Chương 6: Đứa trẻ hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi ghi hình đầu tiên, chúng tôi trở về nơi ở của mình, mặc dù mệt mỏi, mọi người lại rất rôm rả bàn luận về phần thể hiện của mình hôm nay, Mã ca cho rằng mình phải điều chỉnh một chút, để âm lượng hài hòa hơn, lúc cao lúc thấp bất thường như vậy làm cho bài hát không được truyền tải đúng cảm xúc. Trương Chân Nguyên cho rằng Mã ca đã thể hiện quá tốt rồi còn gì, bài hát cũng đã được hát ra đúng cảm xúc, người khiến bài hát không đủ cảm xúc là anh ấy đây này. Tống Á Hiên thì cho rằng mình giữ cột hơi không ổn, nhiều lúc hát bị hụt hơi, thể hiện không được tốt. Đinh ca cảm thán lần này nhảy có vẻ hơi tệ, động tác chưa dứt khoát, còn có một lần bắt sai nhịp, càng nghĩ càng thấy lòi ra bao nhiêu là lỗi. Tôi im lặng không nói gì, làm một người ngoài cuộc xem náo nhiệt, mà im lặng như tôi, còn một người nữa, là Hạ Tuấn Lâm, có lẽ bởi vì đang ốm, cơ thể mệt mỏi nên không muốn nói chuyện, hoặc cũng có thể là vì anh ấy trình diễn chưa được như ý, nên không muốn nhắc lại. Còn Nghiêm Hạo Tường, thi thoảng sẽ nói vào một vài câu, nhưng không phải than thở hay khoe khoang, mà sẽ kiểu triết lý như:
 “Thật ra lần biểu diễn này, mỗi người đều mắc một vài sai sót, nhưng chúng ta là thực tập sinh mà, mắc sai sót là điều dễ hiểu, chúng ta lần này đến đây chẳng phải là để khắc phục những yếu điểm đấy hay sao, nên mọi người không cần lo lắng hay tự trách, quan trọng là chúng ta đã biết được mình thiếu sót ở chỗ nào, vậy nên việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra giải pháp để cải thiện nó, nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân".
Đương nhiên là chúng tôi đều đồng tình với ý kiến của anh ấy, rồi không biết là ai khởi xướng, mọi người bắt đầu trêu Nghiêm Hạo Tường:
“Ui Tường ca triết lý quá nha"
“Nghiêm Hạo Tường nói chuyện sâu sắc thật đấy, đúng là lời nói của người trưởng thành”
“Hạo Tường đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, nói xong là lo lắng của anh bay biến luôn, giỏi quá nha"
Nghiêm Hạo Tường cũng không đáp trả lại gì, chỉ ngồi đó cười mà thôi. “Trưởng thành”, “hiểu chuyện”, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, đang ở cái tuổi vô lo vô nghĩ, ở cái tuổi mà đáng lẽ nói ra phải là than thở hay khoe mẽ như chúng tôi kìa, chứ không phải là những lời nói sâu sắc như vậy, là điều gì khiến một đứa trẻ trở nên trưởng thành và hiểu chuyện đến vậy, là sự dịu dàng của thế giới này ư, dĩ nhiên chẳng phải, chẳng có đứa trẻ nào muốn hiểu chuyện cả, một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo, nếu không bị ép phải trưởng thành, bị ép phải hiểu chuyện, ai lại muốn như thế, mà đã là “bị ép", lại có thể là thứ gì tốt đẹp kia chứ.
Tôi không tham gia vào câu chuyện đùa vui này, vì tôi cảm thấy chẳng có gì vui cả, cũng chẳng có gì đáng để đùa, Hạ Tuấn Lâm cũng vậy, im lặng. Sư im lặng của Hạ Tuấn Lâm, tôi nhận ra được, một người hay chú ý đến anh ấy như Nghiêm Hạo Tường, dĩ nhiên không thể không nhận ra, vậy nên bằng cái giọng rất đỗi dịu dàng, Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm:
“Hạ Nhi, cậu có ổn không, hay về phòng nghỉ ngơi trước nhé?”
Thế là sau cái gật đầu của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cùng anh ấy về phòng, thật ra trải qua mấy ngày, quan hệ của bọn họ đã dịu đi không ít, chắc qua một thời gian ngắn nữa, bọn họ sẽ trở lại như trước kia thôi.
Không biết có phải do khí hậu khác biệt hay không, một Hạ Tuấn Lâm chưa khỏi ốm, một Tống Á Hiên lại đổ bệnh, mà Tống Á Hiên lần này bệnh nặng hơn rất nhiều, cứ sốt cao không dứt, trán không ngừng đổ mồ hôi, một người thường ngày hoạt bát như vậy, giờ đây lại ỉu xìu nằm một chỗ, không khỏi khiến người ta cảm thấy xót xa. Các anh lớn luôn túc trực chăm sóc bên Tống Á Hiên, nhưng mà chúng tôi còn phải luyện tập cho cuộc cải tổ, không thể cứ ở mãi bên anh ấy được. Chúng tôi vẫn phải đến phòng tập, trở về sẽ đến xem anh ấy ngay, vì ở cùng phòng, chúng tôi đảm nhiệm việc chăm sóc anh ấy, nhưng tôi với Trương ca khá vụng về trong việc này, thế là Nghiêm Hạo Tường vừa chăm sóc một Hạ Tuấn Lâm bị cảm, vừa chăm sóc một Tống Á Hiên bị sốt. Nghiêm Hạo Tường quả thật rất biết cách chăm sóc người khác, cũng rất để ý đến mọi người xung quanh, còn là một người vô cùng tinh tế, Tống Á Hiên xưa nay thích đồ ngọt, lúc phải uống thuốc đắng sẽ vô thức nhíu mày, hôm sau khi Tống Á Hiên vừa uống thuốc xong, một viên kẹo đã được bóc sẵn đưa đến trước mặt cậu ấy, Tống Á Hiên cảm động cảm ơn Nghiêm Hạo Tường, cầm lấy viên kẹo cho vào miệng, xua đi cái đắng đang làm anh ấy đau khổ. Sau đó Tống Á Hiên nằm xuống, đột nhiên bật khóc nức nở, lúc bị bệnh, con người ta trở nên yếu đuối đến bất ngờ, có lẽ Tống Á Hiên cảm thấy rất buồn tủi, cảm thấy bất lực khi cứ phải nằm trên giường trong khi mọi người đang ra sức luyện tập, có lẽ khi phải ở một mình, anh ấy cảm thấy cô đơn lạc lõng, muốn có người ở bên, có lẽ lúc ấy, nỗi nhớ gia đình tràn lên da diết, chiếm giữ trái tim anh ấy, nhưng anh ấy không thể thể hiện ra, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, mà viện kẹo của Nghiêm Hạo Tường, như giọt nước tràn ly, làm đổ ra mọi cảm xúc mà anh ấy cất giữ.
Nhờ sự chăm sóc ân cần của mọi người, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chẳng bao lâu đã khỏi bệnh, khúc mắc giũa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã được hóa giải, mối quan hệ trở lại như cũ, mà mối quan hệ của Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường, cũng tăng thêm một bậc.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro