Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ nghỉ trưa, một mình Lâm Tiểu Nguyệt xuống căn tin của bệnh viện ăn cho qua bữa, vừa đặt xuất cơm xuống cô chợt nhớ ra số tiền mà Lục Tử Minh đã chuyển cho cô.

Lâm Tiểu Nguyệt mở tài khoản ngân hàng ra, quả nhiên một số tiền lớn từ một tài khoản lạ được gửi cho cô, nhìn số tài khoản Lâm Tiểu Nguyệt lại đắn đo hồi lâu.

Cô chưa có cảm giác này trước đây, tất nhiên cô cũng biết đây chưa phải tình yêu gì.

Hai người mới gặp nhau được bốn lần, cho là có duyên phận đi nhưng ấn tượng về nhau không quá mạnh.

Lâm Tiểu Nguyệt thừa nhận ấn tượng lần đầu tiên về Lục Tử Minh khá là tốt, không như những người đàn ông mà cô gặp trước đây.

Cô cũng đã hai lăm tuổi rồi, không thể nào chưa có mảnh tình bắt vai được, chỉ là những mối tình đó không quá ấn tượng đối với cô. Họ đều không cho cô biết cảm giác khi yêu là gì, dù có một khoảng thời gian ở bên Triệu Bân, Lâm Tiểu Nguyệt vẫn cảm thấy tình cảm của họ luôn thiếu một thứ gì đó.

Chắc đó là lí do khiến cô không thể hận Triệu Bân khi hắn ở bên Nhã Cầm.

Còn Lục Tử Minh thì khác, ở bên anh cô cảm thấy mình được làm chính mình hơn, có thể nói thoải mái những điều mình nghĩ trong đầu. Lâm Tiểu Nguyệt đoán, cô và anh thích hợp làm bạn hơn là yêu nhau.

Sau khi ăn được một nửa suất cơm, Lâm Tiểu Nguyệt cũng đứng dậy, đem thức ăn thừa còn lại đổ đi. Cô không có chút tâm trạng nào ăn cả.

Thời gian buổi chiều trôi qua cũng vô cùng nhàn rỗi.

Đột nhiên Lâm Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút cô đơn, sao cô không nhớ cuộc sống trước đây của mình trôi qua thế nào nhỉ.

Đang ngồi suy tư thì một giọng nói bên tai cô.

"Bác sĩ Lâm, em không khoẻ sao?"

Lâm Tiểu Nguyệt quay người lại, Cố Mộ đã đứng ngay quầy từ lúc nào, bộ dạng anh ta tựa vào quầy trông có vẻ muốn ăn đòn lắm.

Anh ta cũng thay đổi cách gọi cô rồi.

"Không, anh có việc gì không?"

"Tối nay không biết Bác sĩ Lâm có rảnh không? Tôi có thể mời em ăn bữa cơm được không?" Cố Mộ vẫn bộ dạng thư sinh nho nhã.

"Tối nay tôi rảnh." Lâm Tiểu Nguyệt nhìn qua Cố Mộ một lúc, cô chưa từng nghĩ hình mẫu lí tưởng của mình là một người trông hiền lành và thư sinh như anh ta. "Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, anh biết tôi không thích anh mà sao vẫn muốn theo đuổi vậy?"

"Không phải em vẫn chưa có bạn trai sao? Tôi có quyền được theo đuổi chứ."

"Vậy tôi nói thẳng, anh mời cơm tất nhiên tôi sẽ đi, dù sao cũng được miễn phí bữa ăn đó. Nhưng đó là tôi lợi dụng anh đấy! Không có ý gì khác, chỉ để tiết kiệm tiền mà thôi."

"Mất vài bữa cơm không là gì nếu theo đuổi được em. Em thiếu tiền như vậy sao, tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi." Cố Mộ tỏ vẻ không quan tâm.

"Vậy sao?" Lâm Tiểu Nguyệt nhíu mày, "Tiền tài là vật ngoài thân, nhưng thiếu nó thì không làm được nhiều việc đâu."

"Hình như... cũng đúng nhỉ." Cố Mộ nghẹn lời.

"Đó chỉ là quan điểm của tôi thôi. Mỗi người có cách sống khác nhau, anh không cần để tâm làm gì."

Lâm Tiểu Nguyệt nói rồi rời đi, cô vừa nhận được điện thoại có một bệnh nhân cần chữa trị gấp.

Cố Mộ nghĩ rằng cô đang muốn né tránh mình nên cũng không đuổi theo nữa, anh nhìn bóng lưng của cô rồi lại mỉm cười.

Sau khi Lâm Tiểu Nguyệt rời khỏi phòng phẫu thuật thì mặt trời đã bắt đầu lặn, một ngày vô vị của cô lại trôi qua như vậy. Cô vừa ra khỏi cửa đã thấy Cố Mộ ngồi ngay ghế chờ, cũng không biết anh ta chờ từ bao giờ.

"Bác sĩ Lâm, tôi đón cô đi ăn." Cố Mộ đứng dậy đối diện với cô.

"Được." Lâm Tiểu Nguyệt cởi bộ đồ bảo hộ ra vứt vào sọt rác, lần đầu tiên cô cảm thấy Cố Mộ cũng không tệ lắm, "Chờ tôi một chút, tôi rửa tay rồi ra ngay."

"Tôi đi lấy xe trước, đợi cô ở cổng vậy." Cố Mộ rời đi.

Khử trùng an toàn xong, Lâm Tiểu Nguyệt vừa ra khỏi cửa bệnh viện đã thấy xe của Cố Mộ đỗ ở đấy. Cô ngẩn người một lúc rồi lên ngồi ghế phụ lái, "Vất vả rồi, anh tìm được chỗ nào ăn chưa?"

"Vốn tôi định hỏi em,..." Cố Mộ quay sang khởi động xe, "Nhưng chắc tôi nên quyết định luôn."

"Vậy nhờ anh vậy, dù sao thì tôi cũng không biết chỗ nào ăn được mấy đâu. Thường thì tôi cũng chỉ ăn chỗ nào thích hợp là được rồi." Lâm Tiểu Nguyệt thắt dây an toàn rồi không để ý Cố Mộ nữa, tập trung nhìn đường phía trước.

"Em có dị ứng với món gì không?"

"Món gì em cũng ăn được."

Cuối cùng Cố Mộ đưa Lâm Tiểu Nguyệt đến một quán lẩu ở khá gần khu nhà cô, cô cũng không biết anh ta có biết chuyện đó không.

"Chúng ta vào đây ăn đi, em chờ một chút tôi đi đỗ xe,..." Cố Mộ dừng xe lại một lúc, "Không thì em vào chọn món trước đi, tôi không ăn được tôm."

"Vậy được." Dù sao thì hai người cũng không phải cặp đôi gì, Lâm Tiểu Nguyệt tất nhiên cũng không có nhã hứng mà đứng chờ Cố Mộ đỗ xe trở lại.

Lần đầu tiên Lâm Tiểu Nguyệt tới nơi này dù địa điểm ở nơi đây cách không xa chỗ cô, dù nói thế nào thì ăn lẩu cũng không phải sở trường của cô. Với lại, Món yêu thích của cô là hải sản, đặc biệt lại là tôm.

Bây giờ thì không biết như thế nào đây, cô cũng không biết có nên nói cho Cố Mộ biết không nữa.

Cuối cùng cô vẫn không chọn món tôm vào thực đơn.

Ngồi trong phòng riêng chờ món ăn đưa lên, Lâm Tiểu Nguyệt nhìn qua cách phòng trí nơi đây, đây là một cửa hàng không lớn lắm nhưng bày trí cũng rất bắt mắt lấy chủ đề Phương Đông làm chủ yếu, phòng riêng được ngăn cách với nhau bởi một màn che dày, từ bên này hoàn toàn không thể thấy được bên kia.

Một cửa hàng như vậy, cô cũng cảm thấy không tệ lắm, không khí cũng rất yên tĩnh.

Vừa trầm tư được một lúc thì Cố Mộ gạt rèm bước vào, "Để em chờ lâu rồi. Cửa hàng này không có chỗ để xe dành cho ô tô, tôi phải chạy đến tiệm tạp hóa gần đó"

"Không sao, tôi gọi món rồi, chỉ gọi thịt, không có hải sản."

Vừa nói xong thì phục vụ đưa món ăn vào.

"Cảm ơn em. Vì tôi không ăn được hải sản nên em cũng không thể thử rồi."

"Không sao, dù sao tôi cũng không có nhã hứng  ăn." Lâm Tiểu Nguyệt lau qua bát đũa rồi bắt đầu cho đồ vào nồi lẩu, "Anh cũng bắt đầu ăn đi."

Sau khi ăn xong, Cố Mộ có rủ Lâm Tiểu Nguyệt đi dạo một chút, cũng không có gì quá bất tiện, dù sao thì Lâm Tiểu Nguyệt cũng muốn đi dạo cho tiêu bớt thức ăn vừa nhập vào, với lại vừa ăn xong vẫn nên đi bộ một chút. Cô là bác sĩ nên những thứ chăm sóc sức khỏe này cô luôn đòi hỏi khá cao, đối với cả cô và người nhà, chỉ tiếc là cô chưa chăm sóc cho họ được thì họ đã không còn rồi.

Đi dạo được một lúc cuối cùng Cố Mộ cũng mở lời, "Tiểu Nguyệt, em không thể cho anh một cơ hội được sao?"

Lâm Tiểu Nguyệt im lặng một lúc, cô thừa nhận tim cô đập có chút nhanh, chỉ là cô cảm thấy ai được tỏ tình chắc cũng vậy mà thôi, cuối cùng cô vẫn phải trả lời.

"Anh có chắc là anh yêu tôi không?" Lâm Tiểu Nguyệt quay người lại nhìn thẳng vào Cố Mộ.

"Anh,... muốn thử."

"Vậy chính anh cũng không chắc."

"Anh..." Cố Mộ đắn đo một lúc sau đó lại im lặng.

"Được thôi, vậy hai chúng ta cùng thử đi, thời gian gần đây em cũng chưa quen bạn trai."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro