Chương 20: Mẫu thân đến tận cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại diện tỷ tỷ mau cứu em, cô đừng đánh cháu nữa được không, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

"Tôi nói chuyện với ai cũng được nhưng với tên tiểu tử hổn đản các người thì không. Chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết."

"Vị nữ sĩ này, phiền ngài bình tĩnh chút. Tiểu Mã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cậu thật sự đã đánh dấu con nhà người ta rồi."

"Em gặp ở nhà wc, lúc đó đúng vào kỳ phát tình của, em mới đánh dấu em ấy. Mọi người cũng biết là alpha không thể chống lại được omega đang phát tình mà, cho nên em không nhịn được đã đánh dấu tạm thời em ấy."

"Cậu nói cái gì, đánh dấu tạm thời."

"Đúng vậy, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, chúng cháu chưa có ****."

"Hừ, cũng may là chưa có****, nếu không hôm nay xú tiểu tử cậu nhất định sẽ chết ở đây."

"Cô à, em ấy không nói cho cô biết sao."

"Nó có nói với tôi hay không cậu quản cái rắm gì. Tôi nói cho cậu biết nếu để tôi biết còn có lần sau thì cậu không xong với tôi đâu."

"Cô đi thong thả ạ."

Hóa ra em ấy lại đơn thuần như vậy, ngay cả đánh dấu tạm thời với *** cũng không phân biệt được.

"Ỏ, tôi đã nhìn thấy gì đây."

"Lão công cười đẹp quá đi mất."

"Quả thực là tiên nữ hạ phàm nha."

"Đừng nói nữa, tôi sắp không trụ được nữa rồi."

"Làm phiền tất cả bạn phóng viên, xin đừng công bố sự việc ngày hôm nay lên mạng. Điều này gây là rắc rối cho nhân viên, nghệ sĩ và phụ huynh của công ty chúng tôi. Vui lòng không tải nó lên, cảm ơn."

"Cũng mong nhóm tư sinh thích Tiểu Mã Ca của chúng tôi đừng đăng chuyện này lên . Tôi biết các bạn là tư sinh, có thể bạn không tin, nhưng chỉ cần bạn phát tán lên internet, chúng tôi sẽ có biện pháp sử lý pháp lý, làm phiền rồi."

"Mã Gia Kỳ, đến phòng làm việc của tôi."

"A, vâng ạ."

"Sao lại thành ra thế này, Đinh nhi, mẹ con vẫn chưa về sao."

"Ba, ba về rồi."

"Đinh nhi, con nói rõ cho ba biết, con thật sự đã bị người ta đánh dấu rồi sao?"

"Con"

"Nói cho ba biết có phải thật hay không?"

"Là, là thật ạ. Ba, con sai rồi, ba đừng đánh con."

"Sao ba có thể đánh con chứ, ba vui còn không kịp nữa này."

"Chị, không phải ba lại uống rượu đó chứ."

"Cũng có thể đó, chờ ba tỉnh lại, em tự cầu phúc đi Đinh nhi, chị lên phòng học bài đây."

"Chị, chị phải cứu em chứ, chị là chị ruột của em mà."

"Nhóc cảm thấy sao, cũng không phải là chị không muốn giúp mà bản thân chị cũng không có cách nào giúp được em hết, Đinh nhi à."

"Chị~~, cầu xin chị đó~~"

"Ôi má ơi, nhóc vẫn là em của chị đó chứ, không nghĩ tới lại có cơ hội được nhóc làm nũng, không biết sau này nhà nào được lợi đây."

"Được rồi, chị đây cũng không phải loại người nhẫn tâm, hơn nữa nhóc còn là em trai chị, thế thì chị giúp nhóc một chút vậy."

"Cảm ơn chị, thế chúng ta phải làm gì giờ."

"Em cứ như vậy, sau đó như vậy rồi cuối cùng là như này."

"Cách này thật sự dùng được sao?"

"Nhóc không thử thì sao biết không dùng được."

"Vậy được rồi."

"Dù sao thì cách chị cũng nói cho em rồi, còn lại phải xem em thực hiện ra sao."

Ba, con xin lỗi, là chị bảo con làm như vậy, ba có trách thì trách chị đi."

"Ừm, nào đến uống một ly, rượu này ngon thật."

"Ba, ba uống rượu này cũng không nhẹ nha."

Đinh Trình Hâm đỡ ba dậy rồi cõng ông lên lưng chuẩn bị bế về phòng cho mẹ nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới ba cậu lại nặng như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Trời ạ, ba ăn cái gì mà nặng như vậy? U là trời, eo của con sắp gãy rồi. Chị, chị đừng đứng đó xem kịch nữa, qua giúp em một tay đi."

"Haizz, chị còn tưởng em khỏe lắm cơ, không ngờ là."

"Không ngờ cái gì."

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro