Chương 17: Tìm đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không hẹn trước thì thật sự không thể gặp ông chủ và quản lý nghệ sĩ của chúng tôi được, mời cô ra ngoài ạ."

Nhân viên lễ tân khổ không thể tả, công ty đã quy định không có hẹn trước không thể vào, huống hồ bên trong còn có nghệ sĩ, lỡ như bọn họ là tư sinh thì phải làm sao, cho vào chẳng khác nào chuẩn bị cuốn gói nghỉ việc.

Một tiếng "bụp" giòn tan vang lên, nhân viên lễ tay không ngờ mình sẽ bị người lớn đánh, còn là đánh vào mặt, khiến cho lễ độ giữ từ đầu đến giờ toàn bộ mất hết.

"Tôi nói nè bà già kia, dựa vào cái gì mà bà đánh tôi? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa đánh tôi bao giờ, bà dựa vào cái gì mà đánh tôi. Hôm nay tôi khô máu với bà."

Lúc bảo an đến, mẹ Đinh đang cùng nhân viên lễ tân "tác động vật lý", trường hợp một mảnh hỗn loạn vô cùng, thậm chí còn có tay săn ảnh luôn rình mò xung quanh công ty chụp ảnh.

"Em chính là ngôi sao nhỏ sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm của anh..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Chị có điện thoại kìa." Mã Gia Kỳ nhìn người đại diện trước mặt, ôn nhu nhắc nhở.

Người đại diện vừa rồi ngẩn người, nghe Mã Gia Kỳ nói mới nhìn đến điện thoại mình, thật là có người gọi đến cho cô.

"Tiểu Mã chờ chị một chút."

"Vâng."

Người đại diện cũng không ra ngoài, ở trong văn phòng nghe điện thoại. Mã Gia Kỳ nghịch ghi ta, loa điện thoại của chị đại diện truyền đến một tiếng vô cùng hoang mang, cực độ hoảng loạn của Phi tổng.

"Alo, mau xuống tầng ra cửa chính đi. Có một cô đòi gặp Mã Gia Kỳ bị lễ tân từ chối, khuyên can nói lần sau hẹn trước mới gặp được, người kia liền ra tay đánh người, bọn họ đang đánh nhau dưới sảnh bị bọn papazari chụp ảnh, đã đăng lên weibo rồi. Cô mau xuống dưới giải quyết nhanh đi."

"Vâng, tôi xuống ngay."

Người đại diện đứng phắt dậy làm Mã Gia Kỳ nghe ngóng giật mình nhưng cũng không để ý đến anh, ở một bên đáp lại Lý Phi, bên kia Phi tổng cũng âm vang hữu lực:

"Tốc chiến tốc thắng, cô chậm chút là công ty càng thêm phiền. Nhanh lên."

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh nghe xong cũng hiểu tình hình đại khái, ở bên cạnh trấn an Lý Phi.

"Được rồi, bình tĩnh đi Lý tổng."

"Tiểu Trương Trương, cậu nói xem tôi không thể tức giận được sao? Tức chết rồi." Lý Phi bị chuyện trên trời rơi xuống làm cho hít thở không thông.

"Ông đau lòng cho ví tiền của ông thì có." Trương Chân Nguyên vẫn hiểu rõ tâm tư của Lý Phi.

"Tôi là loại người này hả?" Bị người ta nhìn thấu vẫn làm bộ như không phải người như vậy.

"Ông thấy sao?" Trương Chân Nguyên nhìn không nổi nữa.

Lý Phi cạn lời, im lặng không nói nữa.

"Tiểu Mã ngồi ở đây đợi chị nhé. Chị đi xử lí chút chuyện, lát nữa sẽ về cùng em thảo luận kịch bản, tam gia chiếu cố Tiểu Mã giúp tôi một chút."

Người đại diện nói với Ngao Tử Dật bên cạnh một tiếng sau đó nhanh như gió chạy khỏi văn phòng. Thật ra Ngao Tử Dật đến từ bao giờ, Mã Gia Kỳ cũng không hề hay biết, anh từ nãy giờ đặt toàn bộ tâm trí mình vào đàn ghi ta.

Ngao Tử Dật nghe vậy lớn tiếng với theo một câu: "OK."

"Tôi nói nè lão yêu bà, hẹn trước mới có thể vào trong tìm người, bà không có lỗ tai hay đầu óc có bệnh?" Lễ tân cãi nhau ầm ĩ với mẹ Đinh.

"Công ty các người đều không có giáo dục sao? Khó trách quản nghệ sĩ không nghiêm, thật là công ty chó má." Mẹ Đinh nhìn nhân viên công tác đều là loại người này, cũng không hề nhẫn nhịn.

"Miệng bà có thể sạch sẽ chút không? Công ty chó má cái gì? Đây là Thời Đại Phong Tuấn bà biết không? Người không có tri thức thật đáng sợ." Nhân viên công tác không muốn cùng bà cô càn quấy này nói lý lẽ nữa.

"Cô nói ai không tri thức? Thời điểm bà đây biết đọc sách cô nhóc nhà cô còn chưa ra đời đâu. Bây giờ lớp trẻ đều không có giáo dưỡng như vậy ư? Để bà đây thay cha mẹ cô dạy cho cô một khóa." Mẹ Đinh thiện cảm với công ty bằng không, xắn tay áo nói.

"Tiểu Mã ca, cậu cảm thấy chị đại diện đi quản chuyện gì vậy?" Ngao Tử Dật thấy văn phòng chỉ còn lại mình cùng Tiểu Mã, lập tức đến bên cạnh anh ngồi xuống.

"Sao tôi biết được?" Mã Gia Kỳ chăm chú nghiên cứu ghi ta, lơ đãng đáp lại.

Tam gia lại bắt đầu hình thức tự kỷ đặc trưng, cảm thán nói:

"Tiểu Mã, cậu nghe người ta nói người đẹp trai như chúng ta khó tìm được người mình thích chưa?"

Loại câu hỏi kiểu này thật sự làm Mã Gia Kỳ có chút cạn lời.

"Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua sao? Chưa nghe qua thì có thể hỏi mà, mỗi người đều có một cái miệng." Ánh mắt Tam gia sáng ngời, thuận tiện đưa cho Mã Gia Kỳ xem một cái meme của anh. "Xem nè, đẹp trai biết bao!"

Tiểu Mã không chịu thua kém, xuất ra một tấm meme của Ngao Tử Dật.

"Tui sai rồi, biết lỗi rồi. Tiểu Mã ca buông tha tui đi." Ngao tam gia biết người biết ta, biết tiến biết lùi.

"Nhìn ra sự hối lỗi chân thành của cậu, tạm thời tha cho cậu." Mã Gia Kỳ tỏ vẻ người lớn không chấp trẻ nhỏ nói.

"Người đại diện đến rồi." Bảo an sắp chống đỡ không được, đúng lúc người đại diện của Mã Gia Kỳ đến.

Nhân viên lễ tân bức xúc nói: "Dựa vào cái gì lão yêu bà này động thủ trước?"

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Người đại diện xem tư thế hai người định sáp lá cà tiếp thì lên tiếng ngăn cản, đây vẫn là cửa công ty, ầm ĩ không nên.

Người đại diện tiến lên hỏi người phụ nữ trung niên gây náo loạn: "Xin hỏi bà tìm tôi có chuyện gì sao? Còn có vì sao lại đánh nhân viên lễ tân của chúng tôi?"

Mẹ Đinh mặt vô cảm: "Cuối cùng cấp trên của mấy người cũng chịu ra, tôi còn tưởng sẽ tiếp tục làm rùa đen rút đầu chứ."

"Bà nói cái gì? Tôi không nhường bà nữa đâu!" Nhân viên lễ tân nghe lời này liền nổi điên.

"Được rồi, đừng nháo nữa." Người đại diện cố gắng làm dịu tình hình, hướng a di bên cạnh hỏi:

"Xin hỏi vị này, tôi có chỗ nào đắc tội với ngài ư? Ngài cứ thoải mái nói, còn nữa ngài họ gì để chúng ta tiện xưng hô."

Mẹ Đinh xem người đại diện này cũng coi như đàng hoàng, liền nói: "Gọi là cô Đinh được rồi. Hôm nay tôi tới vì con trai tôi."

"Được rồi. Cô Đinh, tôi có thể biết con trai cô ai không?" Người đại diện nghe được người phụ nữ này đến vì con trai, còn nghi hoặc một trận, gần đây công ty làm gì có tuyển thực tập sinh đâu?

"Con trai tôi là Đinh Trình Hâm bị nghệ sĩ nhà mấy người đánh dấu, tôi tìm hắn tính sổ." Mẹ Đinh tính tình thẳng thắn nóng nảy vô cùng, lời này nói ra đem cơn giận của chính mình lại kéo lên, dù sao người vô duyên vô cớ bị người không quen không biết đánh dấu là con trai cưng của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro