Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiểu Nguyệt bước xuống nhìn ngôi biệt thự trước mắt, tất nhiên là cô thích nơi này nhưng cái cô thích là thiết kế của nó.

Chỉ nhìn bên ngoài thôi cô đã muốn chạy ngay vào trong để xem thiết kế bên trong nó như thế nào rồi, nhưng dù sao cô vẫn là khách, như vậy không được lịch sự cho lắm nên cô vẫn phải chờ Lục Tử Minh cất xe sau đó đưa cô vào.

Nhưng Lâm Tiểu Nguyệt không ngờ anh cứ vậy mà vứt xe ở đấy, mãi đến khi anh đưa cô vào nhà, Lâm Tiểu Nguyệt nhìn ra thấy có người làm đưa xe anh vào bãi.

Ra là vậy, người nhiều tiền cũng có cái quyền của người nhiều tiền.

Lâm Tiểu Nguyệt thôi chú ý đến chiếc xe rời đi mà cô nhìn vào cấu trcs của ngôi nhà, Lục Tử Minh đã đưa cô vào trong.

Không ngoài dự đoán, đồ đặc bên trong hoành tráng hơn rất nhiều.

Bộ sofa màu kem được đặt ở phòng khách, chiếc bàn gỗ thì có mặt được làm bằng loại kính khá giày nhưng lại rất bóng, đối diện là một tivi treo tường khá lớn. Xung quanh còn đặt những đồ vật trang trí nhưng không phải khoe của như những nhà giàu khác, một chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính, một cái kệ trắng đặt dưới tivi, tủ kính bên cạnh để đầy những bằng khen và cup. Dưới khe cầu thang trống được tận dụng triệt để để làm kệ đựng đồ trang trí, còn có vài cuốn sách mà cô không nhìn rõ tựa đề.

Lâm Tiểu Nguyệt thì thầm vào tai Lục Tử Minh, "A Tử, nhà của anh cũng thật hoành tráng đí."

Lục Tử Minh cười nhẹ, nhưng cô lại không nhìn thấy vẫn chăm chú vào nội thất ở đây, anh học theo cô, thì thầm vào tai.

"Đây là nhà Từ Vũ, nó ở riêng khá lâu rồi." Rồi không quên thở một hơi vào tai cô.

Lâm Tiểu Nguyệt rùng mình một cái rồi che lại khuôn mặt đang đỏ bừng, tai là một nơi khá nhạy cảm của cô.

Lục Tử Minh nhìn thấy vẻ mặt đó, nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn. Anh vừa ngẩng đầu lên thì Từ Vũ đã xuất hiện ngay trước mắt, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của thằng em họ, Lục Tử Minh tuyệt nhiên bỏ qua.

"Đây là Bác sĩ Lâm, người phẫu thuật cho em hôm đó. Đây là em họ tôi, Từ Vũ."

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn anh ta một lúc, còn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi cô, "Xin chào."

Từ Vũ dù có mất hồn thì cũng phản ứng nhanh hơn người khác, nhanh chóng phản ứng lại, "Xin chào, Bác sĩ Lâm. Hôm đó thật cảm ơn cô vì đã cứu thôi."

"Không có gì, bệnh nghề nghiệp, tiện tay thôi." Lâm Tiểu Nguyệt quả thật là vô tình thấy xe đẩy qua nên mới hỏi thăm tình hình, trước đó cô cũng đã bỏ đi một lần, số anh ta coi như may khi lúc đó Bác sĩ Trần vừa phẫu thuật xong.

Chắc là Từ Vũ nghĩ cô ngại nên nụ cười còn tươi hơn, "Dù sao cũng phải cảm ơn cô, hôm nay tôi gọi nhà hàng đến nấu lẩu cay, có mời thêm mấy bạn nữa hy vọng cô không phiền."

"Món cay sao?" Lâm Tiểu Nguyệt nhíu mày rồi nhìn sang Lục Tử Minh.

"Cô không ăn được cay à." Từ Vũ nhìn về phía Lục Tử Minh như muốn xác nhận gì đó nhưng rồi lại quay sang hỏi lại cô.

"Ừ, làm phiền anh rồi, có thể chuẩn bị vài món thanh đạm một chút được không?" Lâm Tiểu Nguyệt cũng không tỏ ý gì thêm.

Từ Vũ có vẻ rất rộng lượng nên liền đồng ý rồi vào bảo đầu bếp chuẩn bị.

Lâm Tiểu Nguyệt và Lục Tử Minh vừa ngồi xuống ghế sofa thì lại có vài người bước vào, Lâm Tiểu Nguyệt đếm sơ qua cũng phải có đến bảy tám người.

Chỉ là một trong số đó, duy nhất có một người con gái nổi bật trong một nhóm toàn con trai.

Lúc họ vừa bước vào phòng khách, Lâm Tiểu Nguyệt mới nhìn kĩ người con gái đó là ai, cô giật mình đứng thẳng dậy. Người con gái đứng đó cũng ngây ra.

"Thuần..." Lâm Tiểu Nguyệt khó khăn lên tiếng.

"Tiểu Nguyệt..." An Thuần không ngờ có ngày cô lại gặp Lâm Tiểu Nguyệt tại một nơi như thế này.

Người đàn ông bên cạnh An Thuần cũng dừng lại rồi quay người hỏi cô, "Em quen cô ấy sao?"

An Thuần cứng người một lúc, dường như cùng một lúc, hai người con gái chạy đến ôm chầm vào nhau, không có tiếng khóc, không có niềm vui vỡ oà, hai giọng nói chỉ cùng nhỏ nhẹ mà vang lên.

"Lâu rồi không gặp."

Chỉ một câu đó kèm theo chiếc ôm nhẹ nhàng, hai người trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Chưa được hai giây sau thì An Thuần đã bị người đàn ông lúc nãy lôi lại, anh nói: "Đừng có động chạm vào người phụ nữ khác."

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn qua người đàn ông đó rồi lại nhìn thấy ánh mắt của An Thuần, cô thả lỏng người, "Tìm được rồi hả?"

"Ừ." Giọng An Thuần chắc nịch kèm theo hạnh phúc. "Cậu sao rồi?"

"Vẫn vậy, được cái làm nghề này cũng tốt." Lâm Tiểu Nguyệt nói trừu tượng, cô sợ những người này biết cô là pháp y mà lại cứu người sống thì có hơi ngược đời.

An Thuần như nghe được chuyện cười, "Nghe nói Từ Vũ được một người bác sĩ vô danh cứu giúp, thật không ngờ..." Cô cũng để lại câu nói bỏ dở.

"Tớ cũng không ngờ..."

Rồi hai người cùng nhau cười thầm như câu truyện họ trao đổi với nhau là truyện buồn cười nhất trên đời vậy.

Lục Tử Minh lúc này mới chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách giới thiệu Lâm Tiểu Nguyệt với mọi người, "Đây là Hàn Tử Thần, Phong Vĩ, Thiên Mạc, Vân Dương, Lạp Mạn, Vĩnh Hy. Họ đều là bạn thân thiết của Từ Vũ."

"Chào mọi người." Lâm Tiểu Nguyệt cười xã giao đáp lại.

Trong những người ở đây, chỉ có Lạp Mạn, Vân Dương và Vĩnh Hy là đáp lại lời cô một cách có lòng, còn ba người kia thì tuyệt nhiên lạnh lùng.

Vĩnh Hy còn có hứng thú hơn khi nói về bệnh án của Từ Vũ, đặc biệt là cách Lâm Tiểu Nguyệt phẫu thuật cho anh ta. Vĩnh Hy kéo cô ngồi xuống ghế rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Những người khác cũng ngồi xuống bàn chuyện gì đó, Lâm Tiểu Nguyệt cảm nhận một vài ánh mắt như muốn nhìn thấu mình nhưng cô cũng không quan tâm, lâu lâu cô quay sang nói chuyện với An Thuần vài câu ôn lại chuyện cũ.

Vừa nói được một tí thì Từ Vũ bước ra mời mọi người vào ăn, như đoán được mọi người đã có mặt đầy đủ.

Lâm Tiểu Nguyệt ngồi xuống, bên trái là Lục Tử Minh, bên phải là Từ Vũ.

Mọi người khách sáo mời nhau ăn rồi bắt đầu nhập cuộc, tất nhiên không thể thiếu bia rượu trong một buổi gặp mặt hay tổ chức gì đó.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn nhãn hiệu trên trai mà líu lưỡi, cô quay sang Lục Tử Minh thì thầm vào tai anh, "A Tử, anh mới bị thương, đừng có uống rượu." Sau đó cô còn không quên bồi thêm một câu, "Là bệnh nhân của em, không nghe lời bác sĩ thì em có thể khiến anh nằm trên giường bệnh luôn đấy."

Dù cô nói rất nhỏ nhưng không khí ở đây khá yên tĩnh nên mọi người đều có thể nghe thấy. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô như một sinh vật lạ, cứ nghĩ cô sẽ bị Lục Tử Minh đẩy ra xa rồi nói "Tránh xa tôi ra."

Ai ngờ phản ứng của Lục Tử Minh khiến mọi người bất ngờ hơn, anh học theo cô, "Anh không ngại nghe lời em đâu."

Lâm Tiểu Nguyệt lại bị hành động của anh làm cho người nổi lên một dòng máu nóng, cô quay sang thì thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ.

"Có chuyện gì sao?"

Ngay lập tức mọi ánh mắt của họ lại chuyển sang theo dõi Lục Tử Minh, rồi lại coi như không có gì tiếp tục câu chuyện đang giang dở của họ.

Lâm Tiểu Nguyệt có chút khó hiểu trong lòng rồi lại nhìn Lục Tử Minh, thấy anh không có phản ứng gì cô lại gắp cho anh vài món thanh đạm, rồi múc canh đặt trước mặt anh.

Ánh mắt của mọi người lại tập trung vào cô, Lâm Tiểu Nguyệt nhíu mày lại, lần này không hỏi nữa mà tiếp tục công việc của mình, còn không quên nếm thử canh trong bát trước khi đưa cho Lục Tử Minh.

Mọi người lại nhìn sang Lục Tử Minh, thấy anh thản nhiên uống bát canh mà Lâm Tiểu Nguyệt vừa múc.

Từ Vũ chắc là không nhịn được nữa nên đập bàn đứng dậy, "Không thể nào, chắc chắn mắt em bị mù rồi, à không, não em hỏng rồi mới có thể trông thấy được cảnh này. Hay đây là một giấc mơ, đúng vậy, nhất định là vậy. Không được, em phải thu xếp thời gian đi khám tâm lí mới được."

"Chú đi thì kéo tôi đi với, chỉ hy vọng còn chữa kịp." Lạp Mạn cũng đứng dậy, chỉ không đập bàn.

"Tôi cũng học khoa tâm lí này, hai người muốn khám gì sao?" Lâm Tiểu Nguyệt ngây thơ hỏi lại.

Ờm, cô đúng là có học khoa tâm lí.

Là Tâm lí tội phạm.

"Em đừng để ý đến họ, bệnh nhân của em có anh là được rồi." Lục Tử Minh bên cạnh kéo sự chú ý của cô về phía mình, ăn mấy món ăn cô gắp cho, cũng không quên gắp cho cô vài món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro