Chương 18: Mẹ Đinh đại náo Thời Đại Phong Tuấn. Phi Phi mau ra lãnh án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô Đinh, cô nói nghệ sĩ của chúng tôi đánh dấu con trai cô sao?" Người đại diện bây giờ mới rõ tình hình.

"Cô gái này, nếu không vì chuyện này cô cho là tôi ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì tự nhiên đến công ty của các người phá rối hả? Nhanh gọi cái tên tiểu tử kia ra, nếu không hôm nay tôi lật công ty chó má mấy người lên đấy!"

"Lão yêu bà, bà một tiếng công ty chó má, hai tiếng công ty chó má, bà cho rằng bà là ai? Tôi nói cho bà biết bây giờ là xã hội pháp luật, bà mà không đi về chúng tôi có thể kiện bà." Nhân viên lễ tân dùng đến thủ đoạn duy quyền.

Mà mẹ Đinh nghe vậy cực độ buồn cười:

"Ha ha, cô kiện tôi? Cô quên luật pháp bảo vệ Omega nghiêm ngặt sao? Nếu chưa kết hôn hoặc không tình nguyện bị đánh dấu có thể sẽ ở tù ba năm, cao nhất là tử hình. Tôi bây giờ đi kiện nghệ sĩ mấy người, muốn chết sớm vậy chẳng ai cản đâu."

"Bà già phù thủy này, bà có gan đó sao? Chúng tôi..." Lễ tân bị người phụ nữ này làm cho tăng xông máu, nói không nên lời.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Hai người họ lời qua tiếng lại làm đầu của người đại diện ong ong kêu vang.

"Cô Đinh, mời cô trực tiếp nói cho tôi biết người đánh dấu con trai cô. Tôi sẽ để người đó ra nói chuyện với cô." Người đại diện lấy lại bình tĩnh nói.

"Vẫn là cấp trên của cô có giáo dưỡng, không giống như cô." Mẹ Đinh thờ ơ nói.

"Bà nói cái gì?" Lễ tân lần nữa bị chọc giận,

Mẹ Đinh không quan tâm đến cô nữa, nhìn sang người đại diện nói:

"Con trai tôi không biết người đánh dấu nó là ai, nhưng nó bảo người đó đến trường nó quay phim."

Quay phim ở trường học, trước mắt ở công ty chỉ có một người có lịch trình như vậy, chẳng lẽ...

"Tiểu Mã?"

Mẹ Đinh vừa nghe gọi Tiểu Mã, hơn phân nửa chắc chắn chính là người đó.

"Tôi mặc kệ là ai, lập tức gọi ra đây cho tôi một lý do hợp lí. Nếu không các người không xong với tôi đâu."

Người đại diện nói với lễ tân: "Tiểu Phương, em nhanh gọi cho Tam gia bảo Mã Gia Kỳ xuống đại sảnh."

"Vâng."

"Không cần biết là trời quang hay mây mù giăng kín, tất cả đều là em."

Chuông điện thoại lúc Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật nói chuyện phiếm vang lên, nhưng cả hai người tán gẫu quá mức nhập tâm, không hề nghe thấy.

"Tiểu Mã cậu cảm thấy thế nào?"

"Có điện thoại đến kìa." Mã Gia Kỳ lần thứ hai trong ngày nhắc nhở người khác có cuộc gọi đến.

Ngao Tử Dật nghe vậy mới phục hồi tinh thần đi tiếp điện thoại.

"Alo..."

"Tam gia, tôi là lễ tân dưới sảnh. Người đại diện nói hai người, cậu và Tiểu Mã nhanh chóng xuống đại sảnh có chuyện, phải nhanh lên đó nha."

Ngao Tử Dật còn chưa nói xong một câu, đầu dây bên kia như phát điên mà giục.

"À ừm, vất vả rồi." Nghe ngữ khí của bên kia có vẻ chuyện không đơn giản.

"Không có việc gì, không cần khách khí." Lễ tân nghe tam gia nói vậy, trong lòng cơn giận vơi đi không ít.

"Tiểu Mã, xuống dưới sảnh thôi." Ngao Tử Dật nói.

Mã Gia Kỳ đem ghi ta để lại chỗ cũ, cùng với Ngao Tử Dật ra ngoài, trên đường vừa đi vừa khó hiểu hỏi.

"Làm sao vậy? Chị ấy không phải bảo chúng ta đợi ở văn phòng sao?"

"Tôi cũng không biết, dù sao chị ấy gọi xuống sảnh, lễ tân cũng không nói rõ là chuyện gì. Kệ đi, xuống sảnh đã." Ngao Tử Dật cũng không biết sự tình, chỉ hi vọng không phải chuyện gì lớn.

Lúc này ở nhà Đinh Trình Hâm.

"Mẹ thật sự sẽ không đánh người đó thành đầu heo đó chứ?" Đinh Trình Hâm ở nhà rất lo lắng mẹ cậu đến công ty người ta đại náo sẽ không sao ư?" Đinh Trình Hâm lo lắng mẹ cậu đến công ty người ta đại náo sẽ không vấn đề gì chứ?

"Em không phải không biết tính mẹ đâu? Bình thường em bị người ta bắt nạt mẹ sẽ để yên sao? Hơn nữa lần này em bị đánh dấu, không chừng người nọ còn sống không nổi." Đinh Diệu Diệu vừa ăn khoai tây chiên vừa nói, hoàn toàn là dáng vẻ hóng chuyện vui.

"Thật vậy hả chị Diệu Diệu?" Tống Á Hiên cũng lo lắng.

"Đương nhiên là thật. Mẹ hoàn toàn có khả năng nháo ra chuyện lớn nha." Đinh Diệu Diệu bỏ vào miệng mấy miếng khoai tây chiên rồi mới trả lời Tống Á Hiên.

"Đừng có nói nữa. Em thật sự sợ mẹ làm lớn chuyện." Đinh Trình Hâm vẫn sợ hãi.

"Biết sẽ xảy ra chuyện này còn cho người ta đánh dấu?" Đinh Diệu Diệu buông đồ ăn trong tay xuống, nhìn đệ đệ mình đầu óc không được bình thường.

"Đây là kì phát tình đầu tiên của em, hơn nữa thuốc ức chế ở trong balo để trên lớp. Bất đắc dĩ mới để anh ta đánh dấu." Đinh Trình Hâm kỳ thật không hề muốn chuyện này xảy ra, tất cả là vì kì phát tình đến quá bất ngờ.

"Cũng có thể nhờ có Tống Á Hiên "góp công". Lúc đó nhờ cậu ấy về phòng học lấy thuốc ức chế hộ, đi một cái là nửa ngày trời, về cũng đã muộn màng." Đinh Trình Hâm oán giận nhìn cái miệng nhai chóp chép khoai tây chiên của Tống Á Hiên.

Tiểu Tống bị chỉ đích danh cực kỳ oan ức: "Đinh ca, cũng không thể trách tớ nha. Lúc về lấy thuốc đụng mặt Lão Hạ, vừa mới liếc mắt một cái liền thành chân sai vặt đem tài liệu đến văn phòng giáo viên mới không đến kịp chứ bộ."

"Ai nha, liếc mắt một cái, nhất kiến chung tình, hấp dẫn đó Hiên Hiên." Đinh Diệu Diệu quần chúng ăn dưa cực kì thích thể loại này.

"Chị nói gì mà ghê vậy?" Tống Á Hiên rợn tóc gáy.

Bên này Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật vừa ra khỏi thang máy đã nghe được tiếng cãi nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đại sảnh hiện tại tập hợp rất nhiều người, không biết có tư sinh lẫn vào chụp ảnh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro