Chương 15: Tôi nhớ em ấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng trên mặt ngày càng rõ ràng, vì không muốn để cho Lưu Diệu Văn nhìn thấy nên Tống Á Hiên cúi gầm mặt lướt qua người cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn theo, Tống Á Hiên bình thường đã rất đáng yêu, bây giờ còn đáng yêu gấp bội, thật sự chờ mong lần gặp sắp tới của hai người.

Tống Á Hiên chạy xuống cầu thang rồi còn quay đầu xem thử Lưu Diệu Văn có đuổi theo hay không, thấy đằng sau không có ai khẽ thở phào một hơi, sau đó lại ngó xung quanh tìm Đinh Trình Hâm.

Đáng thương thay cho Tống Ngây Thơ, Đinh Trình Hâm đã sớm về nhà chuẩn bị ăn uống no say.

"Mã ca, anh cảm thấy trường học chúng tôi thế nào? Rất nai-sừ đúng không? Không riêng gì anh, tôi cũng thấy trường chúng tôi thật tốt." Hạ Tuấn Lâm đã bắt được cơ hội cùng Mã Gia Kỳ nói chuyện.

"Ờm.." Mã Gia Kỳ nhìn vị khách không mời mà đến cực kì bất đắc dĩ đáp lại.

"Mã ca anh có cảm nhận được không khí trong trường rất thơm không? Chính là cảm giác ở trong trường rất bình yên, anh không biết đâu, buổi chiều tan học xong là thầy cô trong trường sẽ cùng nhau đến sân thể dục khiêu vũ vài điệu quảng trường." Mã Gia Kỳ nhẫn nại nghe Hạ Tuấn Lâm mồm miệng hoạt động không ngừng, trong lòng cực kỳ hỗn độn trong gió, nghe thầy Hạ nói đến đoạn khiêu vũ còn có điểm cạn lời, cuộc sống này thật không dễ dàng. Mã Gia Kỳ thở dài.

Ngay lúc Mã Gia Kỳ đang chán nản, quản lý bên cạnh nói bài mà anh đã từng hát sẽ được thu âm để làm nhạc mở đầu của phim.

Đó là bài hát Mã Gia Kỳ rất thích, một bài tình ca mang tên Thanh âm tuyết rơi.

Mã Gia Kỳ thời điểm này rất muốn thoát khỏi Hạ Tuấn Lâm, chạy nhanh theo quản lí vào xe về công ty thu âm ca khúc. Trong suốt thời gian trên xe Mã Gia Kỳ không ngừng nghĩ Omega của mình hiện tại có đang ổn hay không, thật sự rất lo lắng cho cậu.

Đợi lúc đến công ty, dưới sảnh có không ít phóng viên săn ảnh, phải nhờ quản lí và nhân viên bảo an hỗ trợ Mã Gia Kỳ mới an toàn đi vào bên trong.

"Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ, lần này đến để thu âm ca khúc, mọi người làm việc vất vả rồi." Mã Gia Kỳ lễ phép thăm hỏi mọi người.

"Minh tinh lại không tỏ thái độ ngôi sao, ngược lại còn rất thân thiện dễ gần, tui thành fan cậu rồi đó." Nhân viên công tác cười hì hì đáp lại anh.

"Cảm ơn vì đã khích lệ, nếu tôi có gì làm không tốt mọi người cứ thẳng thắn góp ý nhé!" Mã Gia Kỳ nói chuyện cùng mọi người, hi vọng có thể làm việc một cách hòa hợp.

"Đứa nhỏ này miệng ngọt quá, tiền đồ vô lượng." Đạo diễn gật đầu nhìn Mã Gia Kỳ, thiếu niên tương lai một mảng quang minh.

"Chúng ta hiện tại bắt đầu thu âm nha Mã lão sư." Nhân viên thu âm sau khi chào hỏi liền hướng Mã Gia Kỳ nói.

"Vâng ạ." Mã Gia Kỳ đáp, đi vào phòng thu âm.

Mã Gia Kỳ kiểm tra thiết bị một chút, sau đó đưa tay làm một động tác ok ra hiệu với nhân viên công tác bên ngoài.

Bài tình ca này anh đã từng hát, giai điệu quen thuộc vang lên trong tai nghe không quá khó khăn để hoàn thành tốt bài hát này.

"Tuyết nhẹ nhàng rơi trong lòng bàn tay anh

"Thầm lặng kết băng trong suốt xinh đẹp.

Chúng ta gặp lại nhau.

Liệu có phải là nhân duyên từ kiếp trước?

Liệu có phải vui buồn đều đã nếm trải qua?

Liệu đã từng trò chuyện dẫu đã tan nát cõi lòng

Đã từng giả vờ quan tâm nhau

Rồi cho rằng nước mắt rơi cũng là giả vờ?"

....

Mã Gia Kỳ mở mắt, một bản tình ca vừa đúng lúc dừng lại. Tiếng vỗ tay bên ngoài vang lên cùng một vài lời khen ngợi, anh ngại ngùng ra khỏi phòng thu.

"Cậu đã hoàn toàn truyền tải được cảm xúc của mình vào bài hát, không tồi. Sau này nhất định còn phát triển hơn nữa."

"Tất cả là nhờ vào mọi người trợ giúp nên mới có thể làm tốt như vậy, cám ơn đạo diễn cùng các nhân viên công tác, hôm nay làm việc vất vả rồi." Mã Gia Kỳ cúi đầu chào tất cả mọi người trong phòng thu sau đó cùng quản lí lên xe về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro