Chương 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Con ma của Xuân Minh cung

Tiễn cha mẹ về Nam Tuấn có chút buồn vương trên mí mắt bước vào chính điện của mình mà ngồi hưởng trà ngâm hương. Không kịp để Nam Tuấn hưởng ly trà lài mới được bưng ra thì tiếng kiệu phụng loang xuân ồn ào bên ngoài Nam Tuấn chẳng biết vì sao có chút không vui liền quay qua hỏi nhỏ Tống Liên giờ đây đã là trưởng sự cô cô của Xuân Minh cung

" Tống Liên mau nói cho ta biết hôm nay là ai được lật thẻ bài "

Tống Liên cũng hiểu ý liền đứng sát lại che khẩu hình nói khẽ

" Thưa chủ tử là tiểu chủ của Khánh Hạ cung, Hạ tần "

Nam Tuấn nghe xong liền phất tay ý Tống Liên lui ra, bản thân có chút không vui tay đang dựa vào gối tựa cũng bất giác chỉnh lại vẻ mặt không chút thay đổi, tràng hạt trên tay bị người dày vò đến mức tạo ra tiếng khó nghe. Những nô tài gần đó cũng nhìn ra vẻ khó chịu của chủ tử liền không chút do dự đóng cửa chính điện bày binh diễn kịch cho chủ tử

" Tên thích khách vô lễ mau đền mạng cho chủ tử của ta " Tống Liên thủ thế tay cầm kiếm gỗ đầu lắc lắc thật hề

" Ta không làm gì sai là do chủ tử của các ngươi không chịu cười, khiến cho đất trời không dung nước kia cũng buồn bã kéo theo cây cối xanh tươi khô cạn chết úa " thị vệ Phong Kiệt cũng làm trò thủ thế đầu lắc lắc như đang giả làm khỉ vậy

Mạch Liên liền không biết từ đâu ra xuất hiện với hình hài tóc xõa, đồ trắng mặt trang điểm trắng bệch không chút sức sống thều thào phía sau hai người Tống Liên Phong Kiệt

" Đền mạng cho ta "

" Ahhhhhhh "

" Bảo vệ chủ tử "

" Có ma "

Trên dưới Xuân Minh cung ồn ào cung nhân thị vệ chạy loạn tay chân quơ quào đứng trước bảo vệ chủ tử, Mạch Liên thấy mình có chút quá đáng liền đánh bài chuồng đi mất sữa soạn lại bản thân. Ai cũng hoảng Dung Tần và Huệ Phi đều có võ liền khí thế đi đến làm ồn ào một mảng đêm tĩnh mịch, do quá ồn ào các nô tài ở cung khác liền truyện miệng nhau Xuân Minh cung có ma chẳng mấy chị liền kinh động đến chỗ hoàng đế

Ai cũng hoảng cũng lo sợ chỉ có Nam Tuấn là nhìn Mạch Liên che miệng cười nhưng trong mắt người khác là người đang sợ hãi mà buồn nôn

" Ca ca có sao không để muội đi gọi thái y "

Huệ Phi xem cho Nam Tuấn liền thấy mặt anh có chút xanh xao sinh lòng hoảng mà tự thân bỏ qua quy cũ chạy đi gọi thái y

" Mau ngừng ta thật sự nhứt đầu, các ngươi mau im lặng chuyện có một tí như thế không cần ồn ào quá kẻo kinh động đến hoàng thượng, người sẽ trách phạt ta "

Nam Tuấn nhịn cười bày vẻ bình tĩnh bưng trà lên uống giọng có chút đanh lại

Bỗng từ ngoài có tiếng đoàn người đi vào tiếng nói của Doãn Kì uy nghiêm pha chút chăm chọc nói

" Đúng vậy các ngươi không cần ồn ào như vậy đáng lẽ ra phải chạy đến chỗ ta nói mới đúng, đừng ở đây làm ồn kẻo khiến cho nam hậu của ta sinh tâm bệnh "

Thấy hắn tất cả nô tì và Dung Tần liền quỳ xuống thỉnh an tiếng người này đè giọng người kia thật sự không nghe rõ được gì cả

" Hoàng thượng tha mạng nô tì/ nô tài/ thần thiếp biết tội của mình "

Hắn nghe vậy không chút để ý chỉ nói một câu cho có lệ

" Đứng dậy đi "

" Hoàng thượng long ân "

Cả bọn nô tài ai làm việc đó Dung tần thì ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng thượng và Nam hậu, bên ngoài Huệ phi hớt hải chạy vào với Lý Thái y và đội ngũ của ông ta

" Nam Tuấn ca ca muội đã đem thái y đ..... Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng "

Huệ phi còn đang hốt hoảng thì thấy hắn liền quỳ xuống thỉnh an, hắn vô vị hỏi

" Vì sao lại gọi thái y đến đây ?? "

Cô nhàn nhạt đáp

" Thưa hoàng thượng, ban nãy thần thiếp thấy Nam Tuấn ca ca mặt mài trắng bệch kinh hãi tột cùng, liền sợ người sợ hãi quá độ mới mạm mụi đi kêu thái y đến khám cho huynh ấy "

" Được rồi, ban tọa mau ngồi đi "

" Hoàng thượng long ân "

Cô sau khi được cho phép liền ngồi xuống ghế, Lý thái y ngồi chuẩn mạch và chuẩn đoán cho nam hậu thật sự rất căng thẳng khi ba đôi mắt cứ xỉa vào người ông như kề dao bên cổ ông vậy

Chuẩn mạch xong Lý thái y liền lấy giấy bút ra kê đơn thuốc miệng không ngừng dặn dò

" Nam hậu đây là bị chứng lo âu quá mức dẫn đến suy nhược cơ thể nên bồi bổ thần sẽ kê cho người thuốc bổ và ngãi cứu để an thần "

" Lui ra hết cho ta " hắn lạnh lùng phất tay đuổi tất cả ra ngoài can ngăn Huệ phi và Dung tần đang định nói gì đó

Nghĩ gì đó hắn chợt nói

" Đợi đã, từ giờ Huệ phi và Dung Tần gián làm quý nhân do phạm quy cũ "

Huệ phi và Dung tần có chút vui trong lòng vì sẽ không cần phải tách ra rời khỏi Xuân Minh cung

" Chúng thần thiếp tuân mệnh thánh chỉ "

Nhún người nói xong cả hai rời khỏi về điện của mình cả Tống Liên và Mạch Liên đều ra ngoài chừa lại chính điện yên tĩnh cho hai người bên trong

" Mau nói cho ta biết hôm nay chỗ của nàng vì sao lại ồn ào như vậy, kinh sợ như thế chắc cũng không phải chuyện vừa nhỉ "

Note : vì mik ko biết nên cho Doãn Kì kêu Nam Tuấn là gì nên mình lấy nàng :(( mong mọi người không cay nghiệt nhé

Hắn nhướng mài tay vuốt nắp trà nhấp một ngụm hỏi, anh cũng chẳng biết trả lời như nào liền bịa ra một câu chuyện để trả lời hắn

" Ban nãy trong cung của tiểu sinh xuất hiện một bóng trắng dung nhan ghê rợn máu me đến đòi mạng, đúng lúc đó Tống Liên và Phong Kiệt đang diễn kịch chọc tiểu sinh cười nên mới hoảng quá la hét. Đã làm kinh động đến người rồi "

Nhìn vẻ mặt nhàn nhã và giọng nói có phần hờn dỗi của anh liền khiến hắn muốn trói anh vào lòng cả đời này không buông ra, liền ôn nhu dỗ anh

" Ngày mai ta cho người lắp màn châu sau long ỷ của ta, từ nay về sau ta và nàng đồng tâm quyết việc chính vụ "

Nam Tuấn nghe xong liền cảm thấy hai bên tai có chút ù lại thoáng chốc đứng hình rồi cũng hành lễ cảm tạ ân điển này

" Cảm tạ long ân "

Hắn không để anh phải quỳ gối khấu đầu liền đỡ anh lên bản thân ban một ân điển chỉ dành riêng cho anh

" Từ nay về sau nàng không cần quỳ để hành lễ với ta "

Anh đứng hình trước đôi mắt nâu ấy bản thân chợt cảm thấy mình có tình cảm với vị đế vương này nhưng rồi anh chợt thu lại ánh mắt ái mụi ấy quay mặt đi ngại ngùng

Và thế rằng họ lại có một đêm nồng cháy bên nhau, sự sủng ái đó vẫn là của Nam Tuấn nhưng ở Khánh Hạ cung có một người đang ganh ghét mà đâm nát con hình nhân vải trong tay

Chương 10 : lời đồn ma quỷ và bí mật của Hạ tần

Còn chưa đợi mặt trời lên cuộc sống của người dân đã bắt đầu, Nam Tuấn từ sớm đã phải thỉnh an hoàng thái hậu và thái hậu

" Nhi thần thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng ngạch nương "

Thỉnh an xong anh ngồi lại Thọ Khan cung tâm tình với hoàng tổ mẫu và hoàng ngạch nương

" Tốt lắm, tốt lắm đúng là đứa cháu dâu cho chính tay ta chọn ha ha ha "

Hoàng thái hậu ngồi trên bàn tọa cười hiền nhìn anh khi hắn vừa rời đi

" Sắp tới giờ thỉnh an của nam hậu rồi, mau lui "

Thái hậu nhấp trà mặt lạnh lùng nói, anh cũng không để ý liền nhún người rời đi

Về cho những phi tần khác thỉnh an bản thân xong anh liền lập tức bị triệu lên chính điện để ngồi tham gia thượng triều với hắn, suốt buổi ngoài việc ngồi xem tấu chương và nghe những lần tâu lên ý kiến góp ý giúp nước thì theo đó không ít những câu nịnh bợ của những tên quan thần miệng lưỡi dẻo dai mong trèo cao nịnh thế đạp yếu

Sau khi thượng triều với hắn thì anh ngồi nghi giá đi về Xuân Minh cung, trên đường các nô tài đang quét đường thấy nghi giá của anh liền nép vào tường vẻ mặt sợ hãi, còn cung nữ mà đang đi vui vẻ trò chuyện thấy anh liền lo âu lo sợ mà nép vào tường thỉnh an

Do quá tò mò anh mới hạ quạt để xuống thân, quay đầu qua Mạch Liên đang đi ngang kiệu hỏi

" Mạch Liên sao họ hôm trong lạ vậy ?? "

Mạch Liên đi bên cạnh cũng thành thật đáp

" Do sự việc hôm qua nên bây giờ cả Thiên Tử Thành đã đồn ầm lên là Xuân Minh cung của chúng ta có nữ yêu năm xưa treo cổ chết oan không siêu thoát. Bây giờ đến đòi mạng "

" Hạ kiệu, ta muốn đi dạo "

Kiệu hạ xuống Nam Tuấn đưa tay cho Mạch Liên đỡ mình đi quanh con đường gạch đôi chân hài chạm đất nghe lọc cọc thật thích, Tống Liên bây giờ đang ở cung cùng Mạch Tháp pháp sư làm phép rồi

Nam Tuấn đang đi thì thấy Kim tể tướng cha mình đang đi về phía Trường Thọ cung nơi Tiên đế và Thái hậu đang ở, và theo sự suy luận của anh thì anh biết ngay cha anh đến đó để bàn việc gì đó

Vì sự tò mò nên Nam Tuấn đã nói mình muốn đến ngự hoa viên ngắm hoa và đồng thời muốn ăn chè khúc bạch nên đã sai Mạch Liên đi. Bản thân cũng đến ngự hoa viên sau đó trèo lên cây cổ thụ lớn lá đuề huề có thể giúp anh ẩn thân, rất trùng hợp là chỗ cái cây này có thể nhìn vô vườn hoa nhỏ bên trong Trường Thọ cung nơi tiên đế với cha anh đang đánh cờ bàn về chuyện gì đó

Từ khẩu hình miệng anh có thể lờ mờ đoán ra được họ đang bàn về chuyện đất nước an định cũng đã đến lúc cần có cháu nối dõi và điều chấn kinh hơn đó chính là sắp tới cha phải đi ra biên giới phía nam đánh đám ngoại xâm. Lòng anh có chút thất kinh vì nơi đó là vùng núi trắc trở nguy hiểm trăm bề, đến đó đánh chỉ có nửa phần là còn mạng trở về còn lại thập phần hiểm trở

Đang hóng chuyện bên kia thì bên này đã có chuyện mới để hóng, Nam Tuấn ngồi dựa vào thân cây hai chân hơi co lên dù đã bị che bởi hơn chục cái cành đầy lá nhưng an toàn là trên hết

Phía dưới có một bộ bàn ghế bằng đá có hai vị cô nương chính là Kang quý nhân và Hạ tần, hai ả bí hiểm đi đến băng ghế này rồi sai hai cô cung nữ đi đâu đó còn hai ả ở lại thì thầm với nhau

" Tên nam hậu đó đúng là đáng ghét, canh đúng lúc hoàng thượng chuẩn bị thị tẩm ta liền gây một trận ồn ào khiến người liền bỏ rơi ra ta, kêu ta về cung còn người đến với tên vô sỉ đó " ả Hạ tần khinh bỉ miệng xếch sang một bên nói

" Chuyện của tỷ thì đã là gì, hôm hoàng thượng đang đi dạo với muội thì thấy tên đó đang chơi cát ngoài bãi đất trong cung của hắn, ngài liền bỏ muội không lời nào đi vào trong với tên đó " Kang quý nhân bức xúc đập bàn nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ kể lại

Hạ tần liếc xéo dọc rồi ngoắc Kang quý nhân lại gần nói nhỏ đủ cho hai người nghe nhưng tiếc cho họ là Nam Tuấn đang ngồi trên cây cũng nghe lén được

" Muội biết gì không ta đang yểm bùa tên tiện tì đó, bây giờ chỉ cần muội và ta tiếp cận hắn lấy lòng một chút rồi lén bứt vài sợi tóc về đây, ta nhờ một vị pháp sư cao tay yếm hắn "

Nói xong cũng là lúc hai cô cung nữ đi tới hai ả liền tách ra, Nam Tuấn trên cây nghe đến đoạn hai ả đang âm mưu yếm bùa mình liền có chút kinh tởm với hai con người trước mặt giả vờ thân thiết sau lưng tính kế đâm mình này

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Số từ : 2294
Hoàn thành : 10/01/2022
Đăng ngày : 12/02/2022

Lúc đầu t định ép ba chương vô chỗ cơ mà nó dài quá nên tách ra sửa lại hai chương thôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro