Chương 2: Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “Nghiêm Hạo Tường?”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người con trai ấy, thậm chí quên mất phải trả lời câu chào vừa nãy. Đinh Trình Hâm vẫn chưa hết kinh ngạc, lại lần nữa cất tiếng:
   “Đúng là Nghiêm Hạo Tường thật rồi, mau mau ngồi đi"
Người được gọi là Nghiêm Hạo Tường khẽ nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên. Dường như mọi người trong phòng đều quen biết người vừa bước vào này, đối với sự trở lại của người ấy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn xem, Tống Á Hiên cười đến xán lạn luôn rồi kìa. Đinh Trình Hâm hướng đến tôi và Mã Gia Kỳ giới thiệu:
   “Đây là Nghiêm Hạo Tường”
Rồi lại hướng về phía Nghiêm Hạo Tường, hỏi:
   “Hạo Tường, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”
Nét mặt Nghiêm Hạo Tường thoáng buồn, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục, trả lời:
   “Em sinh năm 2004, năm nay 15 tuổi rồi”
Sinh năm 2004, 15 tuổi, vậy là hơn tôi một tuổi rồi, người trước mắt này tôi thế mà phải gọi là anh, anh ấy không khỏi có chút nhỏ rồi đi. Đinh Trình Hâm tiếp tục:
   “Đây là Mã Gia Kỳ, còn đây là Lưu Diệu Văn. Nào, Diệu Văn, giới thiệu về mình chút đi”
   “Chào anh, em là Lưu Diệu Văn, kém anh một tuổi, sinh năm 2005, năm nay 14 tuổi, thời gian sau này mong anh chiếu cố".
Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, gật đầu:
   “Tất nhiên rồi, cũng mong khoảng thời gian sau này sẽ được Diệu Văn chiếu cố"
Mã Gia Kỳ cũng giới thiệu về bản thân mình, sáu người trò chuyện một lát rồi ra về.
Tôi cùng Tống Á Hiên ngồi chung một xe trở về khách sạn, không nén nổi tò mò, tôi liền hỏi Tống Á Hiên:
   “Này, người tên Nghiêm Hạo Tường khi nãy là ai vậy, các anh quen anh ấy từ trước rồi sao?”
   “Đúng vậy, trừ em và Mã ca thì bọn anh đều quen cậu ấy, trước khi em và Mã ca đến công ty, cậu ấy từng là thực tập sinh ở đây, nhưng sau đó đã rời đi"
   “Sao anh ấy lại rời đi?”
   “Cái này thì anh không biết, chỉ biết năm 2017 công ty mình xảy ra lục đục ở nội bộ cấp cao, sau đó Hoàng Duệ tách khỏi công ty rồi thành lập công ty mới ở Thượng Hải, lúc rời đi có mang theo một số thực tập sinh, và trong đó có Hạo Tường. Nếu em muốn biết thêm thông tin của cậu ấy thì cứ lên mạng tra, dù sao sau này cũng còn làm việc với nhau nhiều, hiểu thêm về nhau cũng tốt".
Tống Á Hiên nói xong liền uể oải tựa đầu lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ chuyện đột ngột xảy ra hôm nay đã mang đến cho mọi người quá nhiều mệt mỏi, tôi khẽ thở dài, rồi cũng tựa đầu lên ghế, thiếp đi.
Tôi tỉnh lại khi xe đã dừng lăn bánh trước cửa khách sạn, vội kéo đồ đến phòng mình, lập tức nhào lên chiếc giường êm ái, thật sự chỉ muốn ngủ luôn lúc này, nhưng rồi vẫn phải bò dậy đi tắm và ăn chút đồ ăn. Đến lúc chiếc bụng được lấp đầy thì cơn buồn ngủ đã qua, tôi nằm trên giường mở điện thoại, gõ lên thanh tìm kiếm ba chữ “Nghiêm Hạo Tường”. Màn hình điện thoại lập tức hiện lên một loạt thông tin, tôi cứ vừa đọc vừa lướt, vừa đọc vừa lướt, chẳng mấy chốc đã có cả bụng thông tin về Nghiêm Hạo Tường, lúc tôi định tắt điện thoại, ánh mắt lại dừng lại tại một chiếc video, trong video ấy, tiểu Hạo Tường mặc một chiếc áo bò xanh đang ngồi phỏng vấn, dường như gặp phải vấn đề khó nghĩ, cậu bé chu môi, nheo mắt lại trả lời, tôi không tự chủ được thốt lên:
“Hạo Tường này, cũng thật đáng yêu quá đi"

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro