Chương 4: Giữa hai người họ có gì?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chuyến bay, tâm trạng tôi luôn không tốt, bỏ qua những lời luyên thuyên của Tống Á Hiên bên cạnh, tôi dứt khoát nhắm nghiền mắt, thế mà lại không để ý ngủ quên mất, mãi đến khi máy bay hạ cánh, tôi mới được Tống Á Hiên gọi dậy. Bước xuống máy bay, nhìn đất nước xa lạ trước mắt, tôi hít sâu vào một hơi, thầm gửi lời chào đến đất nước mới, có lẽ từ bây giờ, tôi phải toàn lực mà chiến đấu rồi.
Chúng tôi được sắp xếp ở trong một căn nhà trông khá đẹp, thật ra thì tôi cũng chưa kịp xem xét nó kĩ, bởi vì gần như toàn bộ lực chú ý đều đã đặt trên số đồ ăn trên bàn rồi. Dù sao thì sau một chuyến bay dài, mọi người đều đã đói, thôi thì cứ ăn trước đã, thời gian còn dài, có thể từ từ xem xét.
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi bắt đầu chơi một trò chơi để chọn phòng ở, thời gian qua lâu rồi, tôi cũng không nhớ chính xác đã chơi như thế nào, nhưng mà lại nhớ rất rõ bản thân đã khó chịu đến mức siết chặt cái tay cầm vali khi bị staff yêu cầu phải đổi giường với Hạ Tuấn Lâm, bảo chơi trò chơi để chọn giường chọn phòng công bằng, rồi cuối cùng vẫn phải nghe theo sắp xếp, mà lý do, kẻ mù cũng nhận ra được, bọn họ là cố tình muốn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở gần nhau.
Cả quá trình sắp xếp đồ đạc vào nơi ở mới, lòng tôi không ngừng cuộn trào khó chịu và tò mò, đảo mắt nhìn quanh, Tống Á Hiên đang hí hửng xếp đồ, miệng còn ngâm nga bài hát nào đó, Trương Chân Nguyên không biết đã đi đâu, có lẽ là chạy qua phòng Mã ca và Đinh ca rồi, Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc sắp xếp đồ đạc, trên mặt không hiện chút vui vẻ nào, Nghiêm Hạo Tường, sắp xếp rất gọn gàng, bộ dáng cũng rất chăm chú, nhưng ánh mắt thi thoảng lại đảo qua chỗ Hạ Tuấn Lâm, dừng chút rồi lập tức rời đi. Hai cái người này, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, hôm nay tôi mà không làm rõ được chuyện này, chắc chắn sẽ bị nghẹn chết. Tôi nhìn qua chỗ Tống Á Hiên, nói:
   “Này Tống Á Hiên, ra ngoài với em chút đi, em muốn mua ít đồ, sẵn nhìn thử xung quanh chút"
   “Được, đúng lúc anh cũng muốn ra ngoài chơi, đợi anh sắp nốt cái này rồi chúng ta đi" - Tống Á Hiên trả lời.
Tôi gật đầu xem như đồng ý, lấy cái áo khoác để trên giường, mặc vào người, nói với Tống Á Hiên rằng mình sẽ ra ngoài đợi, sau đó liếc qua hai người kia, rồi cất bước ra ngoài.
Tống Á Hiên làm việc cũng thật nhanh, một lát sau đã lao ra rồi, mặc một chiếc phông màu be, trên tay còn cầm một cái áo khoác bò, hớn hở mà tới chỗ tôi, cái con người này cũng thật là, lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, cơ mà trông cũng đáng yêu lắm, mọi người vẫn luôn cảm thấy anh ấy cứ như vậy rất tốt, cũng lười nhắc nhở anh ấy phải cư xử trưởng thành này kia, tôi cũng cảm thấy đôi khi cứ như vậy lại hay, vui vẻ biết bao.
Chúng tôi bàn với nhau sẽ đi tìm cửa hàng tiện lợi để mua đồ trước, sau đó đi dạo ngắm cảnh xung quanh, rồi kiếm nhà hàng nào trông thuận mắt, vào ăn cơm tối rồi về, trước khi đi tôi đã nói với staff, nên về muộn chút cũng không sao. Hai đứa tôi đi mua đồ và dạo quanh xong thì vào một nhà hàng truyền thống, Tống Á Hiên bảo muốn ăn thử đồ ăn của người Hàn, tôi không ý kiến nên cứ thế vào theo, trong lúc đợi đồ ăn lên, tôi hỏi Tống Á Hiên, dù sao thì đây mới là mục đích lần ra ngoài này của tôi:
   “Giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tống Á Hiên ngạc nhiên hỏi lại:
   “Em vẫn chưa biết sao?”
Tôi hơi khó chịu, trả lời: “Chưa"
Tống Á Hiên đột nhiên phì cười:
   “Thì ra là em chưa biết, thảo nào anh có huých tay, nói ý hay ám chỉ kiểu gì em vẫn đứng đực ra như khúc gỗ ấy, anh còn tưởng lúc em tìm hiểu về Hạo Tường đã biết rồi cơ"
   “Tìm hiểu về Nghiêm Hạo Tường thì chỉ biết Nghiêm Hạo Tường, đâu ra mấy cái đấy mà biết”
Tống Á Hiên lại cười: “Thôi thôi, thế giờ để anh kể cho nghe. Năm 2016 ấy, Hạo Tường với Trương ca cùng vào công ty, sau một thời gian thì Hạo Tường và Hạ Nhi phát hiện ra giữa hai người có rất nhiều điểm chung, càng chơi càng trở nên thân thiết, chính là dính lấy nhau như hình với bóng, chính vì hai người có nhiều điểm chung như vậy, trông còn na ná nhau nữa, nên thời điểm ấy fan thường gọi họ là cặp song sinh của lầu 18. Mà cái này anh phải công nhận, hai người họ cứ y như là một người ấy, nhiều lúc anh còn nhận nhầm nữa, mà điểm chung thì phải nói là vô số, anh còn nhớ hồi ấy có cái đợt phỏng vấn lựa chọn gì đó, bao nhiêu câu hỏi như vậy, hai người họ thế mà đáp y chang nhau, em thấy tin nổi không. Hai người họ chính là thân nhau đến mức ấy đấy, không ai trong lầu là không biết luôn, hai đứa nó hiểu nhau kinh khủng. Sau đó thì 2017 xảy ra chuyện đó, Hạo Tường đột nhiên biến mất không lời từ biệt, còn cắt đứt liên lạc với mọi người nữa, lúc anh quay lại đột nhiên không thấy cậu ấy và mấy người khác đâu, em không biết được lúc ấy anh hụt hẫng và đau lòng biết bao nhiêu đâu, mà Hạ Nhi là người cuối cùng biết chuyện, anh còn như vậy, Hạo Tường và cậu ấy thân nhau như thế, anh không dám tưởng tượng lúc ấy Hạ Nhi đã phải đau lòng thế nào. Thời gian sau đó ở lầu 18 luôn là không khí trầm lặng, mất mát, dù không ai nói ra, trong lòng mọi người lại đều sáng tỏ. Haizz, nghĩ lại, thế mà cũng đã gần 3 năm rồi. Mọi người có lẽ đều nghĩ Hạo Tường sẽ không bao giờ quay lại nữa, lần này đúng là kinh hỉ ngoài mong đợi. Mà lần này Hạo Tường quay lại, trùng hợp sao Hạ Nhi cũng lại là người biết cuối cùng, lúc mọi người rời đi để lên máy bay, anh có ở lại nói chuyện với Hạ Nhi một chút, người cậu ấy lúc đấy còn đang khẽ run cơ, chắc bất ngờ lắm, nhưng mà cậu ấy vẫn rất giận Hạo Tường, nên anh và mọi người lén tạo cho họ cơ hội để làm hòa, bọn anh còn mặt dày đi xin staff chuyển chỗ cho Hạ Nhi ở gần Hạo Tường nữa, chuyện này không kịp bàn với em, mà cũng không trách bọn anh được, tại em cứ dính Hạo Tường mãi, bọn anh không tìm được thời điểm thích hợp để nói với em luôn”
   “Em có dính Nghiêm Hạo Tường đâu chứ"
   “Trọng điểm không phải ở đấy ông ơi, mà thôi, giờ em biết rồi thì phối hợp một chút, để bọn họ mau chóng làm hòa, chúng ta 7 người lại cùng vui vẻ"
   “Ừm, biết rồi”
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt ngày hôm nay rốt cuộc cũng được tháo gỡ, hóa ra hai người họ lại có mối quan hệ thân thiết đến vậy, lát nữa trở về, phải thử xem lại một chút, để xem hai người họ, có thật sự như những lời Tống Á Hiên nói hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro