bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, mưa tầm tã suốt đêm đến sáng. Từ sáng sớm Vegas đã lái xe đưa Venice đến trường, lúc trở về, Pete vẫn còn đang vùi mình trong chăn.

Từ khi Vegas tiếp quản gia nghiệp của Thứ gia, hắn đã cố ý chuyển dần sang kinh doanh hợp pháp, nhưng vẫn không tránh khỏi những bang phái có thù từ ngày trước đến gây sự. Tuy rằng rất nhanh có thể giải quyết được nhưng Pete vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Venice.

Nhất là khi Pete từng nghe về câu chuyện bị bắt cóc hồi còn nhỏ của cậu Tankhun, cho nên dù Vegas có bảo sẽ cử mười vệ sĩ đưa đón Venice đi học thì em cũng không yên tâm. Nếu để tự em đưa con đi học thì quá là mệt mỏi cho nên Vegas đành gánh lấy nhiệm vụ đưa đón con đầy cao cả này.

Mưa vẫn lất phất ngoài cửa sổ mà chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, Vegas bỏ ức gà đã thái miếng vào tô, rắc lên một chút muối cùng tiêu xay, trộn đều lên rồi đem màng bọc thực phẩm bọc lại. Sau đó hắn thái ớt và lá chanh, cuối cùng lấy từ trong tủ ra một hũ đường thốt nốt.

Lần đầu Vegas học nấu ăn, lúc ấy Pete vẫn còn bị hắn nhốt ở trong phòng, nhớ lại ngày hôm đó, Vegas khẽ lắc đầu cười nhẹ, hắn nhốt Pete hơn mười ngày, kết quả lại đổi lấy được một người bầu bạn cả đời.

"Vegas." Phía sau truyền đến tiếng dép lê và giọng nói còn ngái ngủ của Pete "Anh đang làm bữa sáng sao?" Pete ôm lấy Vegas từ phía sau, nhìn thấy nguyên liệu trên thớt, ánh mắt em chợt sáng lên.

"Anh đừng nói là hôm nay định làm cơm cà ri nha?" Pete hôn khẽ lên cổ Vegas, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, được ôm người vì mình mà làm bữa sáng, quả thật là một buổi sáng vô cùng tuyệt vời.

"Ừm... thì còn gì nấu đó thôi." Vegas xoay người, trao cho Pete nụ hôn chào buổi sáng "Trên bàn có sữa ấm, mùi trong bếp hơi hắc, em ra ngoài chờ anh đi."

Pete nhìn thấy Vegas đang tươi cười, có chút khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì rồi, sao bạn đời của em lại vui vẻ thế chứ?

Pete đi tới phòng khách, hỏi người giúp việc xem liệu buổi sáng có chuyện gì xảy ra hay không, người giúp việc cũng cảm nhận được cậu Vegas nhà họ hôm nay tâm trạng rất tốt.

"Cậu Vegas sáng nay đưa cậu chủ nhỏ đi học xong thì về nhà, trước hết lên phòng ngủ xem cậu thế nào, còn dặn dò chúng tôi khi nào dọn dẹp thì nhẹ nhàng một chút, sau đó liền đi vào bếp."

"À vâng." Pete định đợi đến lúc nào ăn cơm thì sẽ hỏi trực tiếp Vegas "Cơm cà ri là do pi Gam đầu bếp dạy anh ấy sao?"

Người giúp việc lắc lắc đầu "Là cậu Vegas tự học, tôi nghe mọi người nói, hồi ông chủ còn sống đã từng trông thấy cậu Vegas làm cơm cà ri. Lúc ấy ông chủ giận lắm, không ngừng đánh cậu ấy, còn đem cơm hất đổ hết đi." Người giúp việc đã làm việc ở Thứ gia được vài năm, biết tính cách của Pete tương đối dịu dàng, cho nên cũng nói nhiều thêm vài câu.

"Lúc ấy cậu Vegas ngồi ở trong bếp rất lâu, sau đó đem tất cả nguyên liệu nấu ăn hất đổ, Gam cũng không có dám đến dọn dẹp, đợi thêm một lúc thì thấy cậu Vegas nghiêm mặt nấu một tô mỳ, mang vào phòng ngủ."

Pete nghe người giúp việc miêu tả, nhanh chóng nhớ ra cảnh tượng lúc ấy, chẳng trách Vegas chưa nói được hai câu đã trở mặt với mình, cũng nhớ ra lúc ấy nửa bên mặt của hắn còn đang sưng đỏ...

Thoáng chốc trong lòng Pete đủ cả ngũ vị tạp trần, ngày đó, em cùng Vegas, ai cũng không thể quên, em đã đánh Vegas ngất xỉu đểu trốn trở về Chính gia. Quãng thời gian đó chắc hẳn hắn đã rất khổ sở.

"Pete, what are you thinking?" (Pete, em đang nghĩ gì thế?) Vegas bưng cơm cà ri đi tới, Pete quay đầu nhìn Vegas. Lúc ấy, chắc hắn cũng hệt như thế này, lòng tràn đầy vui vẻ, mang theo cơm cà ri vừa mới làm, chờ mong được mình khen ngợi nhỉ?

Khóe mắt Pete có chút cay cay, nhận lấy đĩa ăn từ tay Vegas, nói "Thật tiếc vì không được ăn cơm cà ri lần đầu tiên anh làm."

Động tác kéo ghế của Pete hơi dừng lại, nhưng ngữ điệu của hắn vẫn như là chuyện bình thường "Không sao đâu."

Pete xúc một miếng nhỏ bỏ vào miệng "Ăn ngon thật đấy."

Vegas còn đang suy nghĩ làm sao Pete biết chuyện hồi đó, giây tiếp theo chợt nghe thấy thanh âm có chút nghẹn ngào của Pete.

"Vegas, em yêu anh."

Thời điểm Vegas nói không sao đâu nhưng lại nghe được những lời này, trong nháy mắt như trở về thời điểm hắn bị ba đánh kia, cho nên tất cả mọi cay đắng khổ sở đều tan thành mây khói. Thật may mắn vì hai người họ có một cơ hội để bắt đầu lại, thật may mắn vì hiện tại Pete vẫn chọn ở bên cạnh hắn.

Vegas vẫn chưa quen ăn đồ cay cho lắm, nắm lấy bàn tay phải của Pete "Nếu em thích, ngày nào anh cũng sẽ làm cho em ăn."

Một ngày tuyệt vời chính là được bắt đầu từ bữa sáng tràn ngập tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro