Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiểu Nguyệt cô là một người không phải quá hoàn hảo, cô cũng có những thứ ghét, có những thứ thích. Người ghét cô, người thích cô trên đời này cũng rất nhiều.

Đương nhiên nhiều lúc cô cũng nhận được sự trách móc từ những người khác ngay trước mặt, chỉ là cô không quan tâm đến mà thôi.

Sống ở trên đời thoả mãn được bản thân đã là điều khó làm rồi, hơi đâu mà đi quan tâm cách nghĩ của người khác.

Ngay lúc này đây, cô nhóc trước mặt Lâm Tiểu Nguyệt có vẻ ngạc nhiên lắm, một lúc sau mới thấy lên tiếng.

"... Em cứ nghĩ rằng con gái sẽ không thích những thứ máu me và tàn nhẫn như vầy chứ?"

"Vậy sao?" Lâm Tiểu Nguyệt cảm thán một câu, "Vậy sao em lại chọn ngành này?"

"Vì em cảm thấy ngành này rất ngầu! Chị thấy thế không?"

Lâm Tiểu Nguyệt quay lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô nhóc, cô cũng không biết nói gì thêm.

"Đến nơi rồi." Cô dừng lại ngay sảnh của khu pháp y, "Em đến phòng hành chính nộp đơn đi!"

"Khoan đã... chị học khối nào đấy!" Cô nhóc níu tay lại trước khi Lâm Tiểu Nguyệt rời đi.

"Chị tốt nghiệp rồi!" Lâm Tiểu Nguyệt cười nhẹ rồi bước vào thang máy.

Cô nhóc có vẻ còn rất bất ngờ nên một lúc sau vẫn đứng trơ trọi ở đấy.

Lâm Tiểu Nguyệt theo trí nhớ đi đến phòng một giáo sư mà lúc trước cô có trò chuyện qua, giáo sư Trầm là một người chuyên khoa về phục hồi xương mặt, theo thói quen cũ thì cô đoán giờ này giáo sư đang ở phòng nghiên cứu tài liệu.

*Cốc *Cốc

"Vào đi."

Lâm Tiểu Nguyệt đẩy nhẹ của vảo, trước mặt cô là một người đang ông trung tuổi, trên mặt cũng đã xuất hiện những vết nhăn và đầu tóc thì không khỏi có những sợi ánh bạc.

"Chào giáo sư Trầm, thầy khoẻ không?"

"Em..." Giáo sư Trầm nhìn cô một lúc rồi rạng rỡ, "Tiểu Nguyệt phải không? Lâu rồi, lâu rồi... em ngồi xuống đi."

"Vâng, thầy vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Vẫn tốt, vẫn tốt... Sao hôm nay em rảnh đến tìm thầy vậy?"

"Em mới về nước chưa lâu, hôm nay có dịp liền qua trường xem thế nào ạ."

"Um... Vậy học hành bên đấy thế nào, công việc sao rồi?" Giáo sư Trầm rót cô cốc nước ấm.

"Lúc em mới sang đấy thì có chút khó khăn nhưng vẫn tốt ạ, em về nước tìm việc để định cư nên công việc cũng tạm ổn rồi!"

"Vậy tốt."

"Hôm nay em đến thăm thầy tiện thể em muốn nhờ thầy giúp một việc." Lâm Tiểu Nguyệt đi hẳn vào vấn đề luôn.

"Haha... Được rồi, Tiểu Nguyệt vẫn thẳng thắn như ngày xưa nhỉ? Nhớ năm đó em lúc nào cũng chạy khắp nơi để hỏi những vẫn đề mà chả ai nghĩ đến." Giáo sư Trầm rất vui vẻ.

"Vâng, lúc ấy thì cũng chỉ có thầy và cô Tạ giúp em giải đáp thôi."

"... Cũng may chuyên môn của thầy cũng khá chắc chứ không có khi cũng không giúp được em rồi."

"Không có đâu ạ. Lần này thì đúng chuyên môn của thầy rồi. Chả là em đang tiếp nhận một vụ án, nạn nhân đã chết từ nhiều năm trước rồi, em muốn nhờ thầy dựng lại khuôn mặt của họ."

"Không thành vấn đề, hôm nào cần cứ trực tiếp gọi cho thầy." Giáo sư Trầm liền đưa danh thiếp có số điện thoại cho cô.

"Vậy em xin phép ạ. Có thời gian em lại đến thăm thầy." Lâm Tiểu Nguyệt đứng dậy.

"Hazz... những người trẻ tuổi các em chỉ có công việc thôi. Được rồi, hôm nào thầy trò ta trò chuyện sau vậy."

"Rồi xin phép."

Lâm Tiểu Nguyệt cất danh thiếp của thầy vào túi rồi theo đường cũ rời khỏi trường, hôm nay dự định của cô chỉ là đến nhờ thầy Trầm giúp việc đấy mà thôi.

Lâm Tiểu Nguyệt lấy điện thoại ra, đồng hồ cũng đã hơn một rưỡi, cô bắt xe rồi trực tiếp đến sở cảnh sát của thành phố.

Lúc cô đến nơi cũng đã hai giờ qua, cô nói qua với quầy lễ tân rồi ngồi đợi, một lúc sau cũng có một người đàn ông lại.

"Cháu là Tiểu Nguyệt phải không?"

"Dạ. Bác Cảnh phải không ạ. Tiểu Lam có nhờ cháu đến làm cố vấn."

"Được, vậy chúng ta đi xem hài cốt nạn nhân trước."

Lâm Tiểu Nguyệt đến nhìn qua một lượt, bộ hài cốt đã được bới đầy đủ và xắp xếp đúng ra một con người. Cô khám nghiệm qua một lượt.

"Cấu trúc xương cho thấy đây là một cô gái tuổi trưởng thành, giới hạn từ hai mươi đến hai lăm tuổi. Từng là một vận động viên bơi lội, hơn nữa hồi nhỏ đã từng sảy ra thương tổn về xương chân nhưng tự lành lại. Trên hộp sọ có vết nứt, những nơi khác thì không có gì. Đây chắc là nguyên nhân gây tử vong. Nhìn qua có vẻ đã được chôn từ năm đến bảy năm, thời tiết ở trên núi khá lạnh, mưa nhiều nên cũng có thể sai lệch một chút nhưng chỉ tầm đấy. Pháp y chỗ bác đâu, cháu muốn gặp người ấy trao đổi vài điều, tiện thể xem báo cáo của họ nữa."

Lâm Tiểu Nguyệt luyên thuyên một hồi rồi quay sang Bác Cảnh vẫn đang đứng đơ đấy.

"Cháu... sao cháu biết được những điều đó."

"Ờm... chuyện này giải thích rất dài dòng, không phải cháu khinh thường bác nhưng chuyên môn của cháu không phải sư phạm nên cháu cũng không biết giải thích thế nào cho bác hiểu cả." Lâm Tiểu Nguyệt băn khoăn một hồi quyết định vẫn không giải thích kĩ càng, lời cô nói không sai, hơn nữa nếu giải thích cơ lại phải nói một lần nữa cho những người kia. Nên cô chọn cách hữu hiệu nhất là viết báo cáo.

Thật ra là chỉnh sửa báo cáo của người pháp y kia lại, cô cũng chỉ là cố vấn thôi, cô rất lười viết báo cáo kĩ càng à nha.

"Được rồi, để bác đi gọi cậu ấy."

Một lúc sau có Bác Cảnh dẫn theo một người trở lại, một người đàn ông còn rất trẻ, khoảng ba mươi, cao hơn cô vài phân, gương mặt hiền hoà thân thiện, cách ăn mặc lịch sự, nhã nhặn.

"Xin chào, tôi là Cố Mộ, là pháp y của vụ án này." Người đó đưa tay ra.

"Tôi là Lâm Nguyệt." Lâm Tiểu Nguyệt không có ý định bắt tay nên cô nói tiếp, "Tôi có thể xem báo cáo của anh không?"

"Được chứ. Tôi cầm sẵn đây rồi." Cố Mộ cũng không ngại lui tay về, trực tiếp đưa bản báo cáo đã in đầy đủ cho Lâm Tiểu Nguyệt.

Lâm Tiểu Nguyệt đọc nhanh qua một lượt, cũng không khác ý kiến của cô là mấy, chỉ là không có nghề nghiệp và thương tổn lúc nhỏ. Cô bổ sung thêm hai điều đó thì đối phương khó hiểu.

"Sao cô lại khẳng định như vậy?"

"Anh nhìn chỗ này xem, toàn bộ phần trên có vẻ bị phân huỷ nhiều hơn phần chân và bắp tay đúng không? Vậy chúng tỏ người này thường xuyên dùng chỗ này. Vòng ngực cũng to hơn người phụ nữ bình thường, chứng tỏ phổi lớn hơn. Nhìn khỗ khớp này, nó phân thành hai lớp đúng không, nếu tách phần lớp mới đi thì sẽ thấy chúng từng bị lệch khớp." Lâm Tiểu Nguyệt đi loanh quang rồi chỉ những điểm đáng nghi.

Cố Mộ băn khoăn một hồi rồi chạm vào thử, quả nhiên chúng y như những gì cô nói, có hơi không hiểu nhưng anh cũng ghi thêm vào báo cáo vì anh cảm thấy cô nói rất tự tin.

Lâm Tiểu Nguyệt cười đểu, "Tôi không có khiếu sư phạm, nếu anh không hiểu mất công ghi vào cơ sẽ không giải thích được đâu."

"Không sao, coi như là ý kiến của cố vấn, tôi sẽ đánh dấu." Cố Mộ cười lại rồi tiếp tục ghi chép y như một trợ lí.

"Cho phép tôi mang xương sọ đi phục hồi khuôn mặt được không?"

"Không được, đây là vật chứng quan trọng." Bác Cảnh phản đối.

"Không sao đâu." Cố Mộ ngăn lại, "Bộ xương này tôi được quyền quản lí năm này, vẫn còn hai ngày nữa."

"Vậy được, mai chiều tối tôi sẽ đem trả cho anh. Vậy phiền anh thu lại giúp tôi." Lâm Tiểu Nguyệt day day mi tâm, thấy trời cũng đã ngả chiều cô liền có ý định đi dạo một lúc, dù sao mới ngắm xác chết xong mà đi ăn cũng không thể có khẩu vị được.

"Được." Cố Mộ cho vào bao bảo vệ vật chứng rồi đưa cho cô, Lâm Tiểu Nguyệt lấy rồi rời khỏi luôn.

Chỉ là không ngờ khi cô vừa bước ra khỏi cổng sở cảnh sát thì anh ta liền gọi cô lại.

"Trời tối rồi, tôi mời Bác sĩ Lâm một bữa được không?"

————

**Chú ý.

Những lí luận đưa ra trong câu chuyện không đúng với thực tế vì con tác giả viết truyện học rất ngu sinh......

Vì vậy đừng có tin.

HAHAHA...

Nếu có làm bạn thất vọng...

Thì mình cũng chả xin lỗi đâu... Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro