Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi, sáng sớm lúc Lâm Tiểu Nguyệt tỉnh dậy thì cũng đã bảy rưỡi, điều đầu tiên cô làm là mở điện thoại ra.

Quả nhiên đã có tin nhắn có tiền gửi vào tài khoản của cô. Vị bác sĩ Tần này cũng biết giữ lời hứa đấy!

Nhìn số dư trong tài khoản một lát, Lâm Tiểu Nguyệt đăng suất rồi tắt máy đi làm vệ sinh cá nhân.

Mãi đến khi từ nhà vệ sinh bước ra cô mới nhìn về phòng phẫu thuật.

Tên đó vẫn đang nằm đấy!

Lâm Tiểu Nguyệt ló ngơ rồi đi vào bếp nấu cháo trắng, cô lục tủ lạnh rồi đem vài thứ linh tinh ra nấu, dù sao thì bữa ăn của cô lúc nào cũng vậy.

Sau đi cắm điện vào nồi cháo, thức ăn cũng đã được hâm nóng, Lâm Tiểu Nguyệt mới đi vào phòng phẫu thuật một lúc.

Cô nhìn qua người đàn ông một lượt, hôm qua cô đã thay đồ cho hắn rồi, đó là đồ mà bệnh nhân ở bệnh viện thường mặc, cô có chôm vài bộ về chơi, không ngờ có lúc dùng đến.

Một lát sau cô quay lên nhìn điện tâm đồ, nhịp tim của hắn vẫn đều đều như vậy.

Lâm Tiểu Nguyệt lắc đầu một cái rồi lên tiếng, "Tên anh là gì?"

"..."

"Sao anh xuất hiện ở đây? Còn bị trúng đạn?"

"..."

"À!! Hay là lại mấy cái lí thuyết chán ngắt như giữ bí mật rồi điệp viên ngầm gì gì đó hả? Dậy ăn chút gì rồi nhanh rời khỏi đây đi. Ở nhà tôi không miễn phí đâu." Lâm Tiểu Nguyệt bước ra khỏi cửa thì người kia mới nói lại.

"Sao cô biết tôi đã tỉnh?" Anh ta khó khăn mở miệng.

"Đã nói được rồi à!" Lâm Tiểu Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên, "Tôi vẫn còn phân biệt người nhịp tim của con người đấy, mà anh cũng thật bình tĩnh ha! Chắc cấp bậc không thấp đâu?"

"Cô... Cảm ơn..." Anh ta định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là cảm ơn một câu rồi thôi.

"Không cần, tôi không giúp không công đâu, tí tôi sẽ đưa số tài khoản cho anh. Liệu hồn mà trả đủ số tiền, trả góp cũng được, miễn trong vòng năm tháng hoàn thành cho tôi. Anh đừng giở trò mất tích, tôi cũng xin khẳng định với anh là tôi thả anh đi thì cũng bắt anh lại được." Lâm Tiểu Nguyệt hùng hồn tuyên bố rồi bước vào phòng bếp, đi được một lúc cô mới quay lại, "À phải rồi, anh tên gì nhỉ, để dễ gọi?"

"Tử Minh."

"Tôi biết rồi!" Lâm Tiểu Nguyệt đáp nhẹ một cái rồi quay ra, hiển nhiên là cô không tin đây là tên thật của anh, lính đặc chủng bí mật gì gì đó như anh ta thì có bao nhiêu thân phận chứ.

Một lúc sau cô mới đưa một tô cháo trắng lớn vào cho anh.

"Tôi không biết lính như anh ăn được bao nhiêu hay những gì nhưng lúc này anh chỉ ăn được cháo trắng thôi! Đừng có tin lời bác sĩ là ăn càng nhiều càng tốt. Anh bị thương ở bụng nên ăn vừa phải thôi, cảm thấy khó chịu thì dừng lại. Có lẽ mới đầu sẽ cảm thấy buồn nôn, anh nôn ra được thì càng tốt, nhưng sau đó phải ăn lại từ đầu. Lần hai sẽ đỡ hơn nhưng đừng nên nôn ra nữa...." Lâm Tiểu Nguyệt luyên thuyên một hồi rồi đỡ Tử Minh ngồi dậy, cũng may nhà cô cũng có một giường cho bệnh nhân.

Tử Minh nhìn bát cháo to, bên cạnh còn có túi bóng thì đôi môi nhếch lên một chút, "Cô quả nhiên vẫn là bác sĩ."

Mới nói nhiều như thế!

Lâm Tiểu Nguyệt dường như không hiểu ý lắm nhưng cũng nói lại, "Vậy sao, tôi là bác sĩ nhưng lại không thích cứu người, đa số những bác sĩ khác đều không coi tôi là bác sĩ."

"Vậy sao cô cứu tôi?" Tử Minh nhẹ giọng, tay vẫn đều đều múc cháo cho vào miệng rồi nuốt.

Quả đúng như cô nói, cảm giác thật sự như có thứ gì đó muốn trào ra khỏi cơ thể. Tử Minh muốn đè cảm giác đó xuống nhưng không thanh.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn thấy anh nhíu mày một cái rồi tốt bụng nhắc nhở, "Biến chứng sau khi phẫu thuật thôi, nếu anh muốn vết thương rách ra thì cứ việc nhịn đi."

Để xem anh nhịn được đến khi nào?

Quả nhiên vài giây sau Tử Minh đã túm lấy túi bóng rồi quay lưng về phía cô nôn thốc nôn tháo.

Lâm Tiểu Nguyệt cười ngả nghiêng vài cái rồi cảm thán, "Tôi nói này! Anh chưa từng ói bao giờ sao mà lại bày đặt quay đi vậy! Đó chẳng phải là hiện tượng tự nhiên khi cơ thể con người khó chịu sao?"

"Chưa bao giờ." Tử Minh buộc kín túi bóng lại rồi để nhẹ xuống chân giường.

"Đưa đây..." Lâm Tiểu Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

Đối mặt với ánh mắt thắc mắc của Tử Minh, cô với lấy túi bóng lúc nãy hắn vừa bỏ, "Dùng để xét nghiệm, tôi không muốn bệnh nhân của tôi sảy ra vấn đề sau khi khỏi bệnh."

Đó là lí do cô thu phí đắt hơn những người khác, đơn giản vì chi phí để thực hiện các cuộc xét nghiệm đó không hề rẻ.

Lâm Tiểu Nguyệt xem cái túi một hồi rồi quay người, đến khi nhìn thấy chiếc huy hiệu để trên đầu giường của Tử Minh cô chỉ vào nó rồi bỏ lại một câu, "Tôi cứu anh là vì nó!"

Tử Minh nhìn chiếc huy hiệu mà mình giấu diếm bấy lâu nay đột nhiên chột dạ mà dấu nó đi.

Không đúng! Sao cô ta lại biết đây là thứ gì.

Lục Tử Minh lại lần nữa ngẩng đầu lên nhưng người vốn đã không còn ở đó nữa rồi. Anh lại đặt cẩn thận huy hiệu lên bàn rồi ăn tiếp bát cháo còn đang dang dở.

Hỏi sau vậy! Nếu cô ta biết gì đó thì phải thăm dò thêm mới được.

————

Sau khi kiểm tra tổng quát xong toàn bộ thì cô đưa kết quả cho Tử Minh dù không biết anh xem có hiểu hay không, cô tốt bụng giải thích vài câu.

"Anh dưỡng thương ở nhà tôi một ngày cho tốt rồi dời đi đi! Kết quả cho thấy anh không sao rồi, những món ăn nên ăn và không nên ăn cũng đã ghi đầy đủ, thuốc cũng được ghi trong đấy. Về nhà nhớ mua đúng những thứ viết trong đấy, dù là loại khác nhưng cùng công hiệu cũng không được. Hôm nay dùng thuốc của tôi được rồi, có điều sau khi về nhà phải nhớ làm theo hướng dẫn. Đừng có coi thẹ thân thể mình, cơ thể anh tốt như vậy chắc sẽ hồi phục nhanh thôi."

Thấy Lâm Tiểu Nguyệt sắp dời khỏi, Tử Minh mở lớn miệng đột ngột khiến anh sặc ho khụ mấy cái, "Cô rời đi..."

Sao?

Lâm Tiểu Nguyệt chỉ nghe được vế trước nên tưởng anh ta dám đuổi mình đi, cô đốp lại.

"Đây là nhà tôi, tại sao tôi phải đi? Người phải đi lẽ ra là anh mới đúng. Tôi ra ngoài mua chút đồ, đừng có mà động lung tung để vết thương rách ra, làm tôi mất công lại khâu lại cho anh. Đây là điện thoại dự phòng của tôi." Lâm Tiểu Nguyệt đưa cho Tử Minh một chiếc điện thoại iphone, "Dùng nó gọi cho gia đình đi, nói anh vẫn ổn, ngày mai hãy đến đón anh đi vì hôm nay anh còn phải kiểm tra. Dù sao thì ở nhà bản thân sẽ giúp người bệnh có tinh thần sảng khoái giúp bệnh mau lành hơn."

"Tôi biết rồi!" Tử Minh nhận lấy điện thoại rồi bấm một dãy số.

"Vậy tôi đi đây." Lâm Tiểu Nguyệt cũng không dám làm phiền người nhà khác nói chuyện với nhau nên cô liền rời đi.

————

Tử Minh chờ đợi hai tiếng chuông thì bên kia cũng có người trả lời.

"Alo..."

"Kế hoạch thành công, đúng như dự tính của chúng ta."

"Lão đại? Anh không sao chứ?" Bên kia ngạc nhiên một hồi rồi dùng giọng gấp gáp hỏi.

"Tôi không sao, mai sẽ về."

Tử Minh nói rồi liền cụp máy luôn không kịp để bên kia nói thêm gì, nhìn vào màn hình đen xì trước mặt anh lại đột nhiên nghĩ đến chủ nhân của nó.

Lục Tử Minh, mày điên rồi sao? Tự nhiên nhớ tới cô ta.

Lục Tử Minh bực bội vứt điện thoại lên đầu giường rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro