Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiểu Nguyệt cũng không hiểu lắm ý của anh nhưng vẫn tiếp tục nói: "Không phải lúc nào tôi cũng tìm được người nói chuyện thích hợp với mình như thế này đâu, ở ngoài kia nhiều người còn nói rằng tôi ít nói quá, bệnh nhân sẽ không thích. Mà tôi cũng ít khi khám lúc người khác tỉnh táo nên cũng không nói nhiều trước mặt họ như thế này."

"Lúc tỉnh táo?" Lục Tử Minh liếc nhìn qua cô một cái rồi lại tập trung lái xe.

Lâm Tiểu Nguyệt lúc này chợt nhật ra mình lỡ mồm, cô cười nhẹ.

"Ha ha... Tốt nhất là anh không nên biết thì hơn..."

"Tôi là bệnh nhân, có quyền yêu cầu bác sĩ nêu ra chuyên ngành của mình." Lục Tử Minh hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

"Ừm." Lâm Tiểu Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, "Thật ra thì... Chuyên ngành của tôi ấy... Hehe... là pháp y..."

Lâm Tiểu Nguyệt nhắm tịt mắt lại nói ra, chờ mãi một lúc sau cũng không thấy người bên cạnh phản ứng lại cô mới hiếu kỳ mở mắt.

Khuôn mặt Lục Tử Minh được phóng to trước mặt cô, Lâm Tiểu Nguyệt bất ngờ lui về phía sau khiến đầu cô đập mạnh vào ghế.

Dù không đau nhưng độ đàn hồi của nó khiến đầu cô bật ngược trở lại.

Lâm Tiểu Nguyệt mở to mắt.

Có đánh chết cô cũng không bao giờ nghĩ nụ hôn đầu tiên của mình lại mất một cách ngu ngốc như vậy.

Lục Tử Minh đã dừng xe lại từ lúc mà coi nói ra từ 'pháp y' kia, anh vốn định quay sang để nghe rõ lại câu nói đó lại thấy cô gái bên cạnh nhắm tịt mắt lại như sợ điều gì đó.

Anh cúi người lại gần cô vốn chỉ vô tình với lấy chai nước ở bên cạnh anh nghĩ rằng mình uống say nên nghe nhầm, chỉ là đột nhiên cô mở mắt, chính anh cũng bị bất ngờ mà không biết làm gì.

Khi đôi môi mềm mại đó chạm vào môi Lục Tử Minh, cả người anh cứng đờ, anh không biết phải làm gì tiếp theo cả, dù sao đây cũng là lần đầu anh thân mật với một người phụ nữ như vậy.

Không có màn lưu luyến, cũng không có ai giữ ai lại.

Sau khi vừa cảm nhận được mùi vị hoa quả thoang thoảng ngay mũi, Lục Tử Minh chưa kịp nhận ra là gì thì hai cánh môi đã tách nhau ra.

Lâm Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ ửng lấy tay che môi lại.

"Xin lỗi." Lục Tử Minh nói xong cũng không biết mình xin lỗi vì điều gì, chẳng qua anh cảm thấy hình như cô rất uất ức, thấy bản thân mình là con trai nên nhường bước.

"Không,... lỗi của tôi..." Lâm Tiểu Nguyệt cũng chỉ thở vài cái rồi thu lại tâm trạng của mình.

Người ta đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì đây, cô không phải loại đanh đá vì vô tình môi chạm môi mà nổi khùng lên với người ta, cũng không phải loại liễu yếu đào tơ mới chỉ hôn một phát đã bắt người ta chịu trách nhiệm.

Không gian im lặng mãi đến khi chiếc xe dừng trước cổng khu dân cư nhà Lâm Tiểu Nguyệt, cô cảm ơn với Lục Tử Minh bước xuống.

Lâm Tiểu Nguyệt vừa vào trong cổng thì chiếc xe cũng rời đi, không hiểu sao cô quay lại nhìn một lúc rồi mới đi lên nhà.

Lâm Tiểu Nguyệt mệt mỏi thả mình xuống giường, cả người lâm vào trầm tư.

Cũng lâu rồi cô không suy nghĩ về vấn đề gì, tay phải của cô vô tình lại chạm lên môi, trong đầu nhớ lại khung cảnh lúc ấy.

Người ta nói thứ gì trải nghiệm lần đầu tiên cũng đều giữ lại ấn tượng khó quên.

Lâm Tiểu Nguyệt nhớ lại rồi cười nhẹ, cô đã từng giải phẫu bao nhiêu người thì cô không nhớ, nhưng cô rõ ràng một điều không một ai giống Lục Tử Minh cả.

Môi của anh khô hơn cô tưởng, hương thơm của anh mà cô chưa kịp nhận rõ lúc trong bar hoá ra là mùi bạc hà.

Mất thêm vài phút thẫn thờ, cuối cùng cô cũng lấy lại được tâm trạng rồi mới đi thay quần áo rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm nay cũng không có gì đặc biệt nếu cô không có một chuyến ghé thăm đột xuất của Cảnh Y Lam.

"Tiểu Nguyệt, bà có rảnh không?"

"Sao vậy?" Lâm Tiểu Nguyệt vừa ăn sáng vừa nhìn Cảnh Y Lam hừng hừng khí thế.

"Ba mình có một vụ án cần bạn làm cố vấn." Cảnh Y Lam âm u.

"Stop, tiểu thư à, tôi đây đang ăn sáng đấy, cô tạm thời đừng nhắc đến được không?"

"Nhưng tí nữa tui có việc rồi." Cảnh Y Lam cảm thán lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

"Vậy hẹn bác ấy chiều nay hai giờ, tui sẽ đến gặp." Lâm Tiểu Nguyệt mau chóng ăn nhanh trước khi Cảnh Y Lam mắt đầu nhét đống máu me vào người cô.

"Được rồi, tui nghe nói lần này thi thể được một người đàn ông phát hiện trên núi. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi."

"Xương người sao? Nhưng tui chỉ thích người mới chết à!" Lâm Tiểu Nguyệt thở dài.

"Bà bớt lôi thôi đi, tui đi đây."

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng Cảnh Y Lam đi rồi lại thở dài, cô không thích xương người chút nào, xác định thời gian tử vong cũng là mấy đến chục năm trước rồi, cũng không biết hung thủ còn sống không nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Cảnh Y Lam đã nhờ thì cô cũng phải giúp một chút thôi.

Lâm Tiểu Nguyệt thay quần áo rồi ra khỏi nhà, cô đến bệnh viện trung tâm lượn qua một vòng chơi chơi rồi chán nản rời đi.

Không có bệnh nhân => Bệnh viện không cần giúp đỡ.

Bệnh viện không cần giúp đỡ => Không có người cầu xin.

Không có người cầu xin => Không có tiền.

Không có tiền => Không nên phí thời gian.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Lâm Tiểu Nguyệt liền rời khỏi bệnh viện đến trạm xe bus gần đó, may mắn hơn khi chuyến xe 512 cô chờ để đến Đại học Y thành phố H đã đậu ngay trước mặt cô.

Theo con đường quen thuộc, Lâm Tiểu Nguyệt quay trở lại ngôi trường mà mình đã học hai năm.

Đúng vậy, cô chỉ mất hai năm để tốt nghiệp rồi ra nước ngoài. Người ngoài cứ nói số cô rất may mắn, vừa mới học xong liền được học bổng của nước ngoài.

Họ đâu biết trong hai năm kia cô đã phải cố gắng thế nào.

Vì lúc đó học bổng toàn phần của cô chỉ có thời hạn hai năm, trong khi mọi người mất năm đến sáu năm để học thì cô đã tốt nghiệp từ lâu.

Nhưng cái giá phải trả cũng không phải nhỏ, khi mọi người ngủ thì cô phải học, khi mọi người ăn thì cô phải chuẩn bị bài, khi mọi người chơi thì cô phải làm các bài thi nhảy lớp...

Khi mọi người thoải mái nghỉ hè đi chơi đâu đó thì cô vùi mình vào thư viện để học, lúc đó cô không có bạn bè, cũng không có người thân.

Vì cô không có khả năng chi trả cho bất kì chi phí nào ngoài các điều khoản học bổng cho phép nên cô hoàn toàn dùng hai năm quý giá đó cho việc học.

Sau khi tốt nghiệp được một ngày, cô lại tiếp tục bay sang Mỹ.

Đứng trước cổng trường, cô ngắm nhìn hàng dài học sinh trước mặt.

Do đi làm rồi nên cô cũng không có rõ ngày tháng nữa rồi, hoá ra là sắp bắt đầu một học kỳ mới.

Cô đang ngẩn người thì đột nhiên có ai đó chạm nhẹ vào vai cô, "Chị ơi, chị có biết khu đăng kí học pháp y đi đường nào không ạ?"

Đó là một cô gái còn rất trẻ, còn thấp hơn cô nửa cái đầu, giọng nói hiển nhiên có chút non nớt.

"Chị định đến đó, nếu không ngại em có thể đi theo." Lâm Tiểu Nguyệt bắt đầu đi.

"Vâng, cảm ơn chị!" Cô nhóc đó nhanh chóng theo sau, "Chị, chị cũng học pháp y sao?"

"Đúng vậy."

"Sao ban đầu chị lại theo nghề này vậy?" Cô nhóc tò mò hỏi, dù sao thì con gái thường hay tránh xa mấy thể loại máu me này.

"..." Lâm Tiểu Nguyệt im lặng không trả lời, cô hình như cũng quên mục đích ban đầu mình học pháp y rồi.

Cô nhóc đợi một lúc thấy chị gái trước mặt không trả lời, định nói tiếp thì giọng nói của chị cắt đứt lời cô.

"Vì chị thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro