn trực tiếp bế anh lên đặt anh ngồi trên ghế chính mình bắt tay vào nấu ăn.

Tay nghề nấu ăn của Jeon Jungkook khá ổn,những món đơn giản có thể làm được.

Taehyung lặng nhìn Jungkook tất bật làm mì,khoé môi anh cong lên một nụ cười mỉm,ôn nhuyễn xinh đẹp.

Nhìn bóng lưng của hắn, Taehyung bất chợt nhói ở tim. Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai anh.

"Anh tình tôi nguyện là lẽ thường tình,ái ân cũng hết cớ gì tiếp tục bên nhau"

Là Jeon Jungkook năm đó đã nói như thế,nếu chỉ vì bản thân,chẳng còn tình cảm tại sao tới giờ lại dây dưa không rõ?

Năm đó là ai tự do buông thả,đội cho anh một chiếc nón xanh. Bắt đầu bằng chữ ái kết thúc bằng hai chữ vọng tưởng.

Những chuyện xảy ra có phải là tự anh si tâm vọng tưởng mà thành hay không?

Cả giấc mơ thật thật giả giả ấy nữa,suy cho cùng cũng từ tạp niệm mà thành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro