Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..."

*Bịch

Lâm Tiểu Nguyệt hét to rồi đạp thẳng một cái, đến khi nhận thức rõ người đang nằm dưới đất là ai cô mới giật mình ngồi dậy.

"A Tử? Em... em xin lỗi, anh không sao chứ?"

"Anh không sao?" Lục Tử Minh dưới đất xoa xoa đầu ngồi dậy, lúc nãy anh không kịp che đầu mình lại nên bị va đập mạnh một cái.

"Anh... để em xem cho." Lâm Tiểu Nguyệt luống cuống đỡ Lục Tử Minh dậy rồi cho anh ngồi xuống giường, hai tay ấn vài cái vào đầu anh.

"Chỗ này đau không?"

"Không."

"Chỗ này..."

"..." Lục Tử Minh lắc đầu.

"Anh có cảm giác gì không?"

"Chóng mặt."

"Vậy không sao rồi, chỉ hơi sốc một chút thôi." Lâm Tiểu Nguyệt thở nhẹ rồi nằm bịch xuống giường, "Làm em sợ muốn chết."

Rồi như chợt nghĩ ra gì đó cô lại trừng mắt với Lục Tử Minh: "Sao em lại... cái đó..."

Lục Tử Minh quay người đối mặt với cô, "Em ngủ quên, khi tỉnh lại anh đã thấy thế này rồi."

"Vậy sao anh không đẩy em ra?"

"Anh không ngại."

Lâm Tiểu Nguyệt: "..."

Anh không ngại!!!

Điệu bộ thản nhiên của anh hoàn toàn làm cho cô không có cách nào phản bác lại.

Và cách duy nhất mà cô có thể làm: "Em đi rửa mặt."

Lục Tử Minh nhìn cô đi ra khỏi phòng lắc đầu một cái.

Cái giá phải trả cho đêm qua cũng nhẹ thật!

Anh ra ngoài rót cho mình một cốc nước rồi thư thả ngẫm nghĩ về đêm qua, cũng không có gì quá đà nhưng mọi chuyện cũng phải từ từ. Anh không tin cô có thể thoát khỏi mình.

Khuôn mặt anh không khỏi có nét cười.

Một tiếng chuông điện thoại lạ phát ra, Lục Tử Minh nhìn thấy điện thoại của cô chợt rung trong phòng. Trên màn hình lấp lóe một cái tên mà anh không thể không nhớ: Cố Mộ.

Đồng thời bên trong Lâm Tiểu Nguyệt cũng vừa nghe thấy, "A Tử, điện thoại của em..."

Anh nhìn cô vẫn còn trong phòng tắm rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Cố Mộ gọi cho em?"

Bên trong dường như cô đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nói lại: "Anh nghe đi, mở loa ngoài hộ em."

Lục Tử Minh vừa bấm nghe thì bên kia Cố Mộ đã lên tiếng: "Tiểu Nguyệt? Sao tự nhiên lại chia tay vậy? Cho anh lí do đi."

Lâm Tiểu Nguyệt vừa mở cửa kịp thời lúc Lục Tử Minh định lên tiếng.

"Để em." Cô dùng khẩu miệng nói với Lục Tử Minh rồi một tay lấy điện thoại từ chỗ anh, cũng không tắt loa ngoài mà nói tiếp: "Em nghĩ nếu hai người đã không yêu nhau thì cũng đừng cố chấp mà ở bên nhau làm gì."

Rồi quay sang chỉ vào nhà tắm dùng khẩu miệng nói với Lục Tử Minh: "Anh rửa mặt đi."

Lục Tử Minh nhìn cô một lúc, đặt cốc nước bàn rồi cũng nghe lời cô.

Đối với Lâm Tiểu Nguyệt mà nói, không phải cô sợ Cố Mộ ở đầu bên kia nghe thấy sẽ làm mất hình tượng của cô mà cô sợ Cố Mộ biết người đang ở đây là Lục Tử Minh, theo cô đoán chắc anh làm nghề gì đó vô cùng lớn, cũng có chỗ đứng, nếu chuyện anh trở thành người thứ ba lan truyền thì sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhưng dù lớn hay nhỏ thì cô cũng không muốn nó sảy ra.

Bên kia Cố Mộ cũng im lặng, đến khi Lâm Tiểu Nguyệt uống hết cốc nước trên bàn mới thấy anh nói tiếp: "Anh yêu em, chúng ta đừng chia tay được không?"

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn chiếc cốc không còn nước trên tay, "Anh hiểu em được bao nhiêu chứ?"

"Anh có thể tìm hiểu thêm, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."

"Được thôi!" Lâm Tiểu Nguyệt vừa nói xong thì điện thoại của cô lại có một số khác gọi đến, ánh mắt cô âm trầm: "Tôi có điện thoại."

"Vậy hẹn em cuối tuần."

"Chiều nay hai giờ, quán nước cạnh bệnh viện."

Lâm Tiểu Nguyệt nói xong liền cúp luôn, theo thói quen cô định trả lời số kia ngay, tay cô cũng đã chạm vào nút nghe rồi nhưng không biết cô nghĩ gì, đến khi nhạc chuông gần tắt mới thả tay ra.

"Alo..."

"Alo, nghe điện thoại của tôi mất nhiều thời gian lắm sao?" Bên kia là giọng âm trầm của người đàn ông trưởng thành.

"Không hẳn, chỉ là không ngờ..."

"Tôi cũng không ngờ phải gọi cho cô sớm vậy. Có đi không? Hai ngày nữa."

Lâm Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nhìn thấy Lục Tử Minh bước ra.

"Nhanh vậy à?" Đến cả cô cũng không rõ mình nói với ai trong hai người này.

"Ừ."

"Ừ."

Cả hai người đàn ông đều trả lời, đồng thời cũng vừa nghe thấy tiếng của người bên kia.

Lục Tử Minh nghĩ rằng mình sai liền giảm nhỏ giọng lại: "Anh xin lỗi, không phiền em chứ?"

Lâm Tiểu Nguyệt lắc đầu rồi đưa cốc nước cho anh, Lục Tử Minh cũng hiểu ý mà đi rót nước cho cô, đến khi anh quay lại thì bên kia người đàn ông đó lại nói tiếp.

"Cô sống với ai à?"

"Ừ. Anh ấy rất tốt." Cô mỉm cười với Lục Tử Minh rồi không ngại nói.

"Hazz..." Bên kia thở dài một cái: "Cũng thật đáng tiếc."

"Không sao, có thể kiếm người khác mà."

"Được rồi! Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cô sau."

"Ừm." Lâm Tiểu Nguyệt thở mạnh rồi cúp máy.

Lục Tử Minh nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, ngẫm một lúc mới lên tiếng: "Ba của em?"

Lâm Tiểu Nguyệt như bị chọc cười: "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Không giống lắm. Nhưng anh cảm thấy..."

Lâm Tiểu Nguyệt lắc đầu: "Ông ấy chỉ chăm sóc em một thời gian."

Cô không phủ nhận hoàn toàn việc này, thay vì đó giống như cô đang trốn tránh nó hơn. Việc cô lắc đầu cũng như muốn chối bỏ nó vậy.

Ngay khi Lâm Tiểu Nguyệt ngắt máy được một lúc thì Lục Tử Minh lại có điện thoại. Anh nhìn số điện thoại một lúc rồi cũng nghe trước mặt cô luôn.

Lâm Tiểu Nguyệt chỗ nghe được chỗ không, cô cũng không rõ nội dung của cuộc trò chuyện lắm, cô chỉ biết khi nghe xong thì ánh mắt anh tối hơn bình thường.

Đến khi anh cúp điện thoại cô mới hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Anh xin lỗi! Hai ngày nữa anh có việc, không biết bao giờ mới xong việc." Tay Lục Tử Minh bóp chặt điện thoại, nếu chú ý có thể nhìn thấy từng gân xanh đang hiện rõ.

Lâm Tiểu Nguyệt uống cốc nước anh đưa cho rồi thở dài: "Đàn ông có thể nói xin lỗi dễ dàng như anh thật hiếm. Không sao, sự nghiệp của đàn ông rất quan trọng đúng không? Sau này cũng không cần nói xin lỗi em đâu, nói cảm ơn là được rồi."

"Anh,..." Lục Tử Minh định xin lỗi lần nữa nhưng vẫn nghe lời cô, "Chúng ta chỉ vừa mới xác định mối quan hệ mà... Cảm ơn em đã thông cảm cho anh, anh sẽ về sớm nhất có thể."

"Đừng đổ lỗi cho bản thân, thật ra mấy ngày tới em cũng có việc. Cho dù anh có rảnh thì hai chúng ta cũng không gặp nhau được."

Lâm Tiểu Nguyệt vào cất cốc nước ra thì Lục Tử Minh đã chuẩn bị xong xuôi.

"Em muốn ăn gì?"

"Tuỳ anh vậy." Cô nói rồi đeo giày vào, theo anh ra ngoài.

Hai người giữa đường trò chuyện không ít câu.

"Chiều nay anh có rảnh không?"

"Đưa em đi ăn sáng xong anh đi luôn. Tối em muốn ăn gì?" Lục Tử Minh như trả lời vấn đề của cô.

"Không thì tối mua đồ rồi ở nhà nấu đi. Ăn mãi ở ngoài cũng không tốt, lại tốn tiền." Lâm Tiểu Nguyệt đắn đo một hồi mới nói, "Anh nghĩ sao?"

"Được, đến nhà anh đi." Lục Tử Minh dừng bước.

"Hả? Không phiền chứ? Nhà anh có ai không vậy?" Lâm Tiểu Nguyệt cô chưa bao giờ đến nhà con trai cả.

"Anh sống một mình ở chung cư. Nếu em có thể đến thì tốt." Lục Tử Minh cúi người, dáng vẻ uỷ khuất.

"Tối nay em rảnh. Được rồi, em sẽ đi, dù sao em cũng muốn một lần nhìn thấy phòng của anh như thế nào?"

Lục Tử Minh: "..."

Anh đang nghĩ không biết có nên mời một người nào đó sắp xếp lại căn hộ cho ngăn nắp không.

Trước đây rất ít khi anh về đó, phần vì không có thời gian, phần vì không nhất thiết phải về đấy, thường thì anh chỉ được nghỉ vài ngày nên cũng chỉ dám ở khách sạn cho gần.

"A Tử, anh nghĩ gì vậy?" Lâm Tiểu Nguyệt lay lay tay Lục Tử Minh.

Lúc này anh mới hoàn hồn, "Không có gì, khu này anh không quen thuộc lắm." Lục Tử Minh nhìn xung quanh, "Không thì sang bên kia ăn tạm bát phở được không?"

Lâm Tiểu Nguyệt cũng theo ánh mắt của anh, trùng hợp thay đó lại là quán phở của bà Trương.

"Anh thật có duyên nha! Chỉ đại mà cũng kiếm được chỗ ăn ngon nhất ở đây." Lâm Tiểu Nguyệt cảm thán vài câu rồi nắm tay anh kéo đi.

"Bà Trương, cho cháu hai bát phở với ạ."

"Được rồi! Ay da, hôm nay còn đến với bạn trai sao?" Bà Trương nhìn thấy Lục Tử Minh phía sau, tay hai người còn nắm chặt thế kia không khỏi bát quái.

"Chúng cháu mới quen thôi ạ. Anh ấy không sống gần đây." Lâm Tiểu Nguyệt kéo Lục Tử Minh vào tránh khỏi ánh mắt của bà Trương.

"Sao vậy?" Lục Tử Minh có chút không hiểu, nhìn qua mối quan hệ hai người rất tốt nhưng hành động vừa rồi của cô có vẻ không được tôn trọng lắm thì phải.

"Bà Trương tốt bụng nhưng là bà tám lớn nhất ở đây luôn đấy." Lâm Tiểu Nguyệt vừa lau đũa cho Lục Tử Minh vừa nói.

"Em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta?" Lục Tử Minh nhận lấy đôi đũa, tay không khỏi dùng lực khiến nó sắp gãy đôi.

"Không phải. Nhưng mấy ngày tới em thật sự có việc. Nếu như họ biết sẽ tìm đến em chúc mừng cũng như hỏi thăm. Nếu chẳng may họ không liên lạc với em thì lại đột nhiên báo cảnh sát tìm người mất tích hay gì đó thì có hơi rắc rối." Lâm Tiểu Nguyệt lau xong đũa của mình thì nhìn vào mắt Lục Tử Minh.

"Họ rất tốt, cũng rất nhiệt tình. Nhưng có nhiều chuyện người trong cuộc cũng không thể nói với người ngoài được. Anh hiểu đúng không?"

Lục Tử Minh gật đầu như thừa nhận.

Bà Trương bê hai bát phở tới không quên kèm theo vài câu, là nói với Lục Tử Minh: "Con bé này ấy! Nó lễ phép và chăm chỉ lắm, người già xung quanh đây đều người nó khám cho đấy, bla... bla..."

Bà Trương nói hết hơi một hồi, định lấy hơi nói lần nữa thì có người gọi phở.

Lâm Tiểu Nguyệt thở phào một hơi, "Anh đừng nghe bà ấy nói, em cũng không tốt như vậy đâu!"

"Anh biết." Lục Tử Minh đáp một câu không rõ ý vị.

Lâm Tiểu Nguyệt cười trừ, dù mới đầu những lời nói của bà Trương hơi phô trương cho cô quá nhưng nó cũng đúng mà.

Với lại anh là bạn trai cô, không khen thêm thì thôi, sao thấy cô phủ nhận cũng tán thành vậy chứ?

Đáng đời cho anh đến giờ còn ế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro