Chương 5: Nghiêm Hạo Tường rap không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi cùng Tống Á Hiên trở về, trời đã nhá nhem tối, mang đống đồ vừa mới mua vào phòng, tôi đảo mắt qua chỗ Nghiêm Hạo Tường, thấy anh ấy đang ngồi trên giường đọc sách, người này cũng hay thật, bọn Mã ca đang cười nói ầm ĩ bên kia, anh ấy không tham gia lại ngồi ở đây đọc sách một mình? Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ, liệu có phải bởi vì anh ấy vừa mới trở về, đối với mấy người bọn tôi có khoảng cách, nên ngại không tham gia hay không? Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy rất có thể là như vậy, nhưng mà chẳng phải anh ấy và Trương Chân Nguyên quen nhau từ nhỏ sao, Trương Chân Nguyên chẳng lẽ lại bỏ anh ấy ở lại một mình? Mà thôi, dù sao cũng có tôi ở đây rồi, còn sợ anh ấy phải một mình nữa chắc? Nhưng mà không đợi tôi nghĩ xong, Tống Á Hiên đã vui vẻ đi trước một bước, đến cạnh Nghiêm Hạo Tường, cười nói:
“Tường ca của chúng ta đúng là chăm chỉ, mọi người đang chơi vui vẻ bên kia, cậu lại ở đây đọc sách"
“Tôi vừa từ bên đó về đấy, ăn uống nói chuyện cả buổi chiều luôn, à mà, nghe nói cậu và Diệu Văn ra ngoài mua đồ, đã mua được gì rồi?”
“Mua được cái này này"
Tống Á Hiên mang đống đồ ăn vặt mới mua được ra, sau đó rất thoải mái mà chia cho Nghiêm Hạo Tường một phần, rồi lại hihihaha nói chuyện, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, thật ra mọi người có vẻ đối xử rất tốt với Nghiêm Hạo Tường, chắc là trừ cái vị đang giận dỗi kia ra.
Bọn tôi cứ vậy ở ngôi nhà mới này mấy ngày cho quen thời tiết, rồi tranh thủ tập luyện cho buổi gặp mặt đầu tiên với các thầy giáo, đến ngày thứ năm, chúng tôi chính thức bước vào trận chiến. Vì là buổi đầu tiên, chúng tôi phải show ra thực lực hiện tại của bản thân, ai cũng cố gắng để hoàn thành thật tốt. Nếu tôi nhớ không nhầm, Mã Gia Kỳ là người đầu tiên biểu diễn tiết mục của mình, Mã ca xưa nay hát hay là điều mà ai cũng biết rồi, nên không bất ngờ lắm khi anh ấy nhận được nhiều lời khen từ các thầy giáo, rồi sau đó lần lượt đến từng người khác, thứ tự cụ thể thì tôi không còn nhớ nữa, nhưng đa phần đều thể hiện khá ổn, các thầy cũng không chê quá nhiều, chắc là e ngại sẽ làm tổn thương đến chúng tôi. Đợt này có Hạ Tuấn Lâm là bị cảm cúm, vậy nên biểu diễn không phô bày được hết thực lực. Nhưng mà khiến tôi ngạc nhiên nhất, lại là màn biểu diễn của Nghiêm Hạo Tường.
Có lẽ bởi vì trước kia chưa từng làm việc chung với Nghiêm Hạo Tường, về thực lực của anh ấy chưa biết rõ, nên khi xem anh ấy trình diễn, có đôi chút không ngờ đến, anh ấy lại làm tốt như vậy. Hôm nay anh ấy ăn mặc khá đơn giản thoải mái, áo phông quần xuông, nói thật thì trông có chút tùy tiện, nhưng mà người này lúc làm việc, lại không tùy tiện chút nào.
Nghiêm Hạo Tường theo mảng rap, giống tôi, chắc bởi vì cùng theo một con đường, nên so với những người còn lại trong nhóm, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hơn cái năng lượng mà Nghiêm Hạo Tường truyền tải đến, cái cách mà anh ấy feel theo nhạc, hòa mình vào bài hát, mang đến cái cảm giác cực đã, cực chuẩn của rap. Anh ấy làm chủ rất tốt “sân khấu" của mình, như người ta nói ấy, người thực sự có đam mê, cầm mic lên, thì nơi đâu cũng là sân khấu, anh ấy cháy hết mình với sân khấu ấy, và cái lửa của anh ấy thật sự đã lan đến tôi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không có được cái cảm giác sảng khoái như vậy, những thành viên trước kia không ai chân chính theo rap cả, vì vậy những thứ mà họ thể hiện không mang được hơi thở của rap, tôi không tìm được sự đồng điệu với họ, điều đó khiến tôi có cảm giác như bản thân đang đơn thương độc mã đi trên cây cầu độc mộc vậy. Nhưng sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường đã kéo tôi ra khỏi cái cảm giác đơn độc ấy, bên cạnh tôi giờ đây đã có người đồng hành, mà còn là một người đồng hành tài giỏi, điều đó khiến tôi càng thêm hưng phấn, muốn feel theo từng câu rap của anh ấy, và tôi đã làm thế thật, cái chất giọng trầm này của Nghiêm Hạo Tường, thật đúng là sinh ra để dành cho rap, hợp gu tôi đến lạ.
Dĩ nhiên là màn trình diễn này nhận được rất nhiều lời khen, như thầy giáo đã nhận xét, so với khuyết điểm, ở Nghiêm Hạo Tường ta nhìn thấy được ưu điểm nhiều hơn, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường lại chẳng mấy hài lòng với lời nhận xét đó, so với được khen ngợi xuông, anh ấy lại càng muốn được nêu ra những thiếu sót ở bản thân hơn, để có thể khắc phục yếu điểm, trở nên ngày càng mạnh. Thế là sau khi kết thúc, anh ấy liền chạy đến chỗ thầy giáo, muốn nghe nhận xét rõ về ưu, khuyết điểm của mình, lại trao đổi thêm về cách phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm của bản thân, đúng là con người cầu tiến, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường này, quả thực rap không tệ.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro