Chương 16: Ba mẹ biết tôi đã bị đánh dấu tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao quản lý lại gấp rút muốn anh trở về, còn hủy bỏ lịch trình buổi chiều.

Phía bên Đinh Trình Hâm, cậu vừa về đến nhà đã nghe mùi thơm nức mũi của đồ ăn bay bay không không khí, cái bụng đói meo reo vang.

"Con về rồi hả? Hôm nay ở trường thế nào? Ơ hay, sao trên người con có mùi của alpha vậy? Đứa nhỏ này đừng nói con bị đánh dấu nha? Là thằng nào?"

Đinh Trình Hâm trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, chư vị phụ huynh sẽ biết chuyện cậu bị đánh dấu nhanh như vậy. Hiện tại cậu đang nghĩ xem làm cách nào để giải thích với mẹ chuyện cậu phát tình ở wc, sau đó bị người lạ đánh dấu. Đinh Trình Hâm khổ không thể tả nổi, nghĩ đến phản ứng của mẹ, có lẽ cậu sẽ không qua khỏi đêm nay.

"Nói nhanh lên, là ai đánh dấu con? Chẳng lẽ cái tên tiểu tử kia không biết luật pháp bảo hộ vị thành niên sao? Ba năm bóc lịch cho mòn cái tay thì thôi." Mẹ ngồi bên cạnh cậu không ngừng hỏi.

Đinh Trình Hâm chỉ có thể tạm thời trấn an, tuy rằng kết quả không thật sự khả quan nhưng ít ra vẫn cần có một lý do nghe sao cho hợp lý.

"Mẹ, con nói con nói. Mẹ đừng tức giận nha?"

Mẹ Đinh càng nghĩ càng tức, đứa nhỏ nhà mình còn đến trường, lại bị người ta đánh dấu, thật sự kiềm không nổi cơn giận trong lòng.

"Mẹ có thể không tức giận sao? Cải trắng nuôi nhiều năm như vậy tự nhiên có heo ở đâu đến ăn mất, mẹ không tức mới là chuyện lạ. Là ai con mau nói đi, mẹ đến tìm hắn ta tính sổ."

Đinh Trình Hâm vẫn không muốn giấu mẹ cậu, thành thật sẽ được khoan hồng:

"Người kia là một minh tinh đến quay phim ở trường con, mẹ đừng nhăn mặt nữa, mau già lắm nha, bớt giận bớt giận."

Mẹ Đinh nghe được "heo" ăn cải trắng nhà mình là minh tinh vẫn không giảm được cơn tức:

"Cái tên tiểu tử này dám ra tay với trẻ vị thành niên, con dẫn mẹ đến trường đánh hắn ta một trận."

"Đừng mẹ ơi! Hiện tại mẹ đến người ta cũng về nhà rồi."

Mẹ Đinh còn định đến công ty dạy dỗ từ CEO cho đến minh tinh nọ một phen, nghệ sĩ nhà mình còn quản không nổi, để cho hắn ra đường "cắn" người lung tung.

"Mẹ đến công ty hắn."

Nói xong Mẹ Đinh chộp lấy chìa khóa xe, khí chất ngự tỷ hất tóc ra ngoài, còn không quên dặn: "Diệu Diệu ở nhà trông Tiểu Đinh cho mẹ, đừng cho nó ra ngoài biết chưa."

Đinh Diệu Diệu thấy mẹ nóng nảy như nồi nước đang sôi rời khỏi nhà, yên lặng nhìn em trai nhà mình thở dài.

"Haiz, Đinh nhi số em xui thật đấy."

Mẹ Đinh ra ngoài vừa đúng lúc Tống Á Hiên về đến nhà. Tiểu Tống quan sát một chút đã biết mẹ Đinh không đúng, cẩn cẩn thận thận hỏi thăm:

"Con chào dì, dì chuẩn bị ra ngoài sao ạ?"

"Ừm." Mẹ Đinh trả lời rất lạnh nhạt, cùng với luồng khí lạnh băng y chang nhau.

Tống Á Hiên nhìn mẹ Đinh âm trầm khủng bố lái xe đi, trực giác mách bảo là chuyện động trời đã xảy ra. Cậu vào nhà nhìn thấy Đinh Trình Hâm và chị gái Đinh Diệu Diệu mắt to trừng mắt nhỏ, khẽ oán vài câu:

"Cái đồ vô lương tâm này! Cậu bỏ tui lại rồi về như vậy có nghĩa khí không?"

Hai người trong nhà nhìn thấy là Tống Á Hiên, một người như vừa gặp cứu tinh, người còn lại cúi đầu trầm mặc không nói.

"Hiên nhi đến thật đúng lúc, chị không canh thằng nhóc này nữa, nhờ em chơi với A Trình nha?. Chị có hẹn ra ngoài rồi." Đinh Diệu Diệu vừa nói vừa hướng phòng mình đi, để lại Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm trong phòng khách.

"Tạm biệt chị Diệu Diệu." Tống Á Hiên cười.

Một chân Diệu Diệu vừa bước vào phòng, đột nhiên quay lại nói một câu:

"Chúc các em đoàn kết và xây dựng."

Tống Á Hiên thấy chỉ còn mình và Đinh Trình Hâm, cũng không tệ, đem tất cả tò mò trong lòng hỏi ra:

"Đinh nhi, sao dì lại ra ngoài với bộ mặt như muốn giết người thế? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Đinh Trình Hâm trong lòng tuyệt vọng, bởi vì cậu không có biện pháp nào giữ mẹ lại.

"Có chuyện lớn sắp xảy ra, nhưng không phải tớ."

Tống Á Hiên khó hiểu, nhất thời đột nhiên nghĩ ra được lý do mẹ Đinh tức giận như vậy.

"Chẳng lẽ là cái người hôm nay ở trong wc với cậu?"

"Bingo, đoán đúng rồi."

Nghe thấy câu trả lời, Tiểu Tống vì người kia âm thầm đốt nến, yên lặng cầu nguyện vị minh tinh kia có thể bảo toàn sinh mệnh, không đăng xuất khỏi bản đồ Trái Đất.

"Hi vọng sẽ không bị dì đánh chết. Amen."

Lúc này tại phòng nghỉ của công ty Thời Đại Phong Tuấn.

Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ đã trở về, đem chuyện người đại diện dặn dò nói lại cho anh:

"Tiểu Mã ca về rồi. Đại diện tỷ tỷ ở trong văn phòng chờ anh."

Mã Gia Kỳ cảm thấy nghi hoặc nhìn Nghiêm Hạo Tường, người đại diện này vốn là không có chuyện gì sẽ không tìm anh, còn tìm gấp như vậy.

"Em biết chuyện gì không Tiểu Nghiêm?"

Nghiêm Hạo Tường cũng một bụng chấm hỏi, vừa rồi người đại diện tiến vào hỏi cậu Mã Gia Kỳ về chưa, cậu còn nói chưa, sau đó nhờ cậu chuyển lời với Mã Gia Kỳ, cái gì cũng chưa kịp hỏi.

"Em cũng không biết, nhưng hình như là rất nghiêm trọng."

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, là Mã Gia Kỳ đến.

"Mời vào."

Anh khó hiểu nhìn người đại diện ngồi trên ghế xoay, nghi hoặc hỏi:

"Chị gọi em về gấp có chuyện gì sao?"

"À, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Bộ phim mà em là nam chính quay ở trường học còn thiếu một nam chính nữa, đạo diễn bên kia muốn em đề cử một người." Người đại diện nói.

"Thì ra là vậy." Còn tưởng là chuyện động trời gì ập tới.

Ở cửa công ty, Mẹ Đinh xông vào muốn tìm ông chủ chất vấn nghệ sĩ nhà ông đánh dấu con trai mình, đương nhiên đã bị người ngăn lại.

"Cô à, chỗ này không hẹn trước thì không được vào đâu."

Nhân viên lễ tân thấy sắp chống đỡ không được, vội vã gọi cho bảo vệ đến kéo người này ra ngoài:

"Alo, chỗ này có người càn quấy, lại đây giúp một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro