Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hôm nao hắn còn là một vương gia thì nay đã thành hoàng đế của một giang sơn xã tắc, Nam Tuấn ngày nào còn ở phủ vương gia giờ đây cũng đã được sắc phong làm nam hậu được ở trong Xuân Minh Cung ngụ ý mong người luôn giữ được vẻ thanh tao và trong sạch suốt kiếp được hoàng đế ân sủng, xuân mai ban sắc

Nam Tuấn ngồi trước chính điện của Xuân Minh Cung ngồi dũa kiếm gỗ tự mình tập luyện, trong cung ngoài chính điện thì bắc điện có Huệ phi, còn bên tây điện có Dung tần chính là có xuất thân mẫu tộc đều là các bộ tộc lớn bảo vệ triều đình nhiều năm qua, còn Huệ phi chỉ là cô nương xuất thân bao y luôn là người bị nhắm tới

" Thỉnh an nam hậu, vạn phúc kim an "

Dung tần và Huệ phi từ phụ điện đi đến nhún người thỉnh an anh

" Hai ngươi đừng đại lễ với ta, ở đây không có ai không cần phải làm như vậy "

Anh nhanh chóng bỏ dở công việc của mình đi đến đỡ hai người kia lên, hai người họ hiểu ý cũng theo anh ngồi xuống trước chính điện ngồi trò chuyện và hưởng trà cùng anh. Cả hai người họ từ lúc vừa vào cung đã được Nam Tuấn chiếu cố rất nhiều luôn ra tay che cho họ những khi có người tính giở trò

" Cho phép thần thiếp thất lễ được hỏi người đang làm gì thế, những việc nặng này nên để cho hạ nhân làm tránh tổn thương phụng thể của người "

Huệ phi từ tốn hỏi, anh cũng không nói gì chỉ hạ dao xuống lấy tay vuốt vuốt vài đường mới nhẹ nhàng nói

" Ta chính là buồn chán cái chốn này, trước kia còn ở vương phủ thì không sao giờ đây chúng ta đều đã được sắc phong đều có danh vị, bây giờ cuộc chiến tranh giành ngôi vị mới bắt đầu thật sự ta rất không vui "

Như nhìn thấu được muộn phiền của anh Dung tần liền ung dung bảo

" Người đừng lo người là chung cung, người là người có quyền nhất quan trọng người phải có bản lĩnh "

Nam Tuấn hiểu những gì cô nói liền gật đầu đáp

" Ta biết, mà muội bao nhiêu tuổi rồi ?? Ta hai mươi bốn "

" Muội mười chín " Dung tần

" Muội mười tám " Huệ phi

" Vậy cứ gọi ta là ca ca nếu các muội muốn, đừng gọi ta một tiếng nam hậu hai tiếng cũng nam hậu thật sự ta không vui "

Hai người họ nghe xong chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống khấu đầu với anh khiến Tống Liên và Mạch Liên theo phải đỡ họ dậy nói

" Hai tiểu chủ xin đừng như vậy, chủ tử chúng tôi đã nói muốn nhận hai tiểu chủ là muội muội chính là muốn nhận là muội muội. Nên hai tiểu chủ đừng làm cho chủ tử khó xử "

Dung phi cướp lời không cho Mạch Liên nói tiếp

" Không, hai muội đều rất vui chỉ là muốn khấu đầu với nam hậu sau này mới dám gọi là ca ca "

" Đúng vậy đúng vậy "

Huệ phi gật đầu hùa theo. Nam Tuấn nghe xong liền biết sau này mình chính là có hai người đắc lực bên mình liền cười hiền nói

" Vậy hai muội có muốn vào trong hưởng trà với ta không ?! "

Vừa dứt câu bên ngoài đã có người ùn ùn đi vào Nam Tuấn nhận ra đó là một cái kiệu và theo sau đó có Thái Hanh đệ đệ của mình

Nhanh chóng Nam Tuấn bỏ qua lễ nghi mà phóng về phía trước tay chân lính quýnh ôm lấy Thái Hanh còn ngồi trên ngựa khiến cậu té từ trên ngựa xuống

" Nam Tuấn ca ca bỏ quên muội rồi "

Từ trong kiệu cô nương với nét đẹp trời phú bước ra giở giọng oán trách, theo sau đó chính là sing mẫu của Nam Tuấn

" Ngạch nương, muội muội và cả đệ đệ đều ở đây không có phụ thân theo sao ?? "

Nam Tuấn vịnh vai ngạch nương bản thân ngó nghiêng xung quanh tìm bóng hình quen thuộc

" Nam Tuấn huyng đây là ?? "

Huệ phi bước tới tay chỉ phía bọn họ hỏi, người nhà của nam hậu nhanh chóng quỳ xuống tính thành lễ với hai người họ nhưng liền bị họ cản lại

" Các vị không cần làm vậy, ta không nhận không thể nhận " Huệ phi

" Đúng vậy, nhanh đứng lên " Dung tần

" Dung tần nương nương, Huệ phi nương nương thứ tội "

Ngạch nương của nam hậu khách khí cuối đầu nói

" Người không cần làm vậy, từ giờ con sẽ gọi người là nghĩa mẫu nên đừng gọi con khách khí như thế "

Câu nói này khiến cả nhà họ hoang mang cả phụ thân của Nam Tuấn vừa tới cũng ngớ người ra trước câu nói này của hai cô nương này

" Hai vị đây nói vậy là có ý gì ?? " Thái Hanh nghi hoặc hỏi

" Ta và muội muội đây đã gọi Nam Tuấn ca ca một tiếng ca ca thì đương nhiên là muốn nhận ngạch nương của ca ca làm nghĩa mẫu và cha của huynh ấy bái làm nghĩa phụ rồi " Dung Tần hất mặt nói

" Ta không cản không cản, cũng rất vui với ý kiến này của hai tiểu chủ " Kim tể tướng đi lên giải vây cho không khí nơi đây

" Ấy nghĩa phụ đừng nói vậy từ giờ cứ gọi chúng nhi thần là con " Huệ Phi đưa tay lên lắc lắc nói

Thái Hanh và Na Chu nhìn nhau đầu nhảy số ngay lập tức khi cửa của Xuân Minh Cung đóng lại họ bổ nhào về phía Huệ phi và Dung tần hỏi liên tục

" Hai ngươi bao nhiêu tuổi ta hai mươi " Thái Hanh cười hỏi

" Ta mười chín " Dung tần

" Ta mười tám " Huệ Phi

" Ya vậy là ta phải gọi hai người một tiếng tỷ tỷ rồi. Ta chỉ mới mười sáu " Na Chu

Thật sự ba người Nam Tuấn phụ thân và mẫu thân đã rất bất lực với ba đứa trẻ này rồi

Cả ba đã chọn vào trong điện nghỉ chân trước vườn hoa ngồi hưởng trà trong khi ba đứa trẻ đang đánh nhau làm quen

" Nam Tuấn à không nam hậu à thật sự con ăn mặc quá đơn giản rồi "

Kim tể tướng nhìn bộ y phục Nam Tuấn đang mặc trên người nhấp trà nói, Nam Tuấn hôm nay khoác lên mình một bộ y phục dày do đông chưa qua mảng lông bồng bềnh trên cổ và cổ tay càng tôn lên nét mạnh mẽ không kém phần nhu mì cho màu xanh hi vọng thêu hoa quỳnh và một con phượng hoàng uyển chuyển bay trên những cánh hoa quỳnh trong vừa ra vẻ sang trọng, lại vừa khí thế vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro