sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Venice, ba phải cầm hoa cho chú Macau của con, không có bế con được, con qua chỗ ba lớn được không?" Pete mặc một bộ vest đen, trong tay cầm một bó hoa hướng dương cực lớn, còn cầm thêm cả một vòng hoa được kết bằng cẩm tú cầu tượng trưng cho hy vọng và hạnh phúc. Hôm nay là ngày Macau tốt nghiệp, người nhà đương nhiên phải đến dự rồi.

Ngày ấy, Vegas vì hôn mê mà bỏ lỡ lễ tốt nghiệp, khiến cho Pete không khỏi buồn phiền, hiện tại đã đến lễ tốt nghiệp của Macau, em nói với hắn, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể vắng mặt.

"Pete, thật ra cũng không cần long trọng đến vậy." Vegas mặc một bộ vest xám, ôm Venice ở trong ngực, nói tiếp: "Từ trước tới giờ người nhà chưa từng tham gia hoạt động ở trường của bọn anh, nếu em tới là Macau đã vui lắm rồi."

Phần lớn thời gian, Vegas thường xuyên mặc đủ loại áo sơ mi, rất ít khi thấy hắn mặc quần áo vest. Khi khoác lên mình thứ trang phục này, cả người Vegas dường như tản ra một vẻ quý tộc, quyến rũ không ngờ, Pete nhìn đến là mê mẩn, em âm thầm quyết định sau này nhất định phải mua nhiều quần áo kiểu này cho Vegas.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, xuất phát thôi." Pete đi qua, chỉnh lại chiếc cà vạt xanh thẫm của Vegas, thừa lúc Venice chú ý đi chỗ khác liền nhanh chóng hôn nhẹ lên hai má hắn.

Vừa lên xe được năm phút, điện thoại của Pete liền vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn.

[Vegas]: Nếu em thích anh mặc vest đến thế thì đến tối anh sẽ thử từng bộ một cho em xem.

Pete tắt điện thoại, hướng mắt nhìn ra cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra, Vegas nhìn thấy một vệt hồng lan từ cổ đến mang tai của em, vừa lòng nở nụ cười.

Quá trình diễn ra lễ tốt nghiệp thường vô cùng nhàm chán, Vegas bởi vì vẫn đang nghiêm mặt ôm nhóc con cho nên cũng không có ai dám chủ động trêu chọc đến hắn, nhưng Pete thì vừa đáng yêu vừa dịu dàng, sau khi từ chối bốn cô gái đến gần làm quen thì cũng đã đợi được đến lúc tặng hoa và chụp ảnh.

"Tốt nghiệp vui vẻ, Macau." Vegas vỗ vỗ bả vai em trai mình, nhóc Venice cố gắng nhớ lại mấy lời hồi sáng ba dạy mình nói, cao giọng "Chú nhỏ Macau, chúc mừng tốt nghiệp!"

Macau cười, khẽ xoa má mềm của Venice, Pete vòng tay đội vòng hoa lên cho Macau, lại trao luôn bó hướng dương cho cậu nhóc.

"Macau, mừng em tốt nghiệp. Từ giờ em đã là người trưởng thành rồi."

"Cảm ơn, pi Pete." Macau vẫn luôn vô cùng biết ơn Pete, nếu không có người anh này, anh trai cậu có lẽ vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái mất tinh thần, sau đại chiến gia tộc có lẽ sẽ tiêu đời cùng với Thứ gia.

Lúc Vegas mới hôn mê, Macau đối với anh chàng vệ sĩ Chính gia từ đâu lao tới cũng không có hảo cảm lắm, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã bình ổn được tất cả những chuyện rối loạn của Thứ gia, lo lắng tang lễ cho ba, sau đó lại ở trong phòng bệnh của anh trai, chăm sóc một ngày một đêm. Đối với một người như vậy, anh trai cậu có yêu đậm sâu cũng là chuyện tất yếu.

Cùng người nhà chụp ảnh kỷ niệm xong, Macau liền đi tìm bạn học để chụp ảnh. Bởi vì đáng yêu cho nên Venice cũng được bạn học đòi chụp chung.

"Macau, người ban nãy tặng hoa cho cậu là bạn cậu sao? Sao chưa từng gặp qua nhỉ?" Có bạn học nữ bạo dạn, chưa từ bỏ ý định, quyết định xuống tay từ Macau.

Macau trêu Venice, nháy mắt hỏi: "Venice, nói cho chị gái này biết, ai là người vừa tặng hoa cho Cau nào?"

"Là ba ạ." Venice tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đã theo Macau cùng Tankhun trải qua bao nhiều trò cho nên nhóc con cũng có thể cảm nhận được mấy chị gái này không có ý tốt, chắc chắn muốn tranh ba nhỏ với ba lớn rồi.

Tuyệt đối không được! Venice nắm chặt mấy ngón tay nhỏ, nhớ tới câu mà ba mình vẫn hay nói, đôi mắt tròn của bé con đảo qua một vòng, như sửa lại câu nói ban nãy từ tốn nói,

"Pete là của Vegas."

Bạn học nữ kia đương nhiên biết, Vegas là anh trai của Macau, nhìn thì tưởng là ôn hòa hiểu chuyện nhưng thực tế, ngay cả đầu gấu trong trường cũng không dám động tới hắn. Nhưng Venice không phải là con trai Vegas sao? Sao lại gọi cả người vừa tặng hoa kia là ba nữa thế?

Macau thấy cô nghe không hiểu, vô tư bổ sung thêm một câu "Người tặng hoa tên Pete, là anh dâu của tôi."

Câu này đương nhiên đến kẻ ngốc cũng hiểu được, bạn học xấu hổ đến mức tay chân cũng không biết để chỗ nào, đành tức giận lui sang một bên.

Cách đó không xa, Pete nghe được nhóc con nhà mình giải thích, nhất thời dở khóc dở cười, quay đầu lại thấy Vegas đang cười toe toét, tức giận cho hắn một khuỷu tay ngay ngực.

"Ô kìa, có phải là cậu Vegas không?" Một cậu trai mặc áo sơ mi hồng nhạt đột nhiên xuất hiện sau lưng Pete, liếc nhìn qua Vegas.

Vegas thấy người ngoài liền thu lại ý cười, cố gắng nhớ xem người trước mặt này là ai.

"Oiii, là Jamie nè, sao mà anh đã quên vậy, chúng ta còn từng trên xe..."

"OK, I remember it." Vegas rất nhanh ngắt lời Jamie, nháy mắt mặt đã trắng bệch, hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên xem sắc mặt của Pete, khuôn mặt từng bị tát năm cái bắt đầu có chút đau.

"Em đến dự lễ tốt nghiệp của em họ, không ngờ là lại gặp được anh ở đây." Jamie vừa nói vừa tiến gần lại, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Pete đưa tay ra ngăn lại.

"Xin chào Jamie, tự giới thiệu một chút, tôi là Pete." Pete cố ý nâng tay, xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út trước mặt người kia, cũng không để ý đến biểu tình đầy nghi hoặc của Jamie, nói tiếp "Là bạn đời của Vegas, gần đây tôi cũng phụ quản lý Thứ gia nếu có chuyện gì có thể tìm tôi."

Jamie khó tin nhìn về phía Vegas, cậu ta dường như cảm thấy người trước mặt này tám phần là điên rồi.

"Yes, as you can see." Vegas hận không thể lập tức khiến cho Jamie biến mất, hắn bắt đầu suy tính nên giải thích với Pete thế nào.

"Hứ!" Jamie vô cùng mất mặt, nhanh chóng rời đi, Pete nhíu mày nhìn theo bóng người kia.

"Oii, Pete, anh..." Vegas thấy người đã đi xa, vội vàng mở miệng giải thích.

"Ban nãy cậu ta nói trong xe, hai người ở trong xe làm gì?" Vẻ mặt Pete như không hề hận, Vegas đã gấp đến độ muốn cắn lưỡi.

"Cậu ta là khách hàng lúc trước của ba, anh với cậu ta không có gì hết."

"Thế thì vẫn là có làm gì trong xe?!" Pete bên ngoài mỉm cười nhưng trong lòng có lẽ là không, dù sao lễ tốt nghiệp cũng đã xong, em trực tiếp bỏ lại một câu, quay đầu rời đi "Cậu Tankhun bảo em về Chính gia xem phim, hai ngày này em sẽ ở Chính gia."

Vegas đứng chôn chân tại chỗ, phiền muộn gãi đầu, trong chốc lát oán trách cái tên Jamie kia xuất hiện làm chi, lại buồn rầu chính mình làm Pete mất hứng.

Nhưng mà nghĩ đến ban nãy Pete "diễu võ dương oai", Vegas lại cảm thấy em vô cùng đáng yêu.

Aizzz, phải nhanh nghĩ cách dỗ Pete về, không thể để cho em ở lâu cạnh Tankhun được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro