Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bar BW? Bà nghĩ gì mà đến đó vậy?" Lâm Tiểu Nguyệt nâng cao giọng điệu.

"Ai da... tui có người hậu thuẫn mà, lo gì chứ. Bà có đến không?"

"Tất nhiên rồi! Tôi đến sẽ cho bà một trận."

Lâm Tiểu Nguyệt vừa nói xong thì đóng mạnh cánh cửa khiến nó kêu rầm một cái, Cảnh Y Lam bên kia không khỏi cầu nguyện cho bản thân.

Bar BW có quy định về cách ăn mặc nên Lâm Tiểu Nguyệt lúc này mặc một bộ váy ôm sát cơ thể mà cô không hề thích, cô không thích những loại ôm sát cơ thể như thế này vì nó rất khó chịu.

Vừa qua được cửa vảo, tiếng nhạc xập xình đã đập thẳng vào tai cô khiến đầu óc có chút choáng váng, cô không quen đến những nơi như thế này, càng không thích đến.

Phải mất một lúc cô mới có thể định vị được chỗ của Cảnh Y Lam, trước đó không khỏi bị vài tên làm phiền nhưng có vẻ ở đây không ai dám gây sự nên cô lơ những người đó họ cũng chỉ cười rồi tìm một con mồi mới.

Bên cạnh Cảnh Y Lam, Lâm Tiểu Nguyệt nhìn thấy có một cậu con trai còn khá trẻ chắc cũng bằng tuổi, vẻ mặt sáng sủa quần áo anh ta cũng thuộc loại ăn chơi, nhìn tổng thể thì cô tạm thời cũng không đánh giá được gì.

"Tiểu Lam, bà hết việc làm rồi sao mà đến đây?" Lâm Tiểu Nguyệt đến cạnh Cảnh Y Lam rồi lôi tay cô lại, tỏ ý muốn ra khỏi đây.

"Tiểu Nguyệt, bà đến nhanh thế? Giờ còn sớm mà, ở đây chơi thêm tí nữa."

Cảnh Y Lam nháy mắt với cô rồi quay sang người bên cạnh, "Giới thiệu với bà, đây là Lộc Minh. Lộc Minh, đây là Tiểu Nguyệt, bạn thân nhất của mình."

Lộc Minh quay người lại gật đầu một cái, "Xin chào, tôi là Lộc Minh."

"Chào!" Lâm Tiểu Nguyệt gật đầu cho có lệ rồi định khuyên bảo Cảnh Y Lam về nhưng nhìn bộ dạng cầu xin của cô ấy cô cũng đành chịu thua.

"Bao tui ly cocktail!"

"Tuân lệnh!" Cảnh Y Lam vui vẻ gọi cho Lâm Tiểu Nguyệt một ly loại mà cô vẫn hay uống.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm ly cocktail được đặt trước mặt cô một lúc, đã bao lâu rồi cô không uống đồ có cồn nhỉ.

Lộc Minh nhìn thấy vậy liền thì thầm, "Y Lam, bạn của em không phải không uống được đấy chứ? Loại này khá nặng đấy."

Cảnh Y Lam cười cười rồi thì thầm lại, "Lâu rồi không uống, chắc đang hồi tưởng lại ấy mà!"

Lâm Tiểu Nguyệt thì đang tập trung vào ly cocktail trước mặt nên cũng không để ý đến những lời họ nói, một lúc sau cô mới cầm lên nhấm nháp một chút.

Mùi vị có chút khác xưa.

Không biết là do nó thay đổi hay khẩu vị của cô thay đổi.

Nhưng không tệ lắm.

Lâm Tiểu Nguyệt thầm nhủ rồi uống một hơi cạn sạch.

Lâu không uống cổ có hơi khó chịu.

Cô quay sang Cảnh Y Lam và Lộc Minh đang ngơ ngác.

"Sao vậy?"

"Không... có gì..." Lộc Minh lắp bắp một lúc.

Tâm trạng của Cảnh Y Lam thì ổn định hơn, "Sao rồi? Lâu không uống cảm giác thế nào?"

Lâm Tiểu Nguyệt lắc đầu một cái không trả lời.

Cảnh Y Lam cũng không hiểu ý cô lắm nhưng cũng không hỏi nữa, hai người là bạn thân nên có những vết thương trong lòng mà họ không muốn gợi lại.

"Tui đi vệ sinh chút!" Lâm Tiểu Nguyệt trầm mặt xuống rồi rời đi, Cảnh Y Lam nhất thời muốn ngăn lại nhưng lại thở hắt một cái rồi lên tiếng.

"Nhớ cẩn thận!"

Ở đây nhà vệ sinh là nơi khá nguy hiểm.

Lâm Tiểu Nguyệt cũng biết điều đó. Cô đáp lại một câu rồi rời đi.

Nhốt mình trong một nhà vệ sinh, tâm trạng Lâm Tiểu Nguyệt mới dần ổn định trở lại, cô không khóc, cũng chả có cảm xúc gì, chỉ là không hiểu vấn đề của bản thân nằm ở chỗ nào.

Mãi đến khi tâm tình cô ổn lại thì bên buồng vệ sinh bên cạnh có vài âm thanh không trong sáng mấy, ở những nơi như thế này thì buồng vệ sinh rất thích hợp để làm chuyện đó thì phải.

Chờ mãi âm thanh đó vẫn không kết thúc, Lâm Tiểu Nguyệt đành giả vờ giật nước rồi vài giây sau mới bước ra ngoài.

Nhà vệ sinh ở nơi đây phân chia nam nữ nhưng bồn rửa tay lại dùng chung, Lâm Tiểu Nguyệt vừa sấy khô tay xong thì một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô.

Cũng không biết vì sao cô lại thốt lên, "Tử Minh..."

Ngay khi cô nhận ra thì người đàn ông đó cũng đã đến trước mặt mình.

"Cô gái, xin hỏi? Chúng ta quen biết sao?" Lục Tử Minh không cảm xúc, hoàn toàn nhìn cô như một người xa lạ.

"Là ý gì?" Lâm Tiểu Nguyệt lúc này không phải ngạc nhiên vì anh ta không nhận ra mình mà là...

"Anh không quen biết tôi sao? Anh muốn ăn quỵt tiền chữa bệnh phải không? Tôi đã nói rồi, tôi có cách chữa khỏi bệnh cho anh thì cũng có cách làm anh bị thương trở lại. Anh giỏi nói không quen biết tôi nữa đi." Cảm xúc Lâm Tiểu Nguyệt kìm nén lúc nãy với bây giờ như bùng nổ một lượt, toàn bộ từ ngữ tròn đầu cô chưa kịp nghĩ đã thốt ra nhưng có lẽ vì là bác sĩ nên các từ ngữ cũng không lộn xộn mấy.

"Bác sĩ Lâm?" Lục Tử Minh nhíu mày rồi mới lên tiếng.

"Oh, giờ thì nhớ rồi sao?" Lâm Tiểu Nguyệt giả bộ ngạc nhiên, "Cho dù không nhớ anh cũng đừng học quỵt tiền."

"Không phải." Lục Tử Minh bất lực đỡ trán, "Cách ăn mặc của cô hoàn toàn khác bộ dạng thoải mái ở nhà làm tôi không nhận ra. Cô còn trang điểm."

"Ah..." Lâm Tiểu Nguyệt lúc này mới nhớ ra, "Nơi này có chút yêu cầu về bề ngoài..." Cô nói đến đây thì dừng lại nhưng cô tin người đối diện vẫn hiểu.

Giờ cô mới nhìn kĩ, bộ dạng của anh hoàn toàn thay đổi so với lúc vận lộn giữa sự sống và cái chết kia, áo sơ mi trắng, quần tây, chiếc áo khoác một màu đen lại còn chiếc cavat để lỏng trên cổ, nhìn quả thật giống một tổng đài vừa tan làm đã vào đây vậy.

Cô nuốt nước bọt một cái rồi mở miệng, "Cái đó... vết thương của anh thế nào rồi?"

Đừng hỏi cô vì sao nuốt nước bọt!

Trai đẹp trước mặt không chảy nước dãi là tốt rồi.

Đột nhiên cô nhớ lại vóc dáng trần truồng của anh khi nằm trên bàn phẫu thuật, rồi bất giác nhìn xuống dưới, thật muốn biết vật đàn ông kia thế nào mà.

STOP...

Đầu óc Lâm Tiểu Nguyệt đi một vòng rồi mãi cô mới nhìn lên Lục Tử Minh cười trừ.

Cũng không biết Lục Tử Minh có để ý hành động của cô không mà anh vẫn thản nhiên trả lời, "Đã đỡ nhiều rồi!"

Lâm Tiểu Nguyệt đưa ánh mắt xa lạ nhìn anh, hình như có gì đó khác trước thì phải, chẳng mất bao lâu cô đã tìm ra, màu mắt của anh đã thay đổi.

"Anh đeo kính áp tròng à?"

"Không." Ngay lập tức Lục Tử Minh phản lại mà không cần suy nghĩ.

Nhưng Lâm Tiểu Nguyệt vẫn nhận ra anh đang trốn tránh gì đó, cô mới lên tiếng, "Trước đó mắt anh màu đen, giờ nó có màu nâu."

"Cô bị hoa mắt rồi! Hoặc do ánh sáng phản chiếu." Lục Tử Minh quay đầu rồi tỏ ý muốn rời đi.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn phía sau anh thấy bộ dạng Cảnh Y Lam đang gọi cô, cô liền lấy lại chủ động.

"Tôi thấy màu đen rất đẹp! Bạn tôi gọi rồi, tạm biệt, nhớ chuyển tiền đấy!" Nói rồi cô rời đi luôn.

Lục Tử Minh ngây ra một lúc, ngay khi nghe thấy câu nói của cô. Một lúc sau anh mỉm cười rồi nhìn lại nhưng chỉ còn bóng lưng của người con gái ấy. Cũng không biết anh nghĩ gì nhưng sau đó nụ cười của anh càng đậm hơn.

Lâm Tiểu Nguyệt vừa chạy lại chỗ Cảnh Y Lam thì cô đã bị tra hỏi không ít, "Đây là cách đi nhà vệ sinh của bà đấy hả? Bà biết ở đó nguy hiểm thế nào không? Người vừa nãy là ai? Hắn không làm gì bà chứ?"

Lâm Tiểu Nguyệt không nhanh không chậm trả lời từng câu một, "Không phải. Biết chứ. Một bệnh nhân cũ. Không."

Cảnh Y Lam ngây ra một lúc mới hiểu những câu nói không đầu không đuôi của bạn thân cô, cô thở hắt một cái, "Coi như bà giỏi." Rồi kéo Lâm Tiểu Nguyệt rời hỏi đó.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn quanh thì không thấy Lộc Minh đi cùng Cảnh Y Lam đâu nhưng cô cũng không rảnh mà đi hỏi về người ta, theo tay Cảnh Y Lam cô cũng rời khỏi quán.

Lục Tử Minh vừa quay lại nchỗ ngồi thì đã có vài cậu bạn của anh trông thấy cảnh vừa rồi không khỏi lên tiếng.

"Đoán xem tôi vừa thấy gì nào, không ngờ có ngày Lục Tử Minh của chúng ta có thể nói chuyện với con gái quá năm giây đấy!"

"Tôi cũng thấy! Tử Minh, cô gái đó là ai vậy? Tôi thấy thân hình không tệ, nếu cậu không thích thì có thể giới thiệu cho tôi không?"

Lục Tử Minh liếc ánh mắt về phía đó, người kia giật mình một cái rồi giảng hoà, "Xin lỗi, xin lỗi, nếu cậu để ý thì thôi vậy, tôi đành tìm tiếp tình yêu của đời mình thôi!"

Giọng nói chỉ có chút chột dạ nhưng hoàn toàn không biểu thị ý xin lỗi.

Lục Tử Minh thấy vậy cũng không nói gì, anh tiếp tục uống hết ly rượu trong tay mình rồi đứng dậy rời đi.

Mấy người bạn tất nhiên muốn giữ anh lại nhưng không thể đành bắt anh phải khao bữa này, anh cũng thoải mái ra quét thẻ rồi rời đi luôn.

Lục Tử Minh vừa ra đến cổng thì liền gặp Lâm Tiểu Nguyệt đang đứng ở đó chờ xe bên gốc cây bên đường, bộ dạng đi đi lại lại của cô có chút gì đó không nằm trong suy nghĩ của anh.

Nghĩ vài giây anh mới bước đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro