Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Tử, buổi tối tắm nước lạnh không tốt đâu." Lâm Tiểu Nguyệt bên ngoài tốt bụng nhắc nhở.

Lục Tử Minh bên trong không phản ứng lại nhưng cô biết anh nghe thấy vì tiếng nước chảy đã ngắt, một bóng người ẩn hiện qua cửa kính càng làm Lâm Tiểu Nguyệt thêm trầm mê.

Cô tất nhiên cũng là một đứa mê trai đẹp chứ không thì ngay từ ban đầu sao đã muốn gây sự chú ý của anh.

Nhưng cô thấy nó bình thường mà, ấn tượng bên ngoài vô cùng quan trọng với những người lần đầu tiên gặp gỡ và tiếp xúc với nhau.

"Tiểu Nguyệt, chỗ em có khăn lau không?" Giọng Lục Tử Minh cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Khăn của em treo trong phòng tắm đấy, anh lấy dùng cũng được."

Một lúc sau Lục Tử Minh một thân dưới cột ngang chiếc khăn tắm, thân hình cường tráng bên trên để lộ ra.

"Cái đó... Anh không cẩn thận làm ướt quần áo của mình rồi."

Lâm Tiểu Nguyệt lúc này đang chú ý vào điện thoại nên cũng không để ý Lục Tử Minh đến gần mình lúc nào, cô vẫn bình thản nói.

"Nhà em có máy sấy đấy. Để em lấy..."

Khi cô vừa quay lên, thân hình của Lục Tử Minh ngay lập tức đạp vào mắt cô, không biết thế nào tự nhiên cô nuốt một ngụm nước bọt, chiếc điện thoại trong tay cũng rơi mất xuống đệm.

"Em bị thương vẫn nên ở yên đi, em để đâu?" Lục Tử Minh với lấy điện thoại đặt lên tay cô.

"Em để ngay giá gần cửa ra vào đấy, nhờ anh vậy." Lâm Tiểu Nguyệt ấp úng một hồi rồi ánh mắt lại tập trung vào điện thoại.

Cô không biết Lục Tử Minh rời đi lúc nào, chỉ biết lần tiếp theo cô nghe thấy giọng anh là sau khi cô vừa chơi thua một ván Sudoku.

"Má... sắp thắng rồi."

"Tiểu Nguyệt, hình như máy sấy nhà em hỏng rồi." Lục Tử Minh không nhanh không chậm bước vào phòng cô lần nữa.

"Hả?" Lâm Tiểu Nguyệt đặt điện thoại xuống, "Không thể nào chứ? Hôm nọ em vẫn còn dùng được mà, để em đi xem sao?"

Nhưng khi cô vừa bước xuống giường thì một người lại bị bế lên, người cô lại nhẹ nhàng được đặt xuống giường lần nữa.

"Anh xem qua, do em để bụi bám nhiều nên không dùng được rồi." Lục Tử Minh đắp chăn lại cho cô rồi tiện thể ngồi xuống giường.

"Vậy sao?" Lâm Tiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ cũng không hỏi nữa.

"Vậy giờ anh về bằng cách nào? Quần áo anh cũng bị ướt rồi!"

"Anh chờ một lúc xem thế nào đã." Lục Tử Minh đăm chiêu nhìn ra ngoài trời.

"Cũng may ông trời con không cho cơn mưa nào xuống."

*Uỳnh

*Đoàng

Hai tiếng âm thanh giòn giã kèm theo vài tia sét sáng loá trên trời đột nhiên xuất hiện.

Lâm Tiểu Nguyệt trợn to mắt nhìn, cô không phải quá linh nghiệm rồi đấy chứ, nhìn sang Lục Tử Minh thì thấy ánh mắt của anh nhìn mình, cô càng ngại hơn.

Mãi sau này Lâm Tiểu Nguyệt mới  biết, mọi chuyện đều nằm hoàn toàn trong dự tính của Lục Tử Minh. Anh là một người không chắc chắn điều gì thì sẽ không hành động.

"Cái đó... trời mưa lớn vậy rồi! Không thì anh ở lại đây một đêm đi." Lâm Tiểu Nguyệt đưa ánh mắt dò xét nhìn anh.

Vậy mà Lục Tử Minh lại không hiểu ý phun ra một chữ: "Được."

Lâm Tiểu Nguyệt chớp mắt liên tục, anh đồng ý nhanh như vậy làm gì, ít nhất cũng phải tỏ ra ngại ngùng một chút rồi từ chối chứ.

Không thấy đó chỉ là biểu hiện hiếu khách của cô thôi à?

Lâm Tiểu Nguyệt gào thét trong lòng, nhưng ngẫm lại nếu Lục Tử Minh lộ vẻ ngại ngùng rồi từ chối trước mặt mình, cô lắc đầu liên tục.

Trông cứ như tên biến thái đang cố tỏ ra có văn hoá vậy.

"A Tử, anh ra ngoài chút được không? Em muốn thay quần áo." Lâm Tiểu Nguyệt vừa đi ăn về, vốn cô định đi tắm nhưng tình hình hiện tại thì nếu cô nói vậy thì có hơi khó xử.

Vậy mà một giây sau người kia lại hỏi cô thế này: "Em muốn tắm không? Cơ thể toàn mùi thức ăn sẽ khó chịu."

Lâm Tiểu Nguyệt thật muốn gào lên cơ thể cô toàn mùi thức ăn thì cũng là vấn đề của cô, anh không thể nói giảm nói tránh được hay sao?

"Em tắm đi, đừng lo." Lục Tử Minh như hiểu cô đang suy nghĩ gì, một tay với lấy điện thoại của cô thấy không còn nhiều pin liền cắm sạc vào.

"Anh còn chưa đến mức như thế." Vấn đề này Lục Tử Minh tin cả hai người để hiểu.

Lâm Tiểu Nguyệt lúc này chỉ muốn hừ lạnh, không biết lúc nãy ai vừa tắm nước lạnh?

Nhưng cô cũng không vạch trần Lục Tử Minh làm gì, một chân một tay từ từ rời khỏi phòng, đi tắm.

Không quên khoá cửa.

Lục Tử Minh chăm chú nhìn dáng đi cùng tay cùng chân của Lâm Tiểu Nguyệt, đến khi nghe tiếng khoá cửa cùng với tiếng nước chảy trong phòng tắm, đôi môi của anh mới khép lại thành một nụ cười hoàn mĩ, nhưng đầy tính toán.

Lâm Tiểu Nguyệt vẫn không để ý có vấn đề gì trước khi tắm và khi tắm, nhưng sau khi tắm thì cô nhớ rồi.

Mẹ kiếp! Cô không đem quần áo vào.

Lúc này cô lại lấy tay gõ đầu mình vài cái, nãy thì hay lắm, cái gì mà dùng khăn của em đi, giờ thì hay rồi, đến một mảnh vải che thân cô cũng chả có.

Ánh mắt Lâm Tiểu Nguyệt di chuyển đến đống quần áo ướt của cô và anh cùng vứt ngay chậu, ngay lập tức từ bỏ ý mặc lại.

Nhưng ngay sau đó một giây, cô lại cúi xuống lấy chiếc áo sơ mi của Lục Tử Minh lên.

Không ướt lắm, chiều dài và độ dày hoàn hảo.

Perfect.

Sau khi ngắm kĩ mình trong gương, trông đã đủ kín đáo Lâm Tiểu Nguyệt mới tự tin bước ra ngoài.

Lục Tử Minh lúc này thì đang nghĩ không biết tí cô sẽ cầu cứu mình hiểu gì, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì bóng dáng cô cùng chiếc sơ mi quen thuộc đã đập vào mắt anh.

Lâm Tiểu Nguyệt thấy anh nhìn chằm chằm mình cũng ngại, cô lên tiếng trước: "Em quên mang quần áo vào nên mượn tạm sơ mi của anh một chút. Tí em sẽ giặt, anh yên tâm đi."

"Không sao, em thay quần áo đi. Cẩn thận cảm lạnh."

Lục Tử Minh nói rồi rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng phẫu thuật anh có vào xem một lúc.

Dù đây là ở trong nhà cô nhưng có một căn phòng riêng như vầy cũng rất là hiếm, chắc cô yêu nghề của mình lắm.

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt Lục Tử Minh hơi đen lại.

"A Tử, anh trong này à?"

"Ừ, em... từng cứu ai chưa?"

"Rồi..." Lâm Tiểu Nguyệt không giữ hình tượng ngáp một cái, "Là anh đó, vấn đề gì sao?"

"Không,..." Lục Tử Minh tiến gần về phía cô, "Có ai vào đây chưa?"

"Anh hỏi làm gì vậy?" Lâm Tiểu Nguyệt nghi hoặc một hồi nhưng cũng nói tiếp, "Mọi nội thất trong nhà này đều là em mua và sắp xếp, đặc biệt là căn phòng này. Em nhớ là ngoài em ra cũng chưa có ai vảo cả, kể cả đứa bạn thân nhất của em cũng vì sợ mấy thứ không có thật mà không dám vào đây."

"Vậy anh là người đầu tiên." Lục Tử Minh vu vơ buông một câu.

"Ừm, coi như cho em thí nghiệm đi. Dù sao phòng này..." Câu nói đầu tiên của cô là nói đùa nhưng khi nói tiếp Lâm Tiểu Nguyệt như suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại sang chủ đề khác.

"Vấn đề bây giờ là anh ngủ đâu?"

"Tuỳ ý, dưới đất cũng được." Lục Tử Minh vẫn còn suy nghĩ về câu nói lúc nãy của cô.

"Không được, dưới đất lạnh lắm. Em lại chỉ có một cái chăn to, mấy cái chăn mỏng thì em cất đi rồi, giờ bới ra chắc bụi lắm." Lâm Tiểu Nguyệt quay sang phòng ngủ rồi ngắm một lúc.

Lúc trước cô cũng mua chiếc giường khá to để có thể ngủ cho thoải mái, hơn nữa cô cũng xác định là nếu không có biến cố gì thì sẽ ở đây mãi nên liền quyết định mua cái lớn nhất trong cửa hàng lúc đó.

Bây giờ mà cho anh ấy ngủ trên giường thì có dễ dãi quá không?

Lâm Tiểu Nguyệt lại đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Lục Tử Minh.

Dù sao cũng là đàn ông.

Rồi cô lại quay sang chiếc giường.

Nhưng nó đủ to mà!

Đừng đừng, cô là con gái, phải biết giữ mình một chút chứ!

Giữ mình thì có ích gì, thời đại nào rồi. Bây giờ quen biết nhau một hai hôm cũng có người lên giường rồi đấy thôi!

Không thể, cô là con gái mà.

Có gì không thể? Con gái phải chủ động một chút.

Người ta là đàn ông, không thích con gái dễ dãi đâu.

Thời đại này, con gái phải chủ động chút họ mới thích.

...

Lâm Tiểu Nguyệt lắc mạnh cái đầu, cô có cảm giác trong đầu mình đang có hai luồng suy nghĩ đối lập rõ rệt.

Một bên là thiên thần cánh trắng, một bên là ác quỷ có sừng.

"Em không sao chứ?" Lục Tử Minh quay người cô lại, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu, mát sa cho cô.

"Dễ chịu quá!" Lâm Tiểu Nguyệt lơ đãng một giây, "Không thì anh cũng ngủ trên giường đi, giường đủ lớn cho hai người, em để con gấu bông của mình ở giữa là được rồi."

"..." Lục Tử Minh sững người lại.

Chết rồi!

Hành động của Lục Tử Minh cũng khiến cho Lâm Tiểu Nguyệt tỉnh táo lại, lúc nãy thoải mái quá nên cô không để ý làm ác quỷ dành chiến thắng rồi.

Cô ấp úng nhìn vẻ mặt cứng đơ của anh: "Cái đó... nếu anh không ngại... không phải... à..."

"Được, cảm ơn em." Lục Tử Minh ngắt lời cô, "Ngồi xuống đi, anh giúp em thư giãn."

"Tuân lệnh." Lâm Tiểu Nguyệt ra kiểu chào quân đội rồi nằm *bịch một phát xuống giường.

Lục Tử Minh có hơi ngây người trước kiểu chào của cô, lúc cô nằm xuống thì anh cũng tỉnh táo lại.

Anh ngồi xuống bên giường, hai tay bắt đầu thể hiện trình độ.

....

Lâm Tiểu Nguyệt ngơ ngác tỉnh dậy trong lồng ngực của một ai đó, cô theo thói quen dụi dụi vài cái.

Không đúng, gấu bông của cô sao không có lông vậy.

Cô khẽ chuyển động tay lên phía trên, ôm qua cổ của người nào đó, đầu theo thói quen cũng ngước lên.

Không đúng nha! Lúc trước cô đâu may cổ cho nó đâu, cô ghép luôn đầu với thân nó vào với nhau mà nhỉ.

Mất vài giây để suy nghĩ thêm, một lúc sau Lâm Tiểu Nguyệt mới lờ đờ mở mắt.

Đập vào mắt cô là một gương mặt có đôi mắt đen nháy, sóng mũi cao, đôi môi có chút nhợt nhạt và trông hơi khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro