Chương 11+12+13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : tuyệt giao

Nam Tuấn phải chờ rất lâu hai ả tiện tì đó mới chịu rời đi, anh nhanh chóng bị Mạch Liên tìm thấy nàng không ngừng đi theo sau trách móc người

" Người lần sau đừng chơi trò trốn tìm với nô tì như vậy nữa, lần sau nếu Tống Liên tỷ ấy biết được tỷ ấy sẽ bằm nát thân nô tì mất "

Phong Kiệt ở một bên cũng không ngừng bảo

" Chủ tử làm như thế Tống Liên tỷ ấy biết được thật sự lỗ tai của Mạch Liên và nô tài thật sự không đảm bảo được an toàn "

Nam Tuấn đi phía trước nãy giờ nghe hai người một thị vệ còn một bên là cung nữ đang không ngừng than vãn với anh. Do quá mệt nên anh buộc miệng hỏi

" Vậy các ngươi sợ Tống Liên hơn ta à ? "

Phong Kiệt và Mạch Liên lập tức như bị kề dao vô cổ mà lắc đầu kịch liệt cúi người trả lời

" Không thưa chủ tử, đối với chúng nô tài/tì người là chung cung quản lý lục cung "

Nam Tuấn không thèm đôi co với hai người nữa mà đi nhanh về hướng Xuân Minh cung, vừa vào anh đã kêu Phong Kiệt khóa cửa tẩm điện không muốn giao hiệp với ai, hạ lệnh dù là hoàng thượng đến cũng không cho vào có hỏi thì trả lời rằng anh đang nhiễm phong hàn sợ sẽ ảnh hưởng đến long thể của hắn

Dung quý nhân và Huệ quý nhân khi thấy anh gấp gáp như thể cũng đi vào hỏi cho ra lẽ

" Nam Tuấn ca ca, huynh làm sao lại vội vã như thế còn có ý định tuyệt giao với mọi người, đến cả muội và Dung tỷ tỷ cũng không muốn gặp sao " Huệ quý nhân nàng ngồi trên ghế tròn đối diện trường kỷ

" Đúng vậy, có phải huynh đang gặp chuyện gì mà giấu hai muội ?? " Dung quý phi đặt chén trà xuống chiếc bàn nhỏ dựa tay vào bàn quay qua Nam Tuấn đôi mắt có chút sắc bén hỏi

Dưới sự đè áp của hai nàng anh liền đuổi đám cung nữ ra ngoài rồi mới kể cho hai nàng nghe

" Ban nãy khi đi dạo ngoài ngự hoa viên ta thấy cha ta đang đi vào Trường Thọ cung, do thấy lạ nên ta đã leo lên cây cổ thụ trong ngự hoa viên mà lẫn trốn và nghe ngóng cha ta cùng tiên đế bàn về chuyện gì, thì dưới đất Kang quý nhân và Hạ tần đi tới. Hai ả đã nói xấu ta khi ta chẳng làm gì vẫn được ân sủng của hoàng thượng còn hai ả thì làm mọi cách vẫn không được, mãi một lúc trò chuyện thì ta nghe được Hạ tần đang định dùng thuật yểm thắm lên ta, chỉ cần ta lơ là bị hai ả đó lấy tóc chắc chắn sẽ bị yểm cho thân tàn ma dại mất "

Anh vừa dứt câu Dung quý nhân liền đứng dậy đập bàn quát lớn

" Hai ả đúng thật là hai con rắn độc mà. Bạch Liên, Tiến Phong vào đây cho ta "

Vừa nghe gọi cung nữ tên Bạch Liên và thị vệ Tiến Phong đã nhanh chóng quỳ xuống chờ lệnh

" Hai ngươi mau đóng cửa điện tây điện của chúng ta lại tuyệt đối không được đón ai kể cả hoàng thượng cũng vậy nếu có hỏi cứ nói ta đang nhiễm phong hàn. Hai ngươi đã nghe rõ chưa ? "

" Chúng nô tài/tì tuân lệnh tiểu chủ "

Nghe xong hai người nhanh chóng lui ra ngoài

" Muội thấy hãy đóng cửa luôn Xuân Minh cung, muội dẫu gì cũng chẳng thân thiết với ai ngoài Dung tỷ và Tuấn ca ca. Hai người đã chẳng đón ai...... Muội cũng không có lý do gì để mở lòng "

Cả ba ngồi hưởng điểm tâm và trà trò chuyện cùng nhau, bên ngoài thị vệ đã sớm khóa cổng của Xuân Minh cung

" Trời đã tối hai muội xin lui, huynh cũng mau nghỉ ngơi. Muội sẽ cho Mạc Liên và Tữu Phong đốt hương phi yến để thanh tẩy Xuân Minh cung " Huệ quý phi nhún người nói

" Được, được hai muội mau về nghỉ ngơi đi "

Tiễn họ ra ngoài, đến đầu canh hai giờ tý anh vẫn không ngủ được bản thân lấy thơ và thêu làm thú vui giúp qua đêm dài. Mạch Liên, Tống Liên và Phong Kiệt thay phiên nhau dâng trà và châm thêm dầu cho đèn chỉ sợ chủ tử của mình hoảng sợ vì trời tối, bản thân Tống Liên và Mạch Liên từ thuở còn thơ đã được theo người hầu hạ nên người sợ gì thích gì đều biết, chỉ có Phong Kiệt là chẳng biết gì nhưng từ lúc người cứu y một mạng trước cửa nội vụ phủ ngay lúc đang phân phối các thị vệ và cung nữ đến các phủ, ân điển này của người y chính là một lòng trung thành giúp người bảo vệ người

" Chủ tử nô tì ngạo mạn cầu xin người mau nghỉ ngơi, còn không người mau ăn bữa khuya ta sợ người sẽ xỉu mất chủ tử à "

Mạch Liên quỳ dưới đất mặt như sắp khóc tay dân chén chè hạnh nhân mật ong. Phong Kiệt bên ngoài đang đi châm dầu các đèn trong điện của anh cũng không quên đốt ít than sợ người bị ngộp vì không quen liền bỏ thêm ít hoa nghi hương vào đặt ngoài và trong điện cho người tránh bị ăn sương mà nhiễm phong hàn thật, cũng không quên đốt thêm ngải cứu để giúp chủ tử an thần

Ban nãy là mùi của hoa phi yến bây giờ là hoa phi yến bây giờ là hoa nghi hương và ngải cứu, thật sự khiến tâm ta an

" Phong Kiệt ngươi thật sự rất có lòng, hãy ra ngoài ta sẽ sắp xếp cho ngươi và Mạch Liên, Tống Liên một chức vụ thích hợp. Ta e rằng đám người ở phũ nội vụ khi thấy ta thất sủng chắc chắn sẽ đè áp ta, ta không muốn vì ta mà các ngươi chịu khổ, cả Dung muội muội và Huệ muội muội ta cũng sẽ sắp xếp đến Bích Khang cung để ở "

Nam Tuấn ngồi dựa vào gối bốn tấc đôi mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ, đám cung nhân và hạ nhân ban nãy anh đã đuổi đi hết không chừa lại một ai giờ đây chỉ còn Mọc Quân công công và hai tiểu thị vệ với ba người Phong Kiệt, Mạch Liên và Tống Liên

Hai tiểu thị vệ vừa nghe vậy đã thấy không ổn liền cúi người nhận bạc rồi đi mất, chỉ còn lại bốn người ở lại nhất quyết không đi

" Chủ tử nếu người muốn đánh cứ đánh, nô tài nhất quyết không đi một lòng ở lại hầu hạ người dù người có bị đầy vào lãnh cung nô tài cũng đi theo " Mọc Quân quỳ xuống dập đầu mạnh xuống đất miệng nói to tuyên bố

" Phong Kiệt được người ban ân nhất quyết không rời dù người có biến thành ma cũng nhất quyết chết theo người hầu hạ người "

Theo sau câu nói đó là những cái dập đầu và nhất quyết xin ở lại một lòng không muốn đi

" Chủ tử đuổi ai cũng được nhất quyết không được đuổi Tống Liên "

" Mạch Liên nô tì đã theo người từ bé, lớn lên cùng người nhất quyết cùng người chịu khổ ốm đau, người muốn đuổi nô tì liền treo cổ chết để thành ma theo người bảo vệ người "

Nam Tuấn đỡ từng người lên nhẹ nhàng nói

" Được rồi, được rồi không cần phải dập đầu nữa. Cũng đừng nói bậy như vậy, mau lên mau đứng dậy "

Còn chưa để đám người này đứng lên hết Dung quý nhân và Huệ quý nhân liền đi vào quỳ xuống cầu xin

" Ta một người là người của Xuân Minh cung chết cũng là ma của Xuân Minh cung " Dung quý nhân

" Muội muội dưới ân của người mới giao tiếp với đám người kia giờ đây người cũng ruồng bỏ muội, muội không đi có chết cũng ở lại đây "

Anh lại một lần nữa đỡ hai nàng lên tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của họ an ủi

" Ta chỉ là nhất thời suy nghĩ như vậy, đều chỉ muốn tốt cho hai muội ta không hề có ý đuổi hai muội đi "

Nghe được lời vàng của anh họ như được một liều an thần liền thở phào nhẹ nhõm

Chương 12 : thanh tẩy Xuân Minh cung, người trung ở lại kẻ phản đuổi đi

Mới sáng sớm chỉ có đám phi tần khác đi đến thỉnh an hoàng thái hậu và thái hậu chỉ riêng ba người trong Xuân Minh cung là không đi, khi về họ còn thấy không ít hạ nhân đi ra từ Xuân Minh cung

Hoàng thái hậu và tiên đế với thái hậu đều tới nhưng cũng không vào được, cả hắn đến cũng không được vào chỉ có Phong Kiệt, Tữu Phong và Tiến Phong thay phiên nhau đi ra đi vào trả lời

Hắn đã nhiều lần đi ngang rồi đe dọa nhưng đều bị ba thị vệ trung thành ấy nhất quyết không cho vào, mỗi lần đều bảo nếu cho hắn vào thì sẽ bị nhiễm phong hàn mất

" Chủ tử, Dung tiểu chủ, Huệ tiểu chủ hoàng thượng lại đến đòi gặp nam hậu chủ tử "

Mọc Tuấn công công, thái giám của Huệ tiểu chủ đi vào cúi thấp người báo cáo tình hình cho ba người

" Vậy là các ngươi liền cho vào à ?? "

Dung quý phi một bên đánh cờ với Nam Tuấn, một bên liếc đám hạ nhân giọng như sắp quát nói

" Thưa tiểu chủ chúng nô tài đều không cho vào, chỉ sợ người bất an nên mới vào nói với người "

Bảo Quang công công thay Mọc Quân, Mọc Tuấn giải thích với tiểu chủ của mình

Dung quý nhân nàng cũng không đôi co với đám hạ nhân liền xui tay cho họ đi nghỉ

Trong này ba người chủ tử tiểu chủ đang ngồi đánh cờ hưởng trà nhâm nhi điểm tâm thì bên ngoài Mạch Liên, Tống Liên, Mạc Liên, Quyến Chi, Bạch Liên, Chi Hoa đang chơi đùa nhảy đong đỏng chẳng sợ ai. Bên ngoài cổng thì đám thị vệ Phong Kiệt, Tữu Phong, Tiến Phong đang trò chuyện và uống nước mát do chính tay chủ tử của mình đích thân nấu ban cho

Cả ba vị công công cũng đang bận rộn ngồi kế bên chờ chủ tử ban lệnh

" Mọc Tuấn, Mọc Quân, Bảo Quang tới đây tới đây " Nam Tuấn lém lỉnh kêu

" Dạ nam hậu chủ tử kêu gọi nô tài "

Nam Tuấn nhanh chóng đưa rổ hồ đào cho ba công công nói

" Các ngươi ngồi đó tách hồ đào cho ta, lát nữa ta nấu chè hồ đào hạnh nhân cho ngươi ăn "

Ba công công cũng vâng lời ngồi xuống dùng kẹp kẹp bể tách vỏ hồ đào cho người bản thân vừa làm vừa trò chuyện, trên sàn Nam Tuấn cùng với Dung quý nhân và Huệ quý nhân ngồi vừa tách vỏ hạnh nhân vừa bóc ăn vụng trò chuyện với nhau, đám cung nữ Tống Liên cũng ngưng giỡn mà đi quét sân dọn dẹp điện của chủ tử, cũng không quên xuống bếp nấu bữa tối cho mọi người trong Xuân Minh cung

Phong Kiệt từ ngoài chạy vội vào trong bẩm báo

" Chủ tử, chủ tử Hạ tần và Kang quý nhân muốn vào thăm bệnh chủ tử và hai tiểu chủ "

Nam Tuấn vừa nghe tới hai cái tên này liền lạnh mặt xua tay

" Không cho vào, từ giờ nếu nghe tiếng của Hạ tần và Kang quý nhân không cần mở khe cửa ra nhìn chỉ cần nói từ trong vọng ra, tuyệt đối đừng cho hai ả thấy mặt các ngươi "

" Tuân lệnh chủ tử "

Nói xong Phong Kiệt liền chạy ra nói lại những lời y vừa nghe được nói nhỏ lại với Tữu Phong và Tiến Phong, Hạ tần và Kang quý nhân vừa nghe được không cho vào liền bất mãn rời đi đến cả đồ đem đến tặng cũng không được cho đem vào

" Tên độc phụ ấy càng ngày càng ỷ vào cái chức nam hậu ấy mà lên mặt rồi "

Kang quý nhân bức xúc nói, Hạ tần không thèm trả lời chỉ hít một hơi bức bối mà đi về Khánh Hạ cung

Doãn Kì đến không được liền kêu muội muội của mình hoặc bỏ tiền đồ đến chỗ của thái hậu và hoàng thái hậu xin cách để dỗ thê tử đang giận dỗi

" Ta đến để gặp tẩu tẩu, mau cho ta vào "

Doãn Chi ngông cuồng đứng trước cửa Xuân Minh cung ra lệnh cho đám hạ nhân ở bên trong

Lần này do Nam Tuấn đang giúp Tống Liên quét sân để cô nấu cơm nên mới tự thân đi quét sân ai ngờ ngay lúc Doãn Chi đi đến

Cổng được mở hé ra anh hò đầu ra nói nhỏ

" Muội muội nói nhỏ thôi, mau vào đây "

Doãn Chi cũng hiểu ý của anh miệng bậm lại ra ý đã hiểu, bản thân nhanh chóng cùng với cung nữ thân cận và một tên thị vệ đi theo luồng vào trong. Ngay khi cô vừa vào Phong Kiệt đã hé đầu ra xoay tứ phía xem có ai không liền đóng cửa cung lại

" Nam Tuấn tẩu tẩu thật sự nếu đang bệnh vì sao lại cho tao vào ?? " Doãn Chi ngồi trên trượng kỷ nghi hoặc hỏi

" Nên nói không huynh ?! " Dung quý nhân e dè nhìn anh hỏi

Sau khi được anh cho phép cô liền thay anh giải thích cho Doãn Chi

" Doãn Chi công chúa xin đừng tức giận và đừng kể lại cho ai. Nam hậu chủ tử chính là khi đi dạo trong ngự hoa viên nghe thấy có người muốn dùng bùa yểm thắm lên mình nên mới sợ hãi không muốn ra ngoài. Ta và Huệ quý nhân đều đồng tâm với người đều không muốn ra ngoài chính là không muốn bị người ta ám hại cũng như không muốn tranh sủng với những người ấy tránh gây thêm thù hận "

Nghe xong lí do Doãn Chi cũng chẳng ở lại làm gì mà đi thẳng ra ngoài không nhìn sắc mặt của ai cũng như không nể nang ai

Vừa ra ngoài nàng đã nhanh chóng đi đến tẩm điện của hiền huynh mà kể lại những gì mình vừa nghe, cũng vừa hay hoàng thái hậu và tiên đế với thái hậu đều có mặt ở đây

" Hay, hay phi tử nhưng lại không biết an phận dám cả gan đụng tới chính thất. Ai gia cũng thật có phúc khi có đám con dâu như này, Điền Tử mau đi điều tra cho ta nhất định không được cho ai biết "

Thái hậu tức giận đập tay lên bàn sai khiến nô tì bên cạnh mình đi điều tra

" Ngạch nương bớt giận việc này cứ để nhi thần giải quyết "

Hắn an nhàn nói dù trong lòng đang muốn sử trảm từng tên để biết ai là người đang có ý định đụng tới thê tử của mình

" Con giải quyết ?? Hoàng đế con trước tiên là quân tử sau mới là phu quân, con chỉ cần chuyên tâm lo việc triều chính việc chỉnh đốn cung quy cứ để tổ mẫu và hoàng ngạch nương của con lo liệu "

Nhanh chóng thái hậu đi nhanh ra ngoài dưới sự diều đi của cung nữ Phúc Thái bên cạnh

Doãn Chi cũng chẳng nán lại lâu liền đi ra ngoài dùng cách của mình điều tra, trước khi đi còn không quên ghé qua thái y viện lấy một gói thảo dược sai người đem đến Xuân Minh cung khi trời sập tối

Xuân Minh cung bây giờ chẳng khác gì chốn lãnh cung, hàn khí bao trùm khí trời bạc bẽo kẻ phản người trung thật sự lòng người khó đoán

Huệ và Dung quý nhân đều đang yên giấc mùi hương của hoa phi yến pha chút thảo dược an thần ban nãy Doãn Chi cô nương cho người bí mật đem tới để an thần

Nam Tuấn ngồi trên cái xích đu bản thân nhìn về xa xăm vô định, tay đều đều phẩy quạt dù biết nó chẳng giúp ích gì. Mạch Liên và Tống Liên ngồi bên sớm đã dựa vào nhau mà ngủ dù anh có đuổi cỡ nào cũng không vào trong mà ngủ, thở dài một tiếng ngước lên nhìn trăng trên cao trong lòng anh tự hỏi nếu không có vụ này thì nếu lỡ sau này đám hạ nhân kia thấy anh thất thế có quay ra đâm sau lưng anh hay không

Mọc Quân cứ chạy ra rồi chạy vào thêm than và hương cho anh y bây giờ chỉ sợ anh có mệnh hệ gì mà thôi, Phong Kiệt thì ở bên trong châm than cho nóng để Mọc Quân đem ra thay cho chủ tử

" Thôi được rồi đừng mang than ra nữa, các ngươi muốn nướng chín ta đấy à ?? "

Nam Tuấn ngưng động tác quạt mà nhăn mặt quát khẽ Mọc Quân, Mạch Liên Tống Liên vừa nghe anh quát liền tỉnh ngủ mà bật dậy chờ lệnh

Anh nhìn họ vì anh mà chịu khổ liền có chút không nỡ quát nữa chỉ phủi quần áo rồi giơ tay ra cho Tống Liên đỡ vào trong, vừa vào thì Phong Kiệt cũng phóng lên bưng theo thao nước ấm giúp anh rửa chân

Ngồi trong bồn tắm hoa anh để yên cho Mạch Liên tắm cho mình, anh bây giờ vô hồn đôi tai bị ù đi do ban nãy đã ở rất lâu ngoài kia lúc gió đang lớn

Ngồi trên trưởng kỷ ôm lư sưởi trong lòng dáy lên một cỗ tội lỗi khi thấy Mạch Liên, Tống Liên và Phong Kiệt, Mọc Quân vì mình mà chịu khổ co ro tranh nhau đưa tay ra lấy chút hơi ấm từ lò than bất giác anh duộc miệng hỏi

" Các ngươi vì ta.........tại sao lúc ấy không đi mà ở lại đây làm gì ? "

Mười cặp mắt nhìn nhau, Mọc Quân hiểu chủ tử của mình đang nghĩ gì liền cười khà khà đáp

" Hahahaha nếu như đi thì khác gì là chó phản chủ, chúng nô tài là vì người là vì mình nên nhất quyết không đi. Nếu người vì chúng nô tài có mệnh hệ gì thì lúc ấy chúng nô tài mới tự nguyện rời đi "

Nói xong ông còn quay ra đá chân Phong Kiệt và hai cung nữ hỏi " Đúng không, đúng không ? "

Cả ba cũng nhanh chóng thay phiên nhau gật đầu cười rồi nói khiến cho không khí của chính điện dẫu đang đêm sương rất dày và dường như sắp mưa nhưng vẫn rất ấm

" Đúng đúng haha "

" Đúng vậy há há há "

" Đúng đó kuhahaha "

Nam Tuấn vì sự ấm áp này mà trong lòng cũng vơi đi chút tủi và sầu dang đôi tay ra ôm trọn lấy những nô tài này như cách ngày bé ngạch nương ôm lấy anh và an ủi khi anh mắc phải lỗi lầm gì đó

Cả bốn người Mọc Quân chải chiếu nằm dưới giường của Nam Tuấn vì anh bảo họ làm vậy. Một phần vì anh sợ họ nằm ngoài kia sẽ lạnh còn một phần là anh sợ

Nằm trên giường nhớ lại ngày bé có lần vì lỡ chạy đi chơi rồi lạc luôn trong rừng, đêm ấy lạnh lẽo khiến anh lạc lõng rồi bỗng anh thấy một bức tường rất cao dường như bên trong đã bị bỏ hoang khiến rêu mọc đầy và hoa lan tiêu cũng trèo cả ra

Chui vào cái lỗ ngay góc anh cảm thấy trong đây chả khác gì nơi chứa những thứ bỏ đi, mái nhà ngói đỏ đã sớm bạc màu, anh lủi vào đại một giang nào đó và thật may nơi ấy anh gặp được một người phụ nữ nhân hậu và con của bà ấy

Đôi mắt trĩu đi khi nhớ lại quá khứ xa xôi ấy, đêm nay có lẽ thật dài

Chương 13 : Ác mộng cả đời không buông tha

Năm xưa có một đứa nhóc vì bao che cho tội lỗi của đệ đệ và muội muội dù chẳng cùng một mẹ của mình mà bị đánh đến mức thập tử nhất sinh dù ngạch nương ở một bên liên tục khóc than xin tha cho anh nhưng cha của anh dưới cương vị là tể tướng ông chỉ lạnh nhạt quay lưng đi nói một câu lạnh lùng và anh có thể thấy rõ nụ cười xảo trá của hai ả vợ lẻ kia

" Dù là song nhi đi nữa thì thể xác vẫn là nam nhi vẫn phải chịu phạt thì sau này mới không đổ đốn "

Một đứa bé sáu tuổi bị đánh đến mức nằm thoi thóp chỉ chờ thần chết đến và lôi đi, bị trói lại rồi quăng vào chuồng heo nửa đêm anh còn nhớ rất rõ ngạch nương đã vì bảo vệ anh mà lẻn vào chuồng heo xoa thuốc và băng bó vết thương cho anh

Đôi mắt và ngữ điệu của bà khi ấy khiến Nam Tuấn cho dù có bị giết chết đi vẫn có thể nhớ rất rõ

Đôi mắt bà long lanh dưới ánh trăng bạc nhàn nhạt đang dọi vào trong, giọng nói của bà vẫn ấm áp. Trước khi đẩy anh đi vào rừng vì một tên hạ nhân nào đó đã phát hiện và hô hào lên

" CHẠY ĐI CON "

Anh chỉ nghe được câu đó dần tắt lịm đi sau lưng, đôi mắt anh nhòe đi do nước mắt liền bị anh dứt khoát lau đi

Phía sau những tiếng kêu đứng lại và những tiếng chửi rủa, hâm dọa liên tục vang lớn lên cơn mưa rào cứ ào ào xuống như giúp anh trốn đi, anh đã chạy rất lâu và cũng chẳng biết bản thân đã quẹo trái phải bao nhiêu lần chỉ biết rằng những lần vấp ngã anh chỉ hớt hãi đứng dậy và chạy đi khi nghe tiếng chân dẫm trên nền đất ướt nước đang tiến gần

Đến đoạn bức tường anh không còn nghe thấy tiếng hô hào kêu đứng lại hay bất kì tiếng bước chân nào nữa, anh thấy bức tường này thật cũ nát dường như bên trong không có ai anh liền chui tọt vào trong

*RẦM* *ZẦM*

Tiếng sét đánh xuống cùng với tiếng cơn mưa đang nặng hạt ào xuống khiến anh bật dậy hét lớn

" AHHHHHHHH "

Tống Liên nhanh chóng đốt đèn Mạch Liên và Phong Kiệt kẻ chạy đi thắp đèn khắp nơi để gian phòng vơi đi chút âm u, người thì đi rót trà. Mọc Quân thì chạy tọt ra bếp nấu chút trà hoa lài giúp chủ tử có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa

Tống Liên ôm lấy anh vỗ về hỏi

" Chủ tử, chủ tử người sao thế gặp ác mộng ?? "

Nam Tuấn không trả lời câu hỏi ấy anh sợ hãi gọi tên từng người hỏi lại

" Tống Liên, Mọc Quân, Phong Kiệt, Mạch Liên. Có phải các ngươi rồi sẽ bỏ ta đi hay không ?? "

Mọc Quân đúng lúc vừa bưng trà đi vào không hiểu gì nhìn đám người còn lại thì họ dường như cũng chả hiểu gì, ông đưa khay cho Mạch Liên bản thân quỳ xuống bên cạnh chủ tử nhẹ nhàng trả lời

" Chủ tử người đừng lo, nô tài một lòng trung thành chắc chắn không bỏ rơi chủ tử "

Nam Tuấn nhìn ổng, nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ kia dù gọi là ông nhưng Mọc Quân nhắm chừng chỉ mới qua tuổi ba mươi vẫn còn trẻ chỉ là đôi mắt có quá nhiều vết hằn của thời gian khiến ông nhìn già hơn so với tuổi

Mạch Liên thấy chủ tử sợ như vậy liền nhớ ra gì đó nói

" Chủ tử là vì sợ tiếng sét đánh, do nô tì bất cẩn trước khi nhập cung quên mất may cho chủ tử gối ôm để tối người ôm đỡ tủi thân "

Nói xong cô quỳ xuống đặt khay trà qua một bên dập đầu tạ lỗi

Anh giờ đây đã thả lỏng tinh thần bản thân cũng đã thôi sợ xua tay anh bảo

" Thôi không phải lỗi tại ngươi, đứng dậy đi "

" Đa tạ chủ tử "

Và thế là đêm ấy chủ vị của Xuân Minh cung thao thức bản thân cố chìm vào giấc ngủ đều không ngủ được, tâm trí anh cứ chiếu đi chiếu lại cảnh anh bị đánh đuổi rồi chạy đến bức tường ấy và gương mặt của một cậu nhóc lớn hơn anh tầm vài tuổi

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Số chữ :4266
18/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro