Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiểu Nguyệt nói ra ngoài mua tí đồ là thật, cô cần chuẩn bị một chút thức ăn gì đó cho tuần tới.

Dù sao thì hôm nay cũng là thứ bảy, một người pháp y biệt tích như cô vốn chỉ có khi nào có vụ án lớn thì cảnh sát mới mò đến mong cô điều tra.

Vì sao ư?

Đương nhiên là cô không thích xử lí mấy vụ tạp nham như vợ chồng sảy ra mâu thuẫn rồi giết nhau hay mấy vụ cướp của giết người.

....

Đấy là một phần, phần khác là vì chi phí mời cô quá đắt đỏ, sở cảnh sát cũng không thể nào có nhiều tiền để thuê cô như vậy được.

Lâm Tiểu Nguyệt đẩy xe chở hàng đã chứa đầy đồ ăn đến quầy thanh toán, nhìn đoàn người đứng chờ mà cô lại thở dài.

Sao đông vậy không biết?

Cô nhìn lại đống đồ ăn rồi ngó xem có chỗ thanh toán nào ít người không thì đột nhiên trông thấy vài ánh mắt quen thuộc.

Bóng dáng hai người đó dần phóng to trong mắt cô, họ đang đến đây.

Mẹ kiếp!!

Lâm Tiểu Nguyệt thầm trửi một câu, thấy thời gian không kịp để tránh đi, cô liền đưa ra bộ dạng chờ đàn em tới báo cáo kết quả.

Quả nhiên vài giây sau có người lên tiếng.

"Aida,... đây chẳng phải là Lâm đại tiểu thư của Lâm Gia sao? Sao lại phải đích thân xếp hàng ở đây mua đồ vậy?" Giọng người phụ nữ châm chọc cứ thế vang lên, đủ lớn để khiến cô ta thành trung tâm.

Tất nhiên là người đứng đối diện với cô ta, Lâm Tiểu Nguyệt không khỏi gây thêm chú ý về mình, chỉ là cô không quan tâm, vẫn đứng chờ đợi đến lân mình tính tiền, cứ như không quen biết gì vị tiểu thư kia.

"Này, tao nói Lâm Tiểu Nguyệt mày điếc rồi sao?"

"..."

Không nói chuyện với tâm thần!!!

Lâm Tiểu Nguyệt cảm thán rồi chất đống đồ lên máy tính tiền, cũng may là đến lượt của cô rồi.

Người phụ nữ đó dường như càng bực mình hơn, cô ta tách khỏi người đàn ông bên cạnh tới đẩy cô một cái.

Lâm Tiểu Nguyệt hiển nhiên tránh được, cô vô tình đưa chân ra đẩy nhẹ một phát vào chân người kia.

Ờm, cô khẳng định là nhẹ.

Người phụ nữ kia vốn đã mất đà, không ngờ lại vấp phải chân Lâm Tiểu Nguyệt khiến cô ta ngã một cách đẹp mặt trước rào chắn của siêu thị.

Người cô ta một nửa bên này một nửa bên kia trông khá buồn cười.

Có vài người xung quanh đã bắt đầu cười lớn, Lâm Tiểu Nguyệt lại khác, cô giả bộ nén cười rồi đưa tay trước mặt người phụ nữ kia.

"Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?" Hiển nhiên vẻ mặt nhịn cười của cô càng làm cho cô ta tức hơn, cô ta gạt tay cô ra cũng đứng thẳng dậy phủi quần áo rồi chạy đến bên người đàn ông kia.

"Bân ca, cô ta bắt nạt em." Giọng điệu hoàn toàn là nũng nĩu và ngây thơ.

Người đàn ông kia nhíu mày một cái rồi tiến gần đến Lâm Tiểu Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, mọi người đều quen biết nhau tại sao em lại đối xử với Nhã Cầm như vậy?"

"Ah,..." Lâm Tiểu Nguyệt ngân dài một cái, "Tôi không biết bât giờ Triệu thiếu gia lấy tư cách gì trách vấn tôi đây. Mọi người ở đây đều nhìn thấy, từ đầu đến cuối là cô ta gây khó dễ cho tôi."

Giọng Lâm Tiểu Nguyệt tất nhiên có chút lớn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ chỏ nói về Nhã Cầm đang đứng đấy, tất nhiên là họ không có mù, rõ ràng từ đầu tới cuối hoàn toàn là cô ta gây sự.

"Em dám nói không biết cô ấy? Cô ấy là bạn thân của em đấy." Giọng Triệu Bân cũng nâng lên mấy tone.

"Ah,... Vậy sao?" Lâm Tiểu Nguyệt để lại câu nói đó rồi thanh toán tiền rồi bước đi.

Cũng may cô gái tính tiền ngay quầy của cô làm việc vừa nhanh lại không quan tâm đến tranh chấp bên ngoài nên cô mới có thể rời đi nhanh như vậy.

Đầu bên kia Triệu Bân và Nhã Cầm chưa thể rời đi được vì họ chưa thanh toán hàng hoá mà họ đã mua.

Lâm Tiểu Nguyệt ôm đống đồ nặng chịch ra xe rồi để ở ghế đằng sau, cô vừa quay lại bước lên xe thì đằng sau Nhã Cầm đã chạy đến túm lấy tóc cô.

Lâm Tiểu Nguyệt né một cách hoàn mĩ rồi đạp cô ta một phát, cô nhanh chóng bước lên xe của mình rồi mở hé cửa sổ không đủ cho một ngón tay qua.

"Tôi nói này Đinh tiểu thư, sao cô cứ bám lấy tôi không rời vậy? Thích tôi à?"

"Mày... ai thích con điên như mày chứ?" Nhã Cầm như bị chạm vào chỗ ngứa đột nhiên nổi điên.

"Ờ, vậy tôi đi trước."

Lâm Tiểu Nguyệt nổ máy dời đi để lại một làn khói bụi cho Nhã Cầm ngồi dưới đất mà hít hà...

Cô ta không nghĩ rằng Lâm Tiểu Nguyệt lúc trước luôn nghe lời cô ta bây giờ lại trở nên như vậy, hiển nhiên là bị doạ cho một trận.

———

Lâm Tiểu Nguyệt rời khỏi bãi đỗ xe rồi đi một mạch qua hiệu thuốc đặc hiệu của thành phố.

Người bán thuốc vừa thấy cô liền cảm thán một câu, "Hôm nay Bác sĩ Lâm của chúng ta đến mua thuốc hay lấy thuốc đây?" Toàn bộ hoàn toàn là ý cười, lại có chút quen thuộc.

Lâm Tiểu Nguyệt mỉm cười với người bán hàng một cái rồi giả bộ thở dài, "Ai bảo số tôi sướng quá làm chi? Đột nhiên viện trưởng bảo tôi không cần phải trả tiền thuốc."

Người bán hàng cười lớn, ai mà không biết cô gái này dùng thủ đoạn thế nào mới khiến viện trưởng đồng ý chứ?

Lâm Tiểu Nguyệt cũng thu lại điệu bộ của mình rồi lên tiếng, "Lấy cho tôi vài loại thuốc lành sẹo sau khi phẫu thuật, thuốc hạ sốt, với lại vài lọ vitamim nữa..." Cô luyên thuyên một hồi.

Số thuốc mỗi lần Lâm Tiểu Nguyệt yêu cầu đều luôn rất nhièu nên ngay từ lúc cô vắt đầu đọc người bán thuốc cũng bắt đầu lấy đồ rồi, khi cô đọc xong tất nhiên các loại thuốc đã đầy đủ trên bàn.

Nhìn qua một lượt, người bán hàng vừa cho thuốc vào túi vừa tiện hỏi, "Bác sĩ Lâm trị thương cho ai bị đạn bắn sao?"

Không phải những người cô động tay vào đều chết rồi à?

Lâm Tiểu Nguyệt cười lại, "Tôi bị bỏng khi nấu ăn."

Người bán hàng à lên một câu như đã hiểu, dù sao thì tính cách Bác sĩ Lâm trước giờ luôn cổ quái, lại rất thích lôi tiền của người khác nên việc cô chỉ bị bỏng do nấu ăn mà đi lấy đủ loại thuốc đắt tiền thì không một ai thấy lạ cả.

Người bán hàng đưa thuốc cho Lâm Tiểu Nguyệt rồi cũng không hỏi gì nữa, cô cảm ơn một câu rồi bước về xe của mình.

Vứt đống thuốc vừa mua được bên ghế phụ, cô lái xe một mạch về đến nhà.

Chỗ cô ở là một khu dân cư không đông lắm nên khá yên bình, ở đây đa số là người già sống an nhàn đến khi lìa đời mà thôi.

Có một cô gái trẻ đến sống ở đây như vậy, tất nhiên Lâm Tiểu Nguyệt rất được hoan nghênh, điển hình lúc nãy cô sách túi lớn túi nhỏ lên nhà thì đã có vài cô bác hỏi thăm rồi.

"Tiểu Nguyệt đi chợ về rồi đấy à! Có gì ngon không cháu?"

"Dạ cũng không có gì, thịt hôm nay tươi lắm ạ!"

"Tiểu Nguyệt thật đảm đang lại tài giỏi, không như đứa con gái nhà cô, suốt ngày ở lì trong nhà rồi bán hàng online cái gì đấy, mẹ nhờ đi mua đồ cũng không xong."

"Dạ, cháu thấy em nó mới giỏi đấy! Ở một chỗ mà cũng kiếm được ra tiền..." Lâm Tiểu Nguyệt giả bộ đùa với mấy cô đó thì đã đến thang máy, trong thang máy không còn ai nên may mắn cô lên một mạch tầng năm.

Chỗ toà nhà cô ở được sây theo cấu trúc khá đơn giản, mỗi căn hộ chỉ có đơn giản ba phòng và một phòng ngủ cố định.

Thường thì sẽ là một phòng ăn, một phòng vệ sinh và một phòng sinh hoạt chung.

Lâm Tiểu Nguyệt tất nhiên lấy phòng sinh hoạt trung bày làm phòng thí nghiệm rồi, dù sao cô cũng sống một mình.

Sau khi đã khoá củ nhà cẩn thận, Lâm Tiểu Nguyệt vào bếp cất đồ rồi mới đi qua phòng phẫu thuật xem anh ta thế nào.

Một bóng lưng đàn ông đập vào mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro