Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Lục Tử Minh, nhưng lần này lại không có ai phản ứng mãnh liệt hơn nữa, Từ Vũ và Lạp Mạn cũng ngồi xuống ăn tiếp như vừa rồi người đứng lên không phải họ vậy.

Lâm Tiểu Nguyệt cũng thôi để ý mọi người, cô nhập cuộc vào bữa tiệc, lâu lâu thì góp thêm vài câu nói vui.

Ăn xong, mọi người đều ra phòng khách trò chuyện.

"Bác sĩ Lâm, ơn cứu mạng này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ cô cứ nói. Tôi có thể giúp cô nhiều hơn cô tưởng đấy." Từ Vũ lại lặp lại câu cảm ơn.

Lâm Tiểu Nguyệt cũng không để trong lòng lắm, dù sao những người có tiền mà cô gặp và cứu giúp luôn như vậy.

Họ cảm ơn.

Cho một lời hứa hẹn.

Rồi quên mất.

Luôn như vậy.

Lâm Tiểu Nguyệt cảm ơn lại qua loa cho thấy mình hoàn toàn không cần báo ân rồi cô cũng xin phép rời đi.

Trời đã ngả về tối, bữa cơm lúc nãy Lâm Tiểu Nguyệt ăn cũng không ít, cô đoán chắc tối nay mình không cần ăn gì nữa.

Trước khi đi Lâm Tiểu Nguyệt nói chuyện qua loa với An Thuần một chút, cũng không nhắc gì về cuộc sống của hai người, chỉ những câu đơn giản như sức khoẻ, hạnh phúc, và tình yêu.

Dù không mấy câu hai người có thể đáp lại lời nhau nhưng cũng đủ để họ biết thêm một chút về tình hình hiện tại của nhau, họ không phải kiểu bạn thân tri kỉ đi đâu cũng có nhau, cũng không phải kiểu bạn hờ hững coi như không quen biết, họ chỉ là bạn.

Lục Tử Minh đưa ra lời đề nghị rồi lái xe đưa cô về, Lâm Tiểu Nguyệt tất nhiên cũng không từ chối vì cô phát hiện ở đây không thể nào bắt được taxi.

Giữa đường hai người cũng không còn im lặng như trước nữa.

"Tiểu Nguyệt, em xác định Cố Mộ là bạn trai của em rồi sao?" Lục Tử Minh mở lời trước.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi vấn đề này vậy?" Lâm Tiểu Nguyệt quay sang lại thấy anh không hỏi nữa. Lục Tử Minh tưởng cô sẽ không trả lời nhưng lại nghe thấy giọng nói be bé của cô.

"Em định chia tay rồi." Lâm Tiểu Nguyệt ngưng một lúc. "Mà... cũng không phải, em và Cố Mộ chưa xác định quan hệ nên chắc gọi là sẽ không quá thân thiết hay gần gũi với nhau nữa. Tránh để nhiều người hiểu lầm."

"Sao vậy?"

"... Em không biết! Chắc là em không tìm được cảm giác an toàn và niềm hạnh phúc của tình yêu khi ở cạnh cậu ta. Nếu đã không thể thì nên chấm dứt sớm đi."

"..."

"Em... tàn nhẫn quá sao?" Lâm Tiểu Nguyệt ấp úng, cô thật sự muốn biết Lục Tử Minh nghĩ gì về mình.

"Không, rất đáng yêu." Lục Tử Minh đột nhiên dừng xe, quay sang cô rồi nở nụ cười.

"À..." Lâm Tiểu Nguyệt có hơi sốc, cô vô số lần tưởng tượng khuôn mặt khi cười của anh, chỉ chưa bao giờ nghĩ đến nó đẹp như thế này.

Xấu hổ nhìn ra ngoài cửa xe, cô mới phát hiện đã đến khu nhà ở của mình từ khi nào.

Sao nhanh vậy!!!

Lâm Tiểu Nguyệt đắn đo nhìn khu nhà cao lớn trước mặt rồi quyết định đối diện với Lục Tử Minh lần nữa, "A Tử..."

"..." Lục Tử Minh quay sang không đáp nhưng ánh mắt lại đối diện với mắt cô như mong chờ cô nói điều gì đó.

"A Tử, anh... có thể hẹn hò với em không?"

"..."

"..."

"Em nói gì?"

"Em nói, hai chúng ta có thể thử tìm hiểu về nhau không? Hẹn hò, đi ăn hoặc chơi đâu đó." Lâm Tiểu Nguyệt dường như đã trút được hết gánh nặng sau câu nói kia nên câu này của cô rõ ràng hơn.

"Em muốn anh làm bạn trai em?" Lục Tử Minh hỏi lại cứ như bản thân anh thực sự chưa nghe thấy vậy.

"Anh không đồng ý thì thôi!" Lâm Tiểu Nguyệt lần đầu tiên xúc động như vậy, trước đó dù có bao nhiêu bệnh nhân khi dễ cô cũng có thể phản bác lại được. Nhưng lần này Lục Tử Minh hỏi đi hỏi lại như vậy thật sự làm cô không còn chút mặt mũi nào.

Cái cảm giác mà mình đang tỏ tình nghiêm túc với người ta mà người ta lại coi như một trò đùa hỏi lại mình thì thật sự cô không chịu được.

*Cạch

Khi mà Lâm Tiểu Nguyệt tưởng như mình thoát được khỏi xe thì một cánh tay mạnh mẽ lôi cô lại, không kịp phản ứng, eo cô đập mạnh vào cần số của ô tô.

Không hề có chút cảnh lãnh mạng gì là ngả vào lồng ngực ấm áp của ai đó, cũng không có nụ hôn kéo cô lại.

Thấy ánh mắt của Lâm Tiểu Nguyệt đen lại, Lục Tử Minh mới nhận ra mình quá đà, "Tiểu Nguyệt... Anh xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ là anh không ngờ em lại đột nhiên nói như vậy. Em không sao chứ?"

"Chưa chết được." Lâm Tiểu Nguyệt gằn ra từng chữ, cô thề chưa bao giờ cô gặp màn tỏ tình nào đặc sắc như vầy, đặc sắc muốn phát điên.

"Để anh đưa em lên nhà."

Cũng không cần sự đồng ý của Lâm Tiểu Nguyệt, Lục Tử Minh trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe dưới khu rồi cõng cô lên nhà.

Mới đầu Lục Tử Minh định bế nhưng Lâm Tiểu Nguyệt lại tỏ vẻ mình thích được cõng hơn, cô thật sự thích bóng lưng cao lớn của anh.

Lục Tử Minh đưa cô vào nhà, đặt cô ngồi cẩn thận lên giường rồi xem vết thương của cô.

Hành động của Lục Tử Minh nhanh đến mức Lâm Tiểu Nguyệt chưa kịp phản kháng lại, đến khi cô kịp nhận ra thì áo đã bị anh kéo lên đến dưới ngực, vòng eo thon gọn của cô bày ra.

Một vết bầm tím càng làm cho vòng eo trắng sáng nổi bật hơn, Lục Tử Minh vừa động vào cả người cô liền run bật lên.

"Đau lắm sao?" Lục Tử Minh nhíu mày lại, lực ở tay nhẹ hơn một chút.

"Có chút, thuốc bôi em để bên phòng phẫu thuật, kệ vết thương ngoài da. Anh đi lấy hộ em được không?"

Lâm Tiểu Nguyệt đẩy tay anh ra, không phải cô phản cảm, nếu như anh chỉ cần xoa nhẹ nhàng thêm vài cái như vậy thôi là cô thề cô sẽ rên lên luôn đấy.

Nếu lúc đạo của anh mạnh một chút thì nỗi đau ở vết thương còn làm cô tỉnh táo, nhưng anh lại cứ nhẹ nhàng như vậy thật sự cô không nhịn nổi.

Lục Tử Minh lấy lại thì tâm trạng của Lâm Tiểu Nguyệt cũng ổn định hơn, anh cũng bê vào cho cô một cốc nước ấm.

"Em uống chút nước đi, vết thương để anh bôi cho." Lục Tử Minh đặt cốc nước vào tay cô, tay kia lại vén áo lên.

"Em... tự làm được rồi." Lâm Tiểu Nguyệt để cốc nước lên bàn, ngay lập tức ngăn chặn cái tay đang làm loạn của Lục Tử Minh.

"Anh có từng học qua mát sa, em không cần lo."

"Không ph... á..." Ngay lúc Lâm Tiểu Nguyệt không để ý, Lục Tử Minh liền ấn mạnh vào vùng eo ngang cô.

"Anh xin lỗi, em đau lắm không?" Lục Tử Minh tưởng bản thân quá mạnh tay liền hạ lực lại, nhưng tuyệt nhiên không có tình trạng dừng lại.

Anh muốn tập trung nên không có để ý gương mặt của Lâm Tiểu Nguyệt nữa, anh nhẹ nhàng xoa bóp vết thương như cưng chiều bảo bối vậy.

Um...

Lâm Tiểu Nguyệt không ngăn anh lại nữa vì cô biết anh cũng chẳng nghe lời mình đâu. Cô uống ngụm ước rồi cố che đi tiếng rên của mình, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào gương mặt của Lục Tử Minh.

Năm phút sau.

Khi mà vết thâm dưới eo cô dịu đi một chút thì Lục Tử Minh mới ngừng tay lại, anh cất lọ dầu vào hộp, đặt cẩn thận nó lên bàn rồi mới quay sang.

"Tạm th..."

Ánh mắt lấp lánh có chút gợi tình, đáy mắt còn vương vẫn một chút nước đập vào mắt anh. Hai cánh tay cô từ lúc nào đã giữ chặt lấy chiếc miệng nhỏ bé.

Khuôn mặt hoàn toàn chứa đầy uất ức nhưng lại không kém phần gợi tình.

"Đau lắm sao?" Lục Tử Minh an ủi lau những vệt nước ở khoé mắt cô.

"Không phải..." Giọng Lâm Tiểu Nguyệt khàn khàn không rõ ràng, còn thêm chút phần yếu ớt.

Lục Tử Minh sững người một chút, "Vậy,... anh về trước."

Anh vừa nói xong liền bước một mạnh ra cửa phòng, cánh cửa được anh đóng lại một cách mạnh bạo.

Nhưng Lâm Tiểu Nguyệt chờ mãi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng khoá cửa, cô nghĩ một lúc chắc anh đi vội quá nên quên, vết thương cũng không có ảnh hưởng đến việc đi lại của cô nên Lâm Tiểu Nguyệt đứng dậy định đi khoá cửa.

Ai ngờ vừa mở cửa ra lại thấy bòng lưng kia vẫn còn ở đấy, Lâm Tiểu Nguyệt nhìn vào bình nước anh đang cầm trên tay, một nửa bình đã hết từ lúc nào.

"Cái đó,..." Lục Tử Minh nhìn cô một chút rồi mở lời, "Anh có thể mượn nhà tắm chút được không?"

"Có thể chứ!"

Lâm Tiểu Nguyệt nghĩ anh đi vệ sinh nên cũng không ngại, cô liền tiện tay khoá cửa lại rồi lại chui lên giường.

Không khí vừa yên lặng một chút cô liền nghe thấy tiếng nước chảy, phòng cô có cửa đối diện với nhà tắm nên vừa ngó ra khỏi giường là liền có thể nhìn thấy.

Như suy đoán của Lâm Tiểu Nguyệt, Lục Tử Minh đang tắm bên trong.

Vì cô có thể nhìn thấy anh chống tay vào tường cho nước chảy thẳng từ đầu xuống.

Còn vì sao cô nhìn rõ?

Vì anh tắm nước lạnh thôi.

Lâm Tiểu Nguyệt thấy cũng lạ, cô nhớ nhà cô bặt bình nóng lạnh 24/24 mà nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro