Chương 3: Giữa hai người họ có gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chúng tôi lại đến công ty, nghe nói lần này đến để gặp thực tập sinh cuối cùng, sau đó tất cả sẽ lên máy bay sang Hàn, bắt đầu cuộc cải tổ.
Tôi cùng Tống Á Hiên lên tầng, chào hỏi và trò chuyện một chút với những người khác, chờ thực tập sinh kia đến. Ánh mắt tôi khẽ lướt qua, dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường. Anh ấy hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng, cố tươi cười nói chuyện với mọi người, lại không giấu được sự gượng gạo và mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Bản thân tôi hôm qua chưa kịp xem xong mấy video trước kia của anh ấy, đã gặp ngay một loạt những bình luận tiêu cực, câu sau lại khó nghe hơn câu trước, bọn họ như những con quỷ khát máu, cứ lao vào người ta mặc sức mà xâu xé, chỉ hận không thể khiến người đó thịt nát xương tan, đọa xuống âm ti địa ngục, vạn kiếp bất phục, dù cho người đó không làm gì chúng, mà đối với chúng cũng không hề quen biết, nhưng chúng là quỷ, quỷ thì đâu cần phân biệt phải trái đúng sai, đâu cần biết thế nào là đen thế nào là trắng, chúng chỉ biết điên cuồng tấn công người khác để thỏa mãn cái ham muốn dơ bẩn của chúng mà thôi. Càng nhìn anh ấy, lòng tôi lại ẩn ẩn cảm thấy đau, một cậu bé chỉ mới 15 tuổi, lại phải gánh trên mình áp lực nặng nề đến vậy, thế giới này có thể đối xử dịu dàng với người ta một chút được hay không?
Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị cắt đứt bởi tiếng hello của Nghiêm Hạo Tường, tôi nhìn ra cửa, người xuất hiện là Hạ Tuấn Lâm, như thể trông thấy điều gì khó tin lắm, cả người anh ấy khựng lại, trên mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, sau đó chẳng nói chẳng rằng, đóng cửa lại đi ra.
Lần thứ hai mở cửa, Hạ Tuấn Lâm không còn vẻ kinh ngạc như trước, thế nhưng sự lúng túng vẫn hiện hữu, anh ấy bắt đầu nói một loạt những câu, mà đối với tôi là khó hiểu:
   “Cái gì vậy?”
   “Kích thích như vậy ư?”
   “Chương trình bây giờ đều chơi kích thích như vậy à?”
Rồi lại hỏi Đinh Trình Hâm:
   “Anh cảm thấy như thế nào, có kích thích không?”
Nhưng rồi tôi phát hiện, không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lại vẫn luôn hướng đến Nghiêm Hạo Tường. Như để khẳng định suy nghĩ của tôi, sau câu hỏi “Em cảm thấy thế nào?” của Đinh Trình Hâm, ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm triệt để dừng trên người Nghiêm Hạo Tường, anh ấy cất giọng:
   “Em nhìn thấy một người mà em không biết, cậu là ai vậy?”
   “Em có cần giới thiệu lại không, vậy em giới thiệu lại bản thân nhé. Xin chào mọi người, em là Nghiêm Hạo Tường”
Nói xong câu đó, mọi sự vui vẻ trấn định mà Nghiêm Hạo Tường vất vả xây dựng nên dường như phút chốc sụp đổ, lộ ra gương mặt buồn bã bất lực. Dù việc ấy chỉ xảy ra trong một thoáng, lại vẫn khiến tôi lờ mờ cảm thấy, giữa hai người này, hình như xảy ra chuyện gì đó. Mặc cho sau khi Mã Gia Kỳ hỏi “Hai em không quen nhau sao?”, Hạ Tuấn Lâm đã chắc nịch mà trả lời “Không thân, không quen". Nhưng biểu cảm và hành động như vậy của hai người họ, lại là không thân không quen sao?
Không để tôi phải dày vò thêm với suy nghĩ của mình, một câu nói của Trương Chân Nguyên đã giúp tôi khẳng định, hai người họ có quen biết:
   “Hai cái đứa này, thật là"
Không khí trong phòng vẫn là một màn lúng túng, đúng lúc này, giọng của một staff cất lên:
   "Nếu như các em đã có mặt đầy đủ rồi, vậy bây giờ chúng ta sắp xếp lại hành lí, chuẩn bị xuất phát"
Tiếng của staff vừa ngừng, đã có người đứng lên rời khỏi, Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng đứng dậy, lướt qua Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, lúc tôi đi qua, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên còn ngồi trên ghế nói chuyện gì đó, nhưng tôi không quan tâm nhiều, tăng nhanh bước chân, đuổi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Tôi không nhớ rõ mình làm sao bắt chuyện với anh ấy, chỉ nhớ anh ấy rất nhiệt tình mà đáp lại, chúng tôi cứ thế trò chuyện cả một đường, sau đó tôi nhận thấy, mình và Nghiêm Hạo Tường, nói chuyện cũng rất hợp đấy chứ.
Tiếng fan ở sân bay ngay lập tức khiến tôi choáng váng, thật sự là quá nhiều người, dù biết làm idol sẽ phải thường xuyên gặp tình trạng này, nhưng lòng tôi bây giờ vẫn có chút bài xích, tôi ghét cái kiểu đông người la hét chen lấn thế này, khiến người ta khó mà thở nổi. Không biết bản thân đã vượt qua đoạn đường ấy thế nào, đến khi tôi hoàn hồn, thì đã ở trên khoang máy bay rồi. Mọi người đang di chuyển đến vị trí của mình, sau đó tôi bỗng phát hiện, mọi người hình như luôn cố ý để Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở cạnh nhau, thậm chí bất chấp ngồi sai vị trí trên vé, rõ ràng người ngồi bên cạnh tôi phải là Hạ Tuấn Lâm, bây giờ lại đổi thành Tống Á Hiên – người mà lẽ ra giờ phải đang ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, mà Tống Á Hiên, lại với lý do có chuyện muốn nói với tôi, nhất quyết không chịu về đúng chỗ, vì vậy mà Hạ Tuấn Lâm gần như không còn lựa chọn nào khác, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Không hiểu sao, tôi đột nhiên vì điều này cảm thấy có chút khó chịu, gần như tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện gì đó về Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm......trừ tôi. Rốt cuộc là giữa hai người bọn họ, đã xảy ra chuyện quái gì thế hả?
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro