Chương 19: Cuộc sống không dễ dàng, Tiểu Mã thở dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam gia, có chuyện gì mà dưới sảnh nhiều người tập hợp vậy? Đừng nói công ty phá sản, Phi Phi ôm tiền chạy trốn, sau đó cổ đông tìm chúng ta tính sổ nha." Mã Gia Kỳ nghi ngờ nói.

"Nếu vậy thì tôi chỉ có thể vinh hạnh nói cho vị cổ đông đó, tôi không có tiền, Mã Gia Kỳ mới là đại gia. Có việc mời tìm hắn." Ngao Tử Dật đáp lại Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ thiếu chút nữa tin là thật. "Cậu không có lương tâm sao?"

"Đùa thôi." Ngao Tử Dật cười.

"Nhìn kìa, Tiểu Mã ca đến rồi. Mau chụp ảnh đi." Giọng nói của tư sinh rất lớn.

Thật ra tư sinh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, họ chỉ đứng bên ngoài không nghe rõ tình hình, nhưng ai mà buồn quan tâm, có cơ hội chen vào trong chụp ảnh là được rồi.

"Tiểu Mã ca đẹp trai quá!"

Tư sinh chỉ xét khía cạnh giá trị nhan sắc, tiếng tách tách của máy ảnh không ngừng vang lên.

"Thật sự đồng ý với vị tỷ muội đây."

"Tiểu Mã ca, để em sinh khỉ nhỏ cho anh."

"..."

Tư sinh luôn đi theo đoàn, mỗi ngày đi theo Mã Gia Kỳ đến công ty mới dừng lại, có khi còn theo anh về nhà.

"Trời ơi! Tư sinh của cậu thật vĩ đại, đều vào đại sảnh công ty rồi." Ngao Tử Dật bị tình hình hiện tại làm cho chấn động.

"Cậu nghĩ tôi muốn sau? Mỗi ngày họ đều thủ trước cửa công ty, quay về ký túc còn bị bám đuôi. Hơn nữa tôi còn phát weibo khuyên họ không nên làm vậy nữa, chính là bọn họ không nghe, tôi cũng không còn cách nào." Mã Gia Kỳ thản nhiên trả lời.

"Ai, cậu cũng thật không dễ dàng." Tam gia đau lòng cho Mã Gia Kỳ một chút.

"Cô Đinh, đây có phải người đánh dấu con trai cô không?" Người đại diện nói xong chỉ tay thẳng về Mã Gia Kỳ.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mã Gia Kỳ bị chỉ vào, cực kì bối rối.

"Tiểu Mã, em thành thật nói cho chị biết. Hôm nay em quay phim ở trường có cùng tiếp xúc với người khác không?" Người đại diện trực tiếp hỏi, dù sao tính cách của chị không khác mẹ Đinh là bao.

"Em hôm nay quay xong ở trường, buổi chiều thì đi thu âm. Không tiếp xúc với ai cả." Mã Gia Kỳ thành thật trả lời. Trong lòng lại đang nói ngàn vạn lần không thể để người đại diện biết anh đánh dấu người ta, nếu không nhất định sẽ toang tới nơi.

"Em chắc chứ?" Ánh mắt cực kỳ sắc bén của người đại diện lướt từ trên xuống dưới Mã Gia Kỳ.

"A...hình như là có." Mã Gia Kỳ vẫn là cảm thấy nên nói thật.

"Là ai?"

"Tiểu Mã ca, tôi thấy hôm nay cậu xong rồi." Tam gia ở bên cạnh âm thầm cầu nguyện cho Tiểu Mã.

"Nói vậy là có ý gì?" Mã Gia Kỳ thật sự cạn lời.

"Bởi vì xung quanh đây sát khí rất lớn, cậu tự cầu phúc đi Tiểu Mã ca, tôi đi trước đây." Ngao Tử Dật cảm thấy ưu tiên trước nhất vẫn là thoát thân, nơi này không nên ở lâu.

"Có phải là anh em tốt không vậy? Không phải đã thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chia sao?" Mã Gia Kỳ nói

"Tiểu Mã ca, cậu từng nghe qua câu tự gây họa tự chịu chưa?" Ngao Tử Dật cũng đến một câu thành ngữ.

"Ngao Tử Dật, có còn là người không?"

"Cậu nói xem."

Mã Gia Kỳ cảm thấy nên xem xét lại các mối quan hệ của mình một chút, đặc biệt là anh em chí cốt.

"Tiểu Mã, mau nói đi. Hôm nay em tiếp xúc cùng với ai?" Người đại diện tiếp tục ép hỏi Mã Gia Kỳ.

"Có gặp một Omega trong wc. Sau đó là một giáo viên trong trường, hình như họ Hạ." Mã Gia Kỳ vẫn đem sự kiện đó nói ra.

"Cậu chính là cái tên hỗn đản đánh dấu con trai tôi cực khổ nuôi lớn đúng không?" Mẹ Đinh hỏi.

"Là cháu." Mã Gia Kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt gật đầu.

"Tôi không cần biết cậu là ai, dù sao hôm nay cậu không xong với tôi đâu. Nếu hôm nay không đánh gãy chân cậu, tôi không phải là người." Mẹ Đinh nói xong chiến tranh đã muốn khai hỏa.

Mã Gia Kỳ gặp nguy không loạn: "Cô à, cô đừng đánh cháu. Cháu dẫn Sài Sáu Cân đến cho cô đánh, cô thấy được không?"

"Sài Sáu Cân lại là cái gì?" Mẹ Đinh đối với ngôn ngữ của giới trẻ không quá quen thuộc.

"Nó là một con cún ạ. Dòng Shiba Inu." Mã Gia Kỳ nhẹ giọng trả lời.

"Tôi kệ nó là chó gì, dòng gì. Tôi chỉ cần biết hôm nay cậu xong rồi, tên tiểu tử thối tha này." Mẹ Đinh thầm nghĩ phải giáo huấn thật tốt người thanh niên trước mặt.

"Cháu báo cảnh sát đó." Mã Gia Kỳ có ý dùng đến luật pháp như nhân viên lễ tân.

"Ha ha, có bản lĩnh thì báo đi." Mẹ Đinh không sợ.

Mẹ Đinh bước đến bên cạnh cô lao công lấy một cây chổi, sau đó đánh tới tấp về phía Mã Gia Kỳ. Đột nhiên bị đánh Mã Gia Kỳ cũng không phản ứng kịp, đến lúc cẳng chân phát đau mới vắt chân lên cổ chạy, sau lưng mẹ Đinh vẫn bám riết không tha.

Ở nhà Đinh Trình Hâm.

"Chị Diệu Diệu, em về trước nha. Đinh ca, ngày mai gặp lại." Tống Á Hiên thấy trời đã khuya, cũng đến lúc nên về nhà liền cùng hai chị em nhà họ Đinh nói lời tạm biệt.

"Trên đường chú ý an toàn, mai lại đến nha." Đinh Diệu Diệu đã xử lý xong đống đồ ăn vặt.

"Vâng ạ." Tống Á Hiên đi đến cửa nghe tiếng Diệu Diệu, đáp lại một câu liền đi về nhà. May mà hôm nay không quá muộn.

"Chị, sao mẹ còn chưa về? Không thật sự xảy ra chuyện gì chứ?" Đinh nhi vẫn có điểm lo lắng, tính cách của mẹ cậu còn không rõ ràng sao.

"Yên tâm đi, mẹ có chừng mực mà." Đinh Diệu Diệu trấn an đệ đệ nhà mình.

"Vậy hồi nãy sao chị nói mẹ..." Đinh Trình Hâm thấy chị gái thái độ xoay một trăm tám mươi độ lại cảm thấy không quen.

"Chị nói mẹ sao? Em nói tiếp đi." Đinh Diệu Diệu trừng mắt.

"Không...không có gì. Em sai rồi." Đinh Trình Hâm nhanh chóng đáp.

"Yên tâm đi, chị nhắn tin cho ba rồi. Tan làm ba sẽ tìm mẹ về." Đinh Diệu Diệu kì thật cũng đâu có cách nào, chỉ có thờ cầu viện binh.

"Hèn chi em còn nghĩ sao chị không khẩn trương chút nào, thì ra đã sớm nói với ba rồi." Đinh Trình Hâm nhìn thái độ thản nhiên của chị mình, nguyên lai là đã nghĩ là phương án tốt để cứu vãn tình hình.

"Chị chính là muốn xem em lo lắng đó." Đinh Diệu Diệu lè lưỡi trêu em trai.

"Chị không nên đùa vậy nha, làm em sợ muốn chết." Đinh Trình Hâm bị chị gái xoay như chong chóng khẽ oán thầm.

"Cô ơi, có chuyện gì từ từ nói. Cô bỏ chổi xuống đi, con với cô có quen biết nhau sao?" Tiểu Mã ca cảm thấy toàn thân như bị châm chích, đặc biệt là mông, giống như bị đánh nát rồi, còn có nguy cơ máu chảy thành sông.

"Cậu đánh dấu con trai tôi lại làm như không xảy ra chuyện gì, tôi phải đánh chết cậu."

"Đánh dấu?" Tư sinh vừa nghe liền luống cuống. "Tôi vừa nghe thấy gì vậy?"

Một người khác tiếp lời: "A a a, chồng tôi đánh dấu ai rồi?"

Có người còn chảy nước mắt: "Tôi khóc rồi!"

"Trời ơi, đây là tin tức lớn nha." Tư sinh này coi như lý trí, một dạng thấu hiểu hồng trần, hiểu được cuộc đời vi diệu.

"Con cô bị con đánh dấu sao?"

Là em ấy ư?

"Cậu còn giả bộ hồ đồ? Tôi đánh gãy chân cậu."

Mẹ Đinh thấy anh một mặt mơ hồ có điểm bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro