Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tử Minh nhìn đồng hồ trên tay một lúc rồi lên tiếng, "Bây giờ cũng còn sớm, em muốn đi đâu không?"

Lâm Tiểu Nguyệt cũng nhìn qua đồng hồ của trường đại học, nó khá to nên từ xa cô vẫn có thể trông thấy, "Mới bảy giờ à, đi đâu được?"

"..." Lục Tử Minh lần đầu tiên không biết trả lời thế nào, anh không phải người của thành phố này, lần này anh đến đây là để nhận một nhiệm vụ tiện thể lấy nó làm lí do chuyển công tác.

Cho dù là một người lính đặc nhiệm hay bí mật gì đó nhưng anh vẫn có gia đình của mình, họ luôn muốn anh được an toàn.

Anh mất mười năm để thực hiện công việc của một người lính đặc nhiệm, cũng là thực hiện ước mơ của anh hồi nhỏ. Nhưng anh cũng không còn trẻ nữa, đã đến tuổi lập nghiệp, kết hôn và sinh con rồi.

Lục Tử Minh biết nếu mình cứ mãi theo đuổi ước mơ của mình thì gia đình mình sau này sẽ khổ, vì vậy anh quyết định dừng lại giấc mơ của mình ở đây, dù sao thì anh cũng đã đi đến cấp bậc có thể thoả mãn bản thân rồi.

"Anh suy nghĩ gì vậy?"

Lục Tử Minh quay lại thì ánh mắt của Lâm Tiểu Nguyệt hoàn toàn đặt lên người anh, hoá ra mắt cô màu nâu.

"Em cứ chọn nơi đi, anh sẽ đưa em đi."

"Nhưng mà..." Lâm Tiểu Nguyệt định nói cô cũng không biết chỗ nào chơi cả, chỉ là ánh mắt Lục Tử Minh nhìn cô quá kĩ.

"Vậy em quyết vậy... đúng rồi, anh ăn tối chưa?" Lâm Tiểu Nguyệt đi chậm lại theo bên trái anh.

"Anh chưa ăn."

Lần đầu tiên Lục Tử Minh nói dối trong đời, anh đã ăn cách đây một tiếng rồi, hiện đến đây để tản bộ thì mới có thể gặp được cô.

Giờ chẳng phải nếu anh bảo ăn rồi cô sẽ nghẹn lời sao?

"Vậy sao? Trùng hợp quá, em cũng chưa ăn gì." Lâm Tiểu Nguyệt cười tươi như hoa vẻ rất vui mừng, nhưng lúc này cô đang hận não và miệng mình sao vấn đề nào không hỏi lại đi hỏi 'Ăn cơm chưa?'.

Cô thầm cầu may mắn lúc nãy ánh mắt Cố Mộ nhìn cô quá mức chân thành khiến cô không thể ăn được gì mấy nên mới còn bụng ăn một bữa nữa.

"Vậy anh có ăn cơm hoặc phở không? Rồi nhớ gần đây có một quán ngay bên đường thôi."

"Cũng được."

Thế là hai con người nào đó kéo cái bụng nửa no nửa đói đi ăn thêm một bữa, đến khi người bán hàng đến hai người liền kêu.

"Cháu lấy một tô phở nhỏ."

Rồi hai người lại nhìn nhau một lúc.

Lâm Tiểu Nguyệt thề lúc này cô chỉ muốn có cái lỗ để chui vào thôi, cô cười ngượng, "Em ăn tối rất ít."

"Ừ." Lục Tử Minh thì không có phản ứng gì thái quá, huấn luyện nhiều năm gương mặt anh tất nhiên cũng lưu lại chút tài nghệ.

Bữa tối của hai người lại lần nữa trôi qua như vậy.

Sau khi ăn xong, Lục Tử Minh đứng dậy đi tính tiền trong khi Lâm Tiểu Nguyệt đang xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

Lần đầu tiên cô biết cảm giác no căng diều là thế nào.

Bất quá nó cũng không tệ.

Sau khi thanh toán xong, Lục Tử Minh quay trở lại, "Vừa ăn xong không nên ngồi, muốn đi dạo chút không?" Đây là lần đầu tiên anh đề nghị ai đó đi chơi với mình.

"Được, dù sao tối nay em rất rảnh mà." Lâm Tiểu Nguyệt đứng dậy rồi ra khỏi quán cùng Lục Tử Minh.

Hai người lại theo con đường cũ của trường đại học mà quay về, những ánh đèn neon phản chiếu bóng của họ xuống đất, song song cạnh nhau.

"Phải rồi, A Tử, anh đến trường đại học này làm gì vậy?"

Lục Tử Minh đắn đo một hồi rồi mới trả lời cô, "Anh mới chuyển về sống gần đây nên muốn đi tham quan một chút."

Thật ra nhà anh ở cách đây cũng không xa lắm, năm phút đi ô tô thôi...

Cũng may không có ai biết việc này, chẳng qua là chiều nay anh thấy cô đi qua đây, mới đầu anh cũng không chắc cô còn quay lại không. Cuối cùng vẫn là đem chút hy vọng đến đây.

"Em thì sao?"

"Em mới nhận làm cố vấn cho một vụ án mới nên em đến đây nhờ giáo sư cũ giúp vài việc, tiện thể về thăm trường cũ luôn."

"Em từng học ở đây?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ hai năm thôi, sau đó em ra nước ngoài trao đổi."

"Ừ."

Lâm Tiểu Nguyệt đi thêm một lúc cũng không thấy anh nói gì nữa, tự nhiên thấy không khí có chút buồn chán. Cô chợt nhớ ra hình như ở gần đây có phố đi bộ thì phải, thế là Lâm Tiểu Nguyệt đánh liều mời anh thử.

"A Tử, em thấy bảo gần đây có phố đi bộ đấy. Anh có ngại đi cùng em không?"

"Không sao, tuỳ em chọn địa điểm mà."

Hai người vẫn cứ trao đổi qua lại bằng những câu nói đơn giản như thế, mỗi khi không khí lặng đi một chút, Lâm Tiểu Nguyệt liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

Lâm Tiểu Nguyệt trước giờ vốn rất thích yên lặng, chỉ là khi đi cùng với anh cô cảm giác càng yên lặng càng khiến cô căng thẳng.

Tầm chín rưỡi, Lục Tử Minh đưa cô đến trước khu nhà của Lâm Tiểu Nguyệt.

"Cảm ơn anh vì hôm nay, em rất vui."

"Ừ, nghỉ sớm đi."

"Anh đi cẩn thận." Nói rồi Lâm Tiểu Nguyệt định bước lên lầu.

"Đúng rồi." Lục Tử Minh gọi tới, "Tiền anh đã gửi vào thẻ cho em rồi."

"Em biết rồi." Lâm Tiểu Nguyệt cũng không đi nữa mà đứng chờ chiếc xe của anh đi khỏi.

Khi chiếc xe khuất đi, cô mới từ từ bước lên nhà. Hôm nay cô có một giấc ngủ thật ngon.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại đã đánh thúc Lâm Tiểu Nguyệt dậy, Cảnh Y Lam sáng sớm đã gọi cho cô không biết có việc gì.

"Alo."

"Tiểu Nguyệt, vụ án đó bà tiến triển đến đâu rồi?"

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn qua giờ đồng hồ, mới có bảy giờ, "Tui đưa cho giáo sư Trầm giúp, cũng không biết giờ này đã xong chưa?"

"Vậy bà đến sở cảnh sát đi, ba tui bảo có manh mối mới đấy."

"Tui biết rồi!" Lâm Tiểu Nguyệt cúp máy.

Nói gì nói vậy nhưng sau đó cô còn tắm rửa, vệ sinh cá nhân, còn ăn sáng nữa nên hơn tám giờ mới có mặt ở sở cảnh sát, dù sao cô cũng chỉ là cố vấn.

"Bác Cảnh, nghe nói có manh mối mới nên cháu đến xem thử."

"Đúng vậy, bên bác đã điều tra tư liệu về những người mất tích từ năm đến bảy năm, là cô gái trong khoảng độ hai mươi đến hai lăm tuổi, kết quả cho thấy có hai người giống với tư liệu vì vậy muốn mời cháu đến xem thử."

*Tinh *tinh

Điện thoại Lâm Tiểu Nguyệt chợt reo lên. Một gmail được gửi tới.

"Ở đây có máy tính chuyên dụng của pháp y không ạ?" Lâm Tiểu Nguyệt nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi bác Cảnh.

"Bác đoán Cố Mộ chắc có."

Vừa nói xong Cố Mộ đã đến trước mặt họ, gương mặt vẫn tươi cười như vậy.

"Không biết tôi giúp gì được cho bác sĩ Lâm?"

"Có người vừa gửi cho tôi tài liệu phục hồi gương mặt của nạn chân, cần phải có loại máy chuyên dụng mới có thể mô phỏng được lại."

"Tôi đoán phòng thí nghiệm gần đây sẽ có đấy."

Nhờ công của giáo sư Trầm, gương mặt của người phụ nữ đã được phục hồi lại gần như toàn diện, bác Cảnh lập tức liên lạc với người nhà nạn nhân để điều tra thêm.

Đến đây công việc của Lâm Tiểu Nguyệt coi như đã xong, cô chỉ là làm cố vấn, những việc như điều tra hung thủ vẫn là để cảnh sát làm tốt hơn.

"Tí nữa tôi sẽ trả hộp sọ lại cho anh." Lâm Tiểu Nguyệt thoát gmail rồi tắt máy.

"Để tôi đưa cô đi."

"Anh biết tôi để đâu sao?"

"Đường dẫn gmail vừa rồi trông quen quen, của đại học Y thành phố đúng không?" Một câu hỏi nhưng giống như khẳng định từ Cố Mộ.

"Vậy làm phiền anh vậy."

Cố Mộ đưa Lâm Tiểu Nguyệt đến trước cổng đại học, cô cũng không định để Cố Mộ lên cùng mình nên bước xuống xe liền bỏ lị một câu.

"Anh tìm chỗ để xe bên đường, tôi vào lấy sẽ ra ngay."

"Được."

Sau khi trả đồ cho Cố Mộ, anh ta còn tốt bụng đưa cô về bệnh viện, vốn giờ làm việc đã bắt đầu từ lâu nhưng Lâm Tiểu Nguyệt có đặc quyền nên cô không cần đi làm đúng giờ.

Đa số thời gian cô đều ngồi ở quầy thuốc kiểm kê thuốc hoặc tư vấn cho người khác, quan trọng hơn một chút thì là cứu những bệnh nhân quan trọng do cấp trên đưa chỉ thị xuống.

Nửa ngày của Lâm Tiểu Nguyệt trôi qua rất suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro