năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau sắp tốt nghiệp trung học cho nên gần đây bận xử lý rất nhiều chuyện, để cho thuận tiện, cậu nhóc quyết định ở lại trường. Thật vất vả mới trải qua khoảng thời gian mệt mỏi này, muốn về nhà gặp nhóc con Venice đáng yêu, ai ngờ vừa về nhà thì mới biết anh trai chuẩn bị đưa cả Pete lẫn Venice về Chumphon.

"Hia, hia đưa Cau đi cùng có được không? Cau không muốn một mình phát ngốc ở nhà đâu."

Vegas xem bản tin dự báo thời tiết mới nhất, trời sẽ nắng mạnh, hắn vừa đưa kem chống nắng cho Pete để nhét vào túi, vừa từ chối yêu cầu của Macau:

"Không phải mày bận lo chuyện tốt nghiệp sao? Đợi tốt nghiệp xong xuôi rồi thì tha hồ mà chơi."

"Hia!" Macau cứ quấn lấy không buông cả tay trái lẫn tay phải Vegas, sốt ruột nói: "Cau bận xong rồi, hơn nữa Cau không muốn ở nhà một mình!"

Mang theo chút đồ ăn vặt cho Pete đi, sợ trên đường về Chumphon có thể em cùng con sẽ đói, Vegas sờ sờ cằm, thầm nghĩ, quả thật mình đúng là vô cùng chu đáo, vì thế lại mang thêm hai gói snack khoai tây.

"Thế mày qua Chính gia tìm Tankhun đi, nghe anh hai nói dạo gần đây anh ta mới nghiên cứu thêm trò chơi gì mới, thấy bảo vui lắm."

"Hongg! Cau không có muốn chơi với anh cả đâu, lần trước Venice bị ốm, lúc em qua đón thằng bé, vừa mới mở cửa đã cãi nhau với anh cả một trận..." Macau thấy Vegas chính là một lòng một dạ không thèm để ý đến mình, đành quyết tâm lợi dụng thằng cháu đáng yêu của mình một phen.

Macau tiến đến bên cạnh Vegas, nhỏ giọng nói một câu, Vegas hơi đăm chiêu nhìn thằng em mình, sau đó gật gật đầu nói: "Thế thì đi đi, thu dọn hành lý rồi cùng đi."

Macau vô cùng mừng rỡ, đồng thời cũng âm thầm lau nước mắt cho Venice, lên lầu thu dọn hành lý.

Từ sau lần đầu tiên đưa Vegas về Chumphon được diện kiến quá trình tiếp đãi vô cùng nhiệt liệt của bà ngoại Jui, Pete liền vô cùng kiên quyết yêu cầu bà ngoại cứ ở nhà đợi em về. Cũng xuất phát từ lòng lo lắng cho an toàn của cả nhà, Vegas dẫn theo mấy cấp dưới đắc lực, nhưng đã đặc biệt dặn họ chỉ đi theo từ xa, tránh gây ra động tĩnh quá lớn dọa đến bà ngoại.

Vừa mới xuống khỏi thuyền là Macau đã đón lấy Venice từ tay Pete, nói là lâu lắm không gặp nhóc con nên rất nhớ.

"Nhưng nhóc mới xa nhà có một tuần kia mà..." Pete còn định nói thêm gì đó, Vegas liền kéo em qua bên cạnh mình, bảo rằng đồ ăn bà ngoại chuẩn bị có thể bị nguội mất, lúc này Pete mới tăng thêm tốc độ đi về nhà.

"Nhìn xem là ai đã về đây nào, à, là Pete của bà đây." Bà ngoại Jui đã sớm đứng trước cửa nhà đợi họ, vừa trông thấy Pete đã kêu ông ngoại Nai đi ra đỡ đồ cho mấy người.

"Bà vẫn khỏe chứ ạ?" Vegas chắp tay chào hỏi, Macau cũng theo hắn mà chào.

"Vegas cũng về đó hả?" Ông ngoại cũng cười tủm tỉm, nhìn thấy Macau liền hỏi "Đây là đứa nhỏ nhà ai thế?"

"Ông ngoại, đây là Macau, là em trai của Vegas." Pete cười, đi đến phụ ông cầm đồ đạc, bà ngoại đã vội ôm lấy Venice rồi.

"Ông bà ngoại ạ!" Macau cho tới giờ vẫn chưa từng được cảm nhận bầu không khí thân thiết đến vậy, có chút không biết phải làm sao.

"Nhóc Macau, không cần lo lắng, con là em trai của Vegas, cũng là em trai của Pete rồi, vậy thì cũng chính là cháu ngoại của bà. Lại đây, bà ngoại ôm con một cái." Bà ngoại Jui vẫn luôn nhiệt tình như vậy, ôm Macau xong lại bế Venice lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ "Venice có nhớ bà cố không nào?"

"Nhớ ạ ~" Giọng trẻ con lanh lảnh của Venice vang lên làm cho bà ngoại cười đến là vui vẻ.

"Được rồi, mau vào ăn cơm thôi."

Buổi chiều, Pete đưa Vegas đi tới bãi biển Hat-tha, đây là địa điểm lướt sóng nổi tiếng nhất ở Chumphon. Venice đã có bà ngoại cùng Macau trông coi cho nên hai người có thể yên tâm mà chơi.

"Vegas, huấn luyện viên ở đây rất giỏi, dù sóng có mạnh tới mức nào, chỉ cần có hướng dẫn cũng đều có thể lướt qua được." Pete đã thay quần bơi, vô cùng chờ mong hoạt động tiếp theo.

Nhưng rõ ràng điều mà Vegas chú ý lúc này chính là mấy tên huấn luyện viên nam, ngay lúc Pete bị sóng đánh tới lần thứ năm, huấn luyện viên đưa tay kéo em lên, Vegas đã gạt tấm ván của huấn luyện viên cạnh mình ra, đi tới bên cạnh Pete.

"Pete." Thời điểm Vegas đi tới, hắn nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên, trong mắt không hề có chút độ ấm, huấn luyện viên cảm nhận được địch ý liền chờ cho Pete đứng vững lại thì buông tay ra ngay.

"Vegas, anh sao thế?" Pete khẽ đẩy Vegas, có chút trách hắn không nên làm hỏng giờ học.

Vegas ôm lấy Pete, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve eo em "Pete, do you know how sexy you are?"

"Vegas, ở đây đông người." Pete cố tránh khỏi vuốt sói, đổi lại, Vegas càng dùng sức siết eo em hơn.

"Pete, chờ anh học lướt sóng xong, tự mình dạy em không phải tốt hơn sao?" Vegas từ từ ghé sát, cắn nhẹ vành tai người kia.

Pete thở dài "Anh có biết là em không bao giờ nỡ từ chối anh không hả, tên khốn?!"

Thấy bản thân đã thành công, Vegas không khỏi nhếch môi, Pete thật sự rất dễ mềm lòng, khiến cho người ta... nhịn không được muốn bắt nạt em ấy.

Thời gian vốn dùng để học lướt sóng lại đành kết thúc, vẫn còn sớm, Pete lại đưa Vegas tới chùa Prodoem, đây là một ngôi chùa cổ ở Chumphon, nơi có những bức tượng Phật được xây bằng cát và đá. Nghe nói cầu nguyện ở đây vô cùng linh nghiệm.

Vừa vặn hôm nay là thứ năm, Pete từng nghe người ta nói, đây là ngày thần tình yêu sẽ hạ phàm, lắng nghe tâm nguyện của tín đồ, khi cúng cần chuẩn bị chín đoán hoa hồng cùng chín nén hương đỏ làm lễ vật, cầu nguyện thành tâm là có thể được như ý nguyện. Người đã có bạn đời cũng có thể đến đây làm lễ, cùng nhau dâng hương để tình cảm ngày càng thêm sâu đậm.

"Pete, em chắc chắn là muốn ở trước mặt nhiều người thế này cùng anh cầu phúc không?" Vegas trong tay cầm theo hoa hồng và hương đỏ, nhìn xung quanh rộn ràng vui vẻ cả nam lẫn nữ, cho dù hắn có ngốc cũng hiểu được đây có nghĩa là gì.

Bởi vì từ nhỏ, hắn luôn bị ba mắng là biến thái ghê tởm, cho nên đến bây giờ, Vegas vẫn cho rằng mình là quái vật khác người, nhưng hắn bị nói thì cũng không sao chỉ là hắn không muốn Pete cũng bị người ta đàm tiếu.

"Vegas, thể hiện chút khí thế mafia có được không?" Pete nở nụ cười như không coi ai ra gì, nắm lấy tay Vegas.

"Yêu chính là yêu, chúng ta vui vẻ, hạnh phúc là được, cần gì để ý người khác chứ. Học cách chấp nhận bản thân, như vậy mới có thể thoải mái sống."

"Pete," Trái tim Vegas đã thuộc về Pete từ lâu, nhưng nó vẫn như cũ, vì câu nói này mà rung động.

"Được rồi, bắt đầu thôi." Pete vừa đúng lúc, chặn dòng suy nghĩ của Vegas lại, kéo hắn vào trong đám người đang chuẩn bị hành lễ.

Cầu nguyện xong, Pete nhận lấy lá bùa của thần tình yêu mà sư thầy giao cho, chắp hai tay, cúi đầu nói lời cảm ơn, sau đó đeo lên cổ mình và Vegas "Kiếp này cùng nhau làm công quả, dâng lễ, kiếp sau sẽ được gặp lại nhau."

Vegas nghe những lời chính mình từng nói qua, cảm thấy như tấm bùa trước ngực truyền đến sự dịu dàng của Pete, hắn khẽ đáp

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro