Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói thật sao?" Cố Mộ xúc động đến nỗi nắm chặt lấy tay cô, có chút chặt khiến cô nhíu mày mộ cái, cũng may anh nhanh chóng nhận ra rồi xin lỗi, "Xin lỗi, em không sao chứ? Anh xúc động quá!"

"Không sao!" Lâm Tiểu Nguyệt xoa nhẹ chỗ vừa bị anh nắm, "Anh không cần xúc động như vậy, hai chúng ta đều là thử thôi, chưa chắc đã yêu nhau."

"Anh chắc chắn sẽ khiến em có cảm giác với anh." Cố Mộ gật đầu khẳng định.

"Tùy anh vậy." Lâm Tiểu Nguyệt cũng không nói nữa, nhìn đồng hồ thì nó vừa điểm bảy rưỡi, cũng tầm giờ này cô thường hay ở nhà xem ti vi.

"Anh đưa em về được không?" Với tư cách là bạn gái mới thăng chức, lần đầu tiên cô đòi hỏi ở Cố Mộ.

Dĩ nhiên anh cũng vui vẻ đồng ý, ngay lúc chờ Cố Mộ đi lấy xe, Lâm Tiểu Nguyệt lại trông thấy một gương mặt quen thuộc, lần này anh không đưa lưng về phía cô nữa. Và anh cũng không đi một mình.

Nhìn người phụ nữ gợi cảm đi bên cạnh anh, Lâm Tiểu Nguyệt đột nhiên có nhã hứng nhìn qua một cái. Đánh giá ban đầu của cô về cô gái là một người rất hợp thời trang, thứ hai là rất gợi cảm, thứ ba là rất phản cảm.

Ba cảm xúc ngay lập tức hiện ra trong đầu Lâm Tiểu Nguyệt, cô gái trước mặt trang điểm vô cùng hợp thời cũng như hoàn cảnh, chỉ là trang phục có chút không hợp lắm, một màu đỏ huyền. Nếu trông thoáng qua thì rất đẹp nhưng nếu là một người nhìn trực diện thì càng trông càng thấy phản cảm dù bộ trang phục không hở hang cho lắm.

"Bác sĩ Lâm, thật trùng hợp." Cũng không biết vô tình hay cố ý mà Lục Tử Minh lại không gọi cô như đợt trước nữa.

Dù là vô tình hay cố ý thì một người con gái như Lâm Tiểu Nguyệt đương nhiên sẽ hiểu là anh không muốn gây hiểu lầm, từ đó cô đoán đây chắc là bạn gái anh ta rồi.

Cô không nghĩ một người như Lục Tử Minh lại có tiêu chuẩn về con gái như này, nhưng cô chúng không có quyền gì trách cứ gu thẩm mĩ của người ta, người ta thích là được rồi. Cô cũng không muốn gây hiểu lầm nhưng cũng không thể cứ thế coi như không nghe thấy được, Lâm Tiểu Nguyệt cười nhẹ rồi đáp lại.

"Anh Lục, anh cũng có nhã hứng đi ăn lẩu sao? Lúc tôi khám cho anh thấy dạ dày anh không nên ăn những thứ như này đâu!"

Hoàn hảo, vừa không quá quan tâm lại cũng có thể ngăn cản Lục Tử Minh đi ăn với cô gái này, dù Lâm Tiểu Nguyệt cũng không rõ vì sao cô lại nói như vậy nữa.

"Cô nghe thấy rồi đó. Nếu muốn ăn cô có thể tự vào đó ăn. Tôi thấy Bác sĩ Lâm còn rất nhiều chuyện muốn nói với tôi." Lục Tử Minh bỏ lại câu nói đó rồi ngay lập tức dắt cô ngồi vào trong xe anh đang chuẩn bị được nhân viên đưa đi cất.

Lâm Tiểu Nguyệt sau khi ngồi vào xe mới chợt tỉnh lại, "A Tử, Gu thẩm mĩ của anh cũng thật đặc biệt a!"

Lục Tử Minh ngồi vào ghế thắt dây an toàn rồi mới mở lời, "Đó là em họ anh, em đừng hiểu lầm! Em về nhà?" Nói rồi anh khởi động xe.

"À đúng rồi, em có hẹn với người khác rồi, anh cho em xuống xe đi!" Lâm Tiểu Nguyệt giờ mới nhớ ra cô liền lấy điện thoại gọi cho Cố Mộ.

"Bạn trai em?" Lục Tử Minh bên kia sắc mặt tối đi một chút nhưng cô lại không nhìn thấy.

"Em mới giai đoạn thử nghiệm thôi, không phải bạn trai nhưng cũng gần như vậy."

"Thử nghiệm?"

"Ừm, em muốn tìm cảm giác yêu thương, nhưng em đoán anh ta cũng không thể cho em được!" Cô vừa nói xong thì bên kia Cố Mộ cũng bắt máy.

"Alo... Em ở đâu rồi?"

"Em xin lỗi, em vừa gặp một người bạn, anh lái xe đến tạp hóa Bình Minh được không? Em đang ở gần đó."

"Anh đến ngay."

"..."

"Vậy sao em còn đồng ý?" Lục Tử Minh đỗ xe lại trước cửa tạp hóa rồi mở lời.

"Cả hai người đều muốn thử tìm cảm giác khi yêu, tại sao không thể thử làm quen với nhau?" Cô hỏi ngược lại anh, thấy anh trầm mặc không nói gì cô mới bước xuống xe. Tự nhiên Lục Tử Minh cũng mở cửa xe xuống.

"Tiểu Nguyệt,..."

"Ừm...." Cô quay lại chưa kịp nghe thấy anh nói gì tiếp thì bên đường Cố Mộ đã vẫy tay lại.

"Vậy em đi đây, rảnh thì..." cùng nhau ăn cơm.

Lời chưa nói bị Lâm Tiểu Nguyệt nuốt vào bụng, cô lấy quan hệ gì nói với người ta như vậy chứ. Rồi cô không nói thêm gì nữa, rời đi.

"A Nguyệt, khi nào em rảnh anh mời em ăn cơm!"

"Em cảm ơn." Cô cũng không nói đồng ý hay từ chối, cô cho rằng lời anh cũng chỉ là nói xã giao thông thường nên không mấy để tâm.

Cố Mộ chỉ đưa cô dưới khu dân cư chứ không lên thẳng nhà cô, dù cho con người Lâm Tiểu Nguyệt khá hiện đại đi chăng nữa nhưng cũng không thể mới quen biết mà xác định quan hệ với người ta ngay được.

Mỗi sáng Cố Mộ đều đón cô đi ăn sáng, rồi cả hai người cùng đi làm. Trong bệnh viện ngay lập tức có những tin đồn về hai người, Lâm Tiểu Nguyệt không nói gì, Cố Mộ lại không phản đối, hai người cứ như vậy mà bình yên ở bên nhau.

Từ khi xác định làm quen với Cố Mộ những ngày buồn chán của Lâm Tiểu Nguyệt cũng không còn nữa, thường thì Cố Mộ sẽ rủ cô đi hẹn hò đâu đó vào cuối tuần, những ngày còn lại trừ những lúc đi làm thì lúc rảnh rỗi anh cũng thường tâm sự nói chuyện với cô.

Sáng sớm, đột nhiên một số tiền lớn đột nhiên được gửi vào tài khoản của Lâm Tiểu Nguyệt.

Không làm không nhận thưởng, Lâm Tiểu Nguyệt hiểu rõ đạo lí này, cô ra ngân hàng hỏi xem họ có nhầm không thì lại được câu trả lời là không nhầm đâu, người nhận đúng là Bác sĩ Lâm.

Lâm Tiểu Nguyệt đoán chắc là người nào ở bệnh viện, nhưng cô không nhớ là gần đây mình có gây sự với viện trưởng hay ai đó có khả năng đưa số tiền lớn đó cho cô cả.

Vừa đi qua quầy lễ tân thì cô gái ở đó gọi cô lại, "Bác sĩ Lâm, có người gọi tìm cô đấy, là người nhà bệnh nhân lúc trước nguy kịch được cô cứu sống."

"... Ai vậy?" Sau một hồi ngơ ngác, Lâm Tiểu Nguyệt vẫn không nhớ được.

"Người hôm ấy suýt bị cô bỏ rơi khi Bác sĩ Trần đang dùng phòng phẫu thuật số ba đấy."

"À,... anh ta tên là gì?" Lâm Tiểu Nguyệt ngơ nhác một lúc cũng nhớ được, cái cô nhớ là vì hôm đó Trần Lập có nhắc nhở cô người kia không dễ đắc tội.

"Cô không biết sao? À phải rồi, hôm đó cô làm phẫu thuật xong liền rời đi nên không biết là phải. Cô không biết đâu, sau khi cô dời đi người nhà họ kéo đến một loạt cũng phải đến mười người đấy, họ muốn gặp mặt để cảm ơn cô. Bệnh nhân đó tên Từ Vũ, người giám hộ điền tên là Lục Tử Minh."

"Người dám hộ tên gì?" Lâm Tiểu Nguyệt nhăn mày hỏi lại.

"Lục Tử Minh, trong giấy tờ viết thế, cô quen họ sao?" Cô gái đó đưa cho Lâm Tiểu Nguyệt một tờ địa chỉ và số điện thoại.

"Cũng coi như là một bệnh nhân của tôi!"

Lâm Tiểu Nguyệt nhận lấy tờ giấy rồi rời khỏi bệnh viện, cô cũng chưa có gì làm, thôi thì đi thăm một bệnh nhân cũ vậy...

À không, phải là hai người.

Lâm Tiểu Nguyệt lấy điện thoại dự phòng ra gọi vào số điện thoại được ghi trên tờ giấy, bên kia vừa đổ chuông thì đã có người nghe máy.

"Alo,..."

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Bác sĩ Lâm, có phải người nhà của Từ Vũ không?" Lâm Tiểu Nguyệt không thêm từ bệnh nhân vào vì biết cậu ta đã ra viện, nếu nói như vậy thì không hay cho lắm.

"Chào Bác sĩ, cô đang ở đâu? Chúng tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm được không?"

"Được, tôi đang ở trước bệnh viện, phiền anh rồi." Đối với những bữa ăn bù đắp lại công sức của mình, Lâm Tiểu Nguyệt đương nhiên không từ chối.

Một lúc sau, chiếc xe quen thuộc lại đậu trước mặt cô, từ trên xe Lục Tử Minh ga lăng bước xuống mở cửa xe cho cô.

Biết trước là anh nhưng cô vẫn giả vờ, "A Tử, thật trùng hợp."

Lục Tử Minh nở nụ cười nhẹ nhưng Lâm Tiểu Nguyệt lại không nhìn thấy vì cô đã lên xe rồi.

"Trùng hợp thật, em cứu anh rồi lại cứu người thân anh."

"Từ Vũ là em trai anh à!"

"Em họ, nhưng hai bọn anh khá thân. Tí nữa sẽ đông người một chút vì có cả những anh em của nó đến, em chuẩn bị tâm lí một chút."

"Vâng."

Xe chạy được một khoảng thời gian dài mới dừng lại, trước mặt cô, một ngôi biệt thự được hiện lên một cách rõ ràng từ ngoài cửa xe, ngôi nhà đủ để ở nhưng sân vườn rộng đến nỗi có thể đi ô tô lượn mấy vòng.

Cũng may, Lục Tử Minh cho cô xuống ở ngay trước cửa căn nhà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro