Chương bảy (H như không H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là đáng ghét, là cho hay sao mà cắn người cơ chứ "

Anh ngồi trong bồn tắm hoa tay miết miết những dấu vết sau khi ân ái của họ miệng không ngừng lầm bầm. Bất chợt từ sau có cánh tay bắt lấy Nam Tuấn bế lên bờ ôm siết lấy, tham lam hít lấy cái hương thơm hoa lài vương chút bụi trầm trên người anh giọng nói khàn khàn cất lên

" Đúng vậy ta là chó, cả nhà ta đều là cho "

Nam Tuấn lúng túng lắp bắp cố gỡ tay người kia ra

" V......ương gia tha mạng tiểu sinh không biết người ở sau lưng "

Hắn vờ như không nghe thấy lời nói đó tay phải mân mê bầu ngực của anh tay trái thì xuống phía dưới nơi kia giúp anh thỏa mãn, miệng thì dây dưa cái cổ của Nam Tuấn khiến cho anh muốn nén xuống những tiếng rên kia cũng có chút khó lòng

" V......ummmm....Vương gia không phải hôm nay người đi tuyển trắc phúc tấn sau.....ah~~....ừng...ắn "

Nam Tuấn tay cố gắng ngăn người kia lại, miệng chưa kịp nói hết câu đã bị người kia thọc ngón tay vào làm loạn trong khoan miệng của mình. Hắn lúc này mới rời khỏi cổ của Nam Tuấn đưa đầu đặt lên vai anh giọng nói khàn khàn như thể đang say nói

" Ta đã tuyển xong mới về, vừa về liền nghe em đang mắng ta đấy. Mà ta cũng thấy thật lạ, chả có thê tử nào lại muốn phu quân mình có thê thiếp cả "

Chợt hắn ngừng lại hành động của mình hôn mạnh vào đôi môi còn nhơ nháp nước dãi kia, một lúc dày vò đôi môi kia hắn dứt ra với những cái thở hổn hển của bản thân giọng hắn thều thào bên tai Nam Tuấn

" Phải chăng em đang muốn bản thân mình sau này bị đày đọa, bị hàm oan và tội tệ hơn là tru di cửu tộc "

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng thanh âm như thể một lưỡi dao bén ngót cứa cổ bất cứ kẻ nào nghe được, Nam Tuấn đang bị dục vọng chiếm trọn tâm trí nghe được câu cuối liền tỉnh táo bật lại hắn

" Vương gia ngài mau hồi phủ, tiểu sinh xin cáo lui "

Nói xong anh loạn choạng đứng dậy nhưng chưa kịp bước đi đã bị hắn ôm lấy ném xuống hồ nước, những cánh hoa mong manh cũng chẳng thể ôm lấy Nam Tuấn nâng lên. Mơ hồ bị quăng xuống nước Nam Tuấn quơ cào tay chân loạng xạ bản thân trơ trọi dưới dòng nước thơm ngát

Đến lúc tưởng chừng mình sắp toi liền có một bàn tay rắn rỏi nắm lấy tay, đỡ lấy lưng kéo anh lên nhưng người kia còn chưa để anh thở thì đã trao lên đôi môi anh một nụ hôn phớt qua như cánh hoa lài nằm trơ trọi trên mặt nước

Mặt anh đỏ lựng khi bị đôi mắt nâu đen của hắn nhìn xoáy vào mặt anh, đôi mắt anh lượng sang chỗ khác nhưng vẫn có thể cảm nhận hắn đang ôm gọn lấy mình và đôi mắt lang của hắn vẫn đang nhắm đến con mồi của mình

" Ta nói cho em biết từ khi đã được gả cho ta thì từng giây trong cuộc đời của em là của ta "

Nghe câu này Nam Tuấn liền biết từ khi mình gả vào Thiên Tử Thành(#*) này chính là cả đời khuôn khổ không những sống trong gò bó mà còn là giam đời mình cho phu quân, nửa đời phải lấy lòng phu quân nếu không thì nửa chữ thản cũng không có, nghĩ đến em mình và cả họ tính mạng đều giao trọn trong tay của mình anh liền có chút tủi thân nước mắt bất giác rơi hòa chung với hương lài và bụi trầm, hắn thấy vậy liền nâng mặt anh lên giọng đôi mắt dịu lại nói

" huh ?? Nói cho ta biết sao em khóc ?? "

" Xin vương gia đừng để tâm. Người mau buông tiểu sinh ra "

Hắn không nói gì đỡ anh ngồi lên thềm sàn đan chân thành chữ M hắn manh động cho côn thịt của bản thân chôn vùi vào cơ thể của anh phần hông nhấp nhô theo một nhịp nào đó không xác định

Hắn bỏ qua lời cầu xin và nước mắt của anh đôi tay cứ siết lấy hông của Nam Tuấn mà ra vào, anh khóc đến khàn cả cổ chẳng màng hắn đã tống bên trong cơ thể mình bao nhiêu tinh dịch

Đợi đến lúc hắn thỏa mãn được cái thú tính trong mình hắn liền im lặng cẩn thận chăm sóc Nam Tuấn âu yếm ôm lấy cậu. Có lẽ cậu sẽ không biết về quá khứ của hắn còn hắn biết rất rõ về quá khứ của cậu, hắn còn nhớ rất rõ ngày bé có một cậu nhóc bước vào lãnh cung bằng lỗ hổng bên sát mé tường của lãnh cung

Năm ấy hoàng ngạch nương là mẹ của hắn bị tước sách bảo do bị hàm oan độc phụ, hắn thân là con vì bảo vệ mẹ mà bị đầy vào cùng. Từng ngày trôi qua với hắn thật sự là đày đọa chốn nhân giang đến một ngày hắn gặp được một cậu bé với nụ cười má lúm đôi mắt rồng lanh lên ươn ướt thật sự khiến người ta muốn ghét cũng thật khó

Hắn đã được anh của lúc bé tặng cho một túi thơm và một miếng ngọc định tình, trước ngày hắn cùng mẹ được giải oan và được thả ra hắn muốn gặp anh nhưng không gặp được, hắn cũng thật cảm ơn trận cháy năm ấy mà hắn mới được thả ra nhưng hắn cũng học được một bài học chính là chỉ cần có địa vị vững chắc trong tay thì hắn chắc chắn sẽ tìm được cậu bé năm đó

Hắn đã rất vui khi nhìn thấy anh đến buổi tuyển phúc tấn, hắn đã chọn anh vì hắn biết được đó là anh khi nhìn thấy miếng ngọc định tình năm xưa đang được giấu nhẹm sau lớp áo mỏng che bên ngoài mấy lớp áo dày của anh

Hắn không muốn mất anh một lần nào nữa, mười năm đối với hắn đã là quá nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro