Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Lâm Tiểu Nguyệt với nhà của Cảnh Y Lam không cùng một đường nên sau khi hai người rời khỏi bar mới chỉ bắt được một chiếc taxi, không nghĩ nhiều, Lâm Tiểu Nguyệt đành để cho Cảnh Y Lam về trước vì cô cũng quen việc ở ngoài buổi đêm rồi.

Nhiều lúc sau khi thực hiện vài ca giải phẫu khó khăn, lúc trở ra thì trời cũng tối nên cô khá quen với cảnh này, nhiều lúc đêm rồi mà có cuộc gọi khẩn cấp cần giúp đỡ thì cô cũng phải lóc cóc mà rời khỏi giường.

Có câu thế nào chỉ: "Không phải bản thân không biết sợ thứ gì đó, chỉ là gặp nhiều rồi thành ra bản thân sẽ miễn dịch với nó."

Lâm Tiểu Nguyệt cũng là con gái, cũng từng biết sợ bóng tối, sợ xác chết, sợ đến nỗi trong giấc mơ nó cũng ám ảnh cô.

Cô còn nhớ lần đầu tiên được thực hành xem và giải phẫu một xác chết vừa bắt đầu phân huỷ, cô đã không kìm nổi mà nôn toàn bộ thức ăn trog bụng ra.

Chỉ là sau đó gặp nhiều thành quen, làm nhiều thành ra không sợ nữa.

Lâm Tiểu Nguyệt đứng dưới một gốc cây to lớn, bóng của nó đủ để che lấp đi sự hiện diện của cô. Nhìn con đường thẳng tắp, tối om, không một chiếc xe qua lại, cô đành thở dài thêm lần nữa.

Ở đây gần quán bar nên tất nhiên có thể bắt được taxi, chỉ là muộn rồi nên cũng không có nhiều người đi qua chỗ này mấy, dù sao thì ở đây cũng hay sảy ra chanh chấp và đánh lộn, mấy ai muốn vướng vào rắc rối đâu.

Gần đây tất nhiên cũng có trạm xe bus, chỉ là đến giờ này thì nó cũng không còn hoạt động nữa rồi. Lâm Tiểu Nguyệt lại không quen thuộc khu này lắm thành ra cô cũng không dám đi linh tinh, chỉ đành chờ xem còn may mắn có xe nào đi qua không.

Nếu không thì chắc cô phải tìm khách sạn nào ở tạm thôi, mà vậy thì rất tốn tiền.

Lâm Tiểu Nguyệt vừa đứng lên chuẩn bị bỏ cuộc thì một chiếc ô tô xám bạc đậu ngay trước mặt cô, cửa kính được mở ra, một khuôn mặt cô khá quen thuộc.

"Tiểu Nguyệt, sao em lại ở chỗ này?" Giọng nói muốn ấm áp có ấm áp, muốn ân cần có ân cần, chỉ là cô lúc này không còn cảm xúc gì khi nghe thấy nó.

"Tôi ở đâu có liên quan đến Triệu thiếu gia sao? Hay là anh lại lặp lại trò cũ, qua lại bạn thân của bạn gái anh vậy?" Lâm Tiểu Nguyệt kinh bỉ, trong giọng nói hoàn toàn là giiễu cợt.

"Em... từ đầu tới cuối là em cố chấp theo đuổi tôi." Triệu Bân mở cửa xe đi xuống đối mặt với cô.

Bên cửa kia xe cũng có người mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc váy ôm sát màu đỏ đậm bước xuống, không ngoài dự đoán của Lâm Tiểu Nguyệt, gương mặt Nhã Cầm hiện rõ ràng trước mắt cô, cô ta từ từ đi đến bên cạnh Triệu Bân, cánh tay thoải mái khoác vào tay anh ta.

"Lâm Tiểu Nguyệt, thật không ngờ có ngày cô lại đến nơi như thế này."

Lâm Tiểu Nguyệt đã không nhớ lần cuối hai người nói chuyện vui vẻ là khi nào rồi, cô cũng không muốn nhớ lại.

"Đinh tiểu thư yên tâm, tôi và cô vốn khác nhau, đương nhiên mục đích đến đây cũng không giống nhau. Cô câu dẫn đàn ông của cô, tôi làm việc của tôi. Vốn không liên quan đến nhau, cô nói có phải không?"

Lâm Tiểu Nguyệt không nhanh không chậm nói móc một cách hoàn hảo, khiến cho mọi người nghe được đều không tin rằng hai người họ từng thân thiết như một.

"Lâm Tiểu Nguyệt, cô nói cái gì." Nhã Cầm giơ nắm tay lên định tát Lâm Tiểu Nguyệt.

Tất nhiên Lâm Tiểu Nguyệt không để chuyện đó sảy ra, cô nắm lấy cổ tay cô ta rồi hất mạnh chiến cô ta lùi về sau nửa bước, cũng may là có Triệu Bân đỡ không thì đã có một màn hôn đất đẹp mắt rồi.

Triệu Bân đưa tay ôm eo Nhã Cầm để giữ thăng bằng cho cô, ánh mắt thay đổi nhìn về phía Lâm Tiểu Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, tối rồi! Ở ngoài không an toàn, để anh đưa em về được không?"

"Bân ca, sao chúng ta phải đưa cô ta về chứ?" Nhã Cầm nổi điên, cô còn không mong Lâm Tiểu Nguyệt bị huỷ hoại chứ, sao lại tốt bụng muốn đưa cô ta về vậy.

Triệu Bân không quan tâm đến lời Nhã Cầm nói, tay còn lại đưa ra nắm lấy cổ tay Lâm Tiểu Nguyệt.

Ngay khi cánh tay Triệu Bân cách tay cô còn một cm, Lâm Tiểu Nguyệt hất mạnh một phát, tiếng *bốp vang lên rõ ràng.

"Vẫn là Triệu thiếu gia với Đinh tiểu thư bồi dưỡng tình cảm chó má của hai người đi! Tôi là người, không nên xem chó ân ái." Lâm Tiểu Nguyệt cười đểu một cái rồi toan rời đi, cô vừa bước được hai bước thì một bóng người to lớn đã bao phủ lấy mình.

Dù mới gặp nhau có hai lần nhưng mùi hương của người này vẫn thoang thoảng bên cạnh cô, cái giọng trầm ấm đó lại vang lên, "Sao vậy?"

Sao vậy?

Chỉ hai chữ thôi nhưng Lâm Tiểu Nguyệt thừa nhận lúc này nó đi sâu vào tim cô bao giờ hết, cô ngẩng mặt lên, quả nhiên dáng vẻ Lục Tử Minh lại in sâu vào mắt cô, cô khẽ lắc đầu.

"Không có gì."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Đi đâu?

Lời nói của cô chưa kịp phát ra thì có một giọng nói khác chen vào.

"Tiểu Nguyệt, đây là ai? Em từ lúc nào lại..." Triệu Bân ngắt quãng không rõ cứ như cô làm gì có lỗi với anh ta vậy.

Nhã Cầm bên cạnh cũng không quên bồi theo: "Lâm Tiểu Nguyệt, bản lĩnh cô cũng thật lớn, chưa gì đã kiếm được người mới rồi. Đây là người thứ mấy vậy?" Cứ như cô ta đã từng thấy cô đi với những người khác rồi vậy.

Lâm Tiểu Nguyệt quay người lại, cô cũng chả còn sức đôi co với những người não ngắn này.

Cô quay sang Triệu Bân, "Mong Triệu thiếu gia xích tốt chó của mình, đừng để nó sủa rồi cắn người lung tung."

Rồi cô quay sang Nhã Cầm, "Cũng không biết chó có hiểu tiếng người không nhưng tôi mong cô đừng suy bụng ta ra bụng người. Cô cũng chả sạch sẽ gì cho lắm đâu."

Sau đó cũng không biết Lâm Tiểu Nguyệt lấy dũng khí đâu, cô nắm lấy tay trái của Lục Tử Minh rồi kéo anh đi, "Đi thôi."

Đi được thêm hai bước Lục Tử Minh buông tay cô ra, tay trái ôm eo cô, kéo cô dựa vào mình.

Lâm Tiểu Nguyệt có chút ngỡ ngàng nhưng vì không muốn thất thế trước hai người kia, cô cũng không có phản ứng gì, mãi đến khi ngồi trên ghế phụ xe, cô mới chợt tỉnh.

"Tử thiếu gia, lúc nãy cảm ơn anh."

"Không có gì." Lục Tử Minh nhíu mày, chưa có ai gọi anh là Tử thiếu gia cả. Một giây sau anh mới nhớ lúc trước anh nói với cô tên là Tử Minh, chắc cô nghĩ anh họ Tử.

Nhưng Lục Tử Minh cũng không nói gì, anh khởi động xe rồi chạy, "Nếu Bác sĩ Lâm không phiền, tôi có thể đưa cô về nhà được không?"

Lâm Tiểu Nguyệt vốn định từ chối nhưng cô cũng chẳng có lí do nào cả, cô cũng không muốn chờ bắt xe, càng không muốn quay lại quán bar cho nên cô vui vẻ đồng ý.

"Vậy phiền Tử thiếu gia một chuyến rồi."

"Gọi tôi là Tử Minh, chưa có ai gọi tôi là Tử thiếu gia cả."

"Vậy sao? Tôi nghĩ những người nhà giàu như anh thì phải gọi là thiếu gia chứ."

"Sao cô biết tôi giàu." Lục Tử Minh bỏ qua việc nói tên thật cho cô biết.

"Chiếc xe này này, hình như nó mới ra ba tháng trước đây thì phải. Có tiền cũng không chắc mua được đâu."

"Vậy sao?" Lục Tử Minh hỏi nhẹ, anh cũng có sở thích sưu tầm một số loại xe sản xuất có hạn.

Lâm Tiểu Nguyệt lại tưởng anh không biết cô lại nói tiếp, "Dù tôi không biết nhiều về xe lắm nhưng nghe nói loại này chỉ sản xuất năm cái với năm màu khác nhau thôi. Ngoài màu đen của anh còn có xám, trắng, hồng, lam và lục nữa, đều có cả màu quen thuộc lẫn lạ mắt của các dòng xe đúng không?"

"Ừ." Lục Tử Minh nói nhẹ nhàng rồi lại im lặng.

"Anh ít nói thiệt ha." Lâm Tiểu Nguyệt lại lảm nhảm, "Những người như vậy không biết có lấy được vợ không ta? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai tám."

"Mới hai tám thôi sao, vậy mà nhìn anh trưởng thành thật đấy! Tôi sắp gần hai lăm à, tuổi của tôi lúc này cũng không biết còn gọi là thiếu nữ không nữa?"

"Cô quả nhiên là bác sĩ." Lục Tử Minh nói ra câu không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro