Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi." Lâm Tiểu Nguyệt quay người lại, thấy người đằng sau là Cố Mộ cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì nhiều.

Lại còn được mời đi ăn, tội gì mà không đồng ý, cô cũng phải tiết kiệm chi tiêu chứ.

"Vậy Bác sĩ Lâm chọn chỗ đi!" Cố Mộ cười cười rồi đi bên trái Lâm Tiểu Nguyệt.

Cô lùi lại vài bước để anh đi trước rồi nhìn sang quán cơm ven đường, "Vậy thì ăn bên kia thế nào?"

"Được thôi." Cố Mộ vẫn biểu đạt không hiểu ý cô rồi tươi cười đi trước.

Lâm Tiểu Nguyệt thấy vậy cũng không phản ứng gì, con người mà, một số người rất cố chấp.

Cô đến trước rồi gọi một suất cơm bình dân, cái đầu lâu cô xách theo cũng may là bọc đen bên ngoài chứ không thì cô đảm bảo thành diễn viên quần chúng nổi tiếng sau một đêm.

Cô để ở ngay bên ghế cạnh mình, bên kia là bức tường để tránh Cố Mộ ngồi bên cạnh. Anh ta thấy thế vẫn không nói gì, chỉ kéo ghế đối diện cô ra rồi ngồi xuống.

"Bác sĩ Lâm vẫn thường xuyên ăn ngoài như vầy sao?" Cố Mộ chuẩn bị đũa rồi đưa cho cô, Lâm Tiểu Nguyệt giả vờ không thấy rồi lấy đôi khác ra.

"Cũng tuỳ."

"Cô học pháp y lâu chưa? Sao ban đầu lại theo ngành này?"

"Được vài năm, ban đầu theo cũng chỉ vì sở thích thôi."

"Bác sĩ Lâm thích gì vậy?" Cố Mộ cười cười.

"Xác chết!" Lâm Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng.

*Xoàng

Tiếng khay đồ ăn rơi ngay đằng sau Lâm Tiểu Nguyệt.

Cô đoán là người phục vụ này vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người rồi, người bình thường ai trả lời thế chứ, nên cậu ta liền giật mình mà làm đổ khay luôn.

"Cậu làm gì vậy?" Ngay sau đó anh chủ quán đã có mặt, khách cũng không đông lắm nên anh ta chỉ nhắc nhở nhẹ rồi hộ dọn dẹp, nhưng vẫn thấy cậu phục vụ chết đứng ở đấy.

"Cô... cô gái này..." Cậu ta ấp úng một hồi cũng không nói được.

"Tôi sẽ chuẩn bị phần khác cho cô, phiền cô đợi chút." Chủ quán tưởng anh ta muốn xin lỗi liền quay sang, "Xin lỗi khách hàng đi."

"Không... không phải..."

Thấy phục vụ hai chân run như cầy sấy, Lâm Tiểu Nguyệt mới thở nhẹ rồi lên tiếng, "Tôi làm nghề pháp y, việc thích xác chết không có gì lạ cả."

"Phù... ra vậy." Phục vụ dù còn chút sợ nhưng cũng ổn định lại được tâm trạng, anh cứ nghĩ cô thích giết người hoặc làm gì gì đó...

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Lâm Tiểu Nguyệt muốn từ từ ăn xong bữa cơm của mình nhưng có vẻ Cố Mộ bên cạnh không hiểu ý cô.

"Sở thích của Bác sĩ Lâm kì quái như vậy không biết cô có người yêu chưa?"

Đến rồi...

Hai từ một lúc ập vào đầu Lâm Tiểu Nguyệt, cô uống một ngụm canh rồi mới từ từ nói.

"Chuyện riêng của tôi, Pháp y Cố đây lấy tư cách gì để hỏi vậy." Điệu bộ hoàn toàn là không cho cơ hội.

"Nếu chưa có tôi có thể theo đuổi cô được không? Tôi nghĩ chúng ta có thể thử?"

"Không có chúng ta, tôi không thích anh, bây giờ không, sau này cũng không, vì vậy chúng ta vẫn chỉ nên làm đối tác làm ăn thôi."

Không phải bạn bè, chỉ là đối tác.

"Không thể cho tôi cơ hội sao?" Có vẻ Cố Mộ là lần đầu bị từ chối nên có vẻ rất đáng thương.

Dù vậy Lâm Tiểu Nguyệt cũng đã miễn dịch với vẻ mặt này rồi, "Anh không hiểu, căn bản không phải tôi có cho anh cơ hội hay không mà là trái tim tôi không rung động vì anh."

"Nhưng chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên."

"Vậy thì sao?"

Vậy thì sao?

Cố Mộ lẩm bẩm trong đầu.

Căn bản là cô không cho anh cơ hội.

Nhưng mà anh cũng không ghét cô, chỉ là có chút tức giận và không hiểu thôi.

"Cảm ơn về bữa ăn, tôi về trước đây."

Lâm Tiểu Nguyệt đặt đũa xuống rồi cầm lấy vật chứng bên cạnh rời đi, cô đoán lúc này giáo sư Trầm vẫn còn đang ở trường nên cô liền quay lại, dù cô có thích xác chết hay hài cốt gì đó cô cũng không có thói quen để nó ở ngay cạnh mình khi đi ngủ.

Đại học Y thành phố H hiện lên trước mặt Lâm Tiểu Nguyệt với hàng ngàn những ánh đèn neon phát ra như ánh sao trên bầu trời, từ cổng vào đến mọi nơi của trường đều được dẫn bằng một loạt các ánh đèn được đặt bên cạnh đường đi.

Sân trường rất rộng lại thoáng mát nên mỗi buổi tối luôn có những hoạt động mà người thành phố H tổ chức ở đây, nhà trường cũng đã cho phép.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn qua một lượt rồi cô lên phòng giáo sư Trầm đưa đồ luôn, cô cũng không nán lại lâu nữa mà liền rời khỏi.

Như trút được gánh nặng nên người, Lâm Tiểu Nguyệt liền có tâm tình đi tham quan trường, dù sao thì cũng đã năm năm rồi cô mới trở lại đây.

Cô không có nhiều những kỉ niệm về trường như một số người là con đường đầy cánh hoa phượng, những cây đa già nhiều tuổi ở đâu, hay con đường quen thuộc mà họ đã đi qua dài như thế nào.

Hai năm đó cô chỉ có học, học và học. Đến cả bạn cùng kí túc xá tên gì, học ngành nào, bao nhiêu tuổi cô cũng không biết.

Một mình bước trên con đường rộng lớn, xung quanh là những con người cười nói vui vẻ với nhau, nói cô không thấy cô đơn cũng không đúng.

Lâm Tiểu Nguyệt chỉ chưa biết cô đơn nó như thế nào thôi, cô đơn là khi ở một mình, hay là khi một mình làm những điều mình thích, hay là khi có thứ gì đó muốn chia sẻ mà lại không có ai bên cạnh, hay là khi cảm thấy bản thân mình cần ai đó nói chuyện, hoặc cũng có thể là tất cả.

Cô đã từng nói: "Không phải bản thân không biết sợ thứ gì đó, chỉ là gặp nhiều rồi thành ra bản thân sẽ miễn dịch với nó."

Có lẽ cô đã quen với cảm giác đó mà chính cô cũng không biết.

Đăm chiêu suy nghĩ, trước mắt cô lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc, là bóng lưng đó.

Lâm Tiểu Nguyệt cũng không biết tại sao mình lại quen thuộc với nó đến vậy, chỉ biết lúc này trong lòng cô có gì đó thúc đẩy cô chạy đến nói chuyện với người đó.

Và cô làm thế.

"A Tử, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi." Lâm Tiểu Nguyệt đập vai người kia một cái rồi nhanh chóng đứng trước mặt anh.

"Bác sĩ Lâm, thật trùng hợp. A Tử là sao vậy?" Lục Tử Minh nhíu mày, anh cũng không ngờ gặp cô ở đây, còn cái biệt danh quái dị gì kia.

"Em nghĩ chúng ta không thân đến mức gọi nhau bằng tên, mà gọi xa lạ quá thì cũng kì. Em lại thích chữ tử trong tên anh nên liền gọi là A Tử. Anh có thể gọi em là gì cũng được." Lục Tử Minh lớn tuổi hơn cô nên theo lý cô cũng nên gọi anh xưng em.

"Tiểu Nguyệt..."

"Gọi tên luôn sao? Cũng được, em nói tuỳ anh rồi mà." Lâm Tiểu Nguyệt vui vẻ, quả nhiên có một người để trò chuyện cũng vui lắm.

"A Tử, sao anh lại ở đây vậy?"

"Anh đang được nghỉ phép nên ở định ở lại thành phố H một thời gian." Lục Tử Minh có lẽ cũng thuận theo cô mà đổi luôn cách xưng hô.

"À, chắc đợt này anh về là nhận công trạng đúng không? Vậy phải cảm ơn em đã cứu mạng anh rồi."

"Cảm ơn em, Tiểu Nguyệt." Tự nhiên Lục Tử Minh không kìm lòng được mà đặt nhẹ tay lên đầu Lâm Tiểu Nguyệt.

Lâm Tiểu Nguyệt cũng không thấy lạ lắm, giờ cô mới để ý anh cao hơn cô gần cái đầu, cô phải nhún lên mới cao bằng anh.

"Bộ con trai như bọn anh ai cũng cao vậy hả?" Lâm Tiểu Nguyệt tò mò cũng cứ nhún nhún trước mặt Lục Tử Minh, tay còn đặt lên đầu anh để đo chiều cao.

"Trong đội anh là cao nhất." Lục Tử Minh nắm lấy bàn tay đang nghịch của cô, cũng không có ý định buông ra.

"Em cảm thấy bản thân đã cao rồi, nhưng mà anh cao như này cũng tốt nếu vậy sau này đi cùng anh có thể đeo giày cao gót rồi." Lâm Tiểu Nguyệt lôi nhẹ tay ra rồi đi lên trước một chút, dù sao nắm tay như vậy cô cũng ngại.

"Sao vậy?" Giọng anh đầm ấm theo sau.

Lâm Tiểu Nguyệt vừa đi vừa nói, cô vừa ăn cơm coi như là tản bộ luôn, "Em chưa bao giờ có cơ hội đi chơi cả, với lại nếu đi một mình thì tội gì phải ăn diện đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro