Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện trung tâm của thành phố H, nơi dây ngày ngày phải tiếp nhận cấp cứu cho người dân ở toàn thành phố này.

Mà một thành phố thì lại không hề nhỏ chút nào, điển hình là ngay tại lúc này.

Tiếng chuông cấp cứu vang inh ỏi khắp bệnh viện, bước chân của các y bác sĩ như được dài thêm.

"Bác sĩ Lâm, có thể giúp chúng tôi vài ca được không?"

Trong phòng kín, một nam trung niên đang cúi người dè dặn cầu xin một cô gái trông còn trẻ vẫn đang thản nhiên uống tách trà ấm trên tay.

"Bác sĩ Tần, anh cũng biết tôi thế nào rồi đấy! Người tôi động vào trước giờ đã bao giờ còn sống đâu?"

Cô gái nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi nhìn lên, "Nếu không có việc gì thì tôi xin phép."

Người trung niên cảm thấy cô sắp dời đi liền cao giọng, "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, bác sĩ Lâm còn nhớ đã đọc lời tuyên thệ không?"

"Trên đời này có bao nhiêu sinh mạng, thử hỏi bản thân ngài cứu được bao nhiêu người chứ?" Bước chân cô gái vẫn không dừng lại mà tiến thẳng đến cửa.

*Cạch

Người trung niên thấy cô đã sắp đóng cửa lại mới hét to, "Lâm Tiểu Nguyệt, tôi trả cô gấp ba là được chứ gì?"

Động tác của Lâm Tiểu Nguyệt dừng lại nhưng không phải vì kinh ngạc, giọng thanh thót của cô vẫn vang lên, "Chúc mừng bác sĩ Tần, tiền viện phí đã tăng lên gấp năm."

"Cô, cô ép người quá đáng!" Bác sĩ Tần không ngờ chỉ một việc nhỏ nhặt là gọi rõ họ tên cô đã phải trả cái giá đắt như vậy.

"Vậy tôi xin phép!" Lâm Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Được rồi, tôi biết rồi, cô mau đi cứu người."

Trước khi cánh cửa đóng lại, Lâm Tiểu Nguyệt đã nghe thấy tiếng của bác sĩ Tần từ bên trong vọng ra.

Cô mỉm cười một cái rồi quay người đến phòng lễ tân.

"Sắp xếp phòng phẫu thuật cho tôi!"

Người lễ tân như đã biết cô liền đáp lại một cái rồi gọi điện, Lâm Tiểu Nguyệt rút thẻ bác sĩ của mình ra, đeo lên cổ rồi bước vào dãy nhà phẫu thuật.

————

"Bác sĩ Lâm, dù chứng kiến bao nhiêu lần đi nữa thì kĩ thuật của cô vẫn rất tuyệt vời. Thật khiến cho chúng tôi mở rộng tầm mắt." Mấy vị bác sĩ vừa thực hiện xong ca phẫu thuật cuối cùng đã quay sang nịnh bợ cô.

Lâm Tiểu Nguyệt tháo hai đôi găng tay dính đầy máu ra rồi vứt vào thùng rác mới rời đi, tuyệt nhiên không quan tâm đến những lời đó.

Sau khi cô đi khỏi thì nơi đó lại vang lên vài tiếng nói, điệu bộ hoàn toàn khác với một phút trước.

"Không phải chỉ là một con nhóc pháp y thôi sao? Kiêu ngạo cái gì chứ?"

"Tôi nghe nói ở đâu cô ta cũng bày ra bộ mặt như thể mình giỏi lắm vậy đấy! Đúng là kiêu ngạo!"

"Đến cả tư cách vào đây cũng không có thì ra vẻ gì chứ?"

"..."

Lâm Tiểu Nguyệt vẫn không có biểu cảm gì, sao cô lại không biết bọn họ muốn nói gì chứ. Làm trong cái ngành này kiểu gì chả có chút tai tiếng, huống hồ cô là một cô gái còn rất trẻ, mới hơn hai mươi.

Sau khi thay đồ xong, Lâm Tiểu Nguyệt như thói quen lại nhét thẻ bác sĩ vào túi, trước giờ cô chưa từng để nó rời khỏi mình vì có rất nhiều trường hợp đột nhiên cần đến nó.

Khi cô ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối dần, Lâm Tiểu Nguyệt thở hắt một hơi cho hết mệt mỏi rồi mới từ từ đi bộ về nhà.

Nhà trọ của cô cách bệnh viện khá xa nhưng nếu đi đường tắt lại rất gần, đường tắt ở đây tất nhiên là những con ngõ nhỏ quanh co đầy lối rẽ.

Lâm Tiểu Nguyệt vừa bấm điện thoại vừa thong thả về nhà, con ngõ này dù tôi và nhỏ nhưng quanh đây lại gần bệnh viện và sở cảnh sát nên không có hiện tượng đánh nhau hay tập hợp gì, an ninh vô cùng tốt.

Vẫn như mọi ngày, Lâm Tiểu Nguyệt mắt nhìn màn hình, tay chơi game sodoku, đột nhiên điện thoại cô đỏ lừ, một dòng chữ hiện lên.

'Bạn sai quá ba lần. Có chơi lại không?
Có. Không.'

Lâm Tiểu Nguyệt nhàm chán tắt điện thoại rồi đút vào túi, ngay lúc này một mùi máu sốc vào mũi cô. Làm việc với máu nhiều năm, Lâm Tiểu Nguyệt hiển nhiên rất nhạy cảm với mùi này, cô cũng thấy tò mò mà bước về phía đó.

Dù ở đây là thành phố và rất đông dân nhưng quanh đây cũng không có ai, cũng không có ai rảnh mà đi xây cửa hướng ra con ngõ tối tam này cả. Vì vậy xung quanh đây cùng lắm chỉ có vài cánh cửa han rỉ chưa từng được mở ra.

Lâm Tiểu Nguyệt đi một lúc thì mùi máu càng nặng hơn, một thân hình hiện ta trước mặt cô, người đó ngồi trong góc, đôi tay đầy máu đang giữ vào phần bên vạ rốn.

Cô soi đèn pin ở điện thoại để nhìn người này rõ hơn, là một người đàn ông, trông khá luộm thuộm, râu không cắt, tóc có chút dài, cả người lem nhem.

Tất nhiên là cô sẽ tưởng là ăn mày nếu như không nhìn vào chiếc cổ áo của anh ta.

Lâm Tiểu Nguyệt thô lỗ vạch cổ áo hắn ra để nhìn cho rõ kí hiệu đó, là một huy hiệu dùng để cài áo nhỏ mà cô đã từng trông thấy. Lúc trước cô làm pháp y có một vụ án lớn đã gặp huy hiệu này.

Chắc là công nhân rồi!

Cô chậc chậc hai cái rồi đứng dậy.

Có nên cứu người không đây?

Thở hắt một cái rồi cô đứng dậy rời đi!

————

*Bịch

*Cạch

Lâm Tiểu Nguyệt chắc chắn sau khi đã khoá cửa kĩ càng mới nhìn cái 'xác' mình đem về.

À chưa! Mới chỉ là cơ thể thôi!

Đơn giản đặt anh ta lên phòng mổ, Lâm Tiểu Nguyệt cởi toàn bộ quần áo của anh ta ra.

A! Cơ thể này cũng đẹp nha!

Là một người thường xuyên nhìn xác chết, Lâm Tiểu Nguyệt đánh giá một câu.

Có phải người lính đặc chủng nào cũng có cơ thể sáu múi cuồn cuộn như vầy không nhỉ?

Ánh mắt cô lại liếc về chiếc quần con chưa cởi ra.

Không biết bộ phận nam giới thế nào?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng không lột đồ của anh ta ra nữa, Lâm Tiểu Nguyệt thấm khăn ấm rồi bắt đầu lau người cho anh ta.

Cô thực hiện toàn bộ quá trình hoàn toàn như chuẩn bị giải phẫu. Sau khi đã chuẩn bị xong các cuộc kiểm tra căn bản rồi Lâm Tiểu Nguyệt lại chậc chậc thêm vài cái.

Trên người anh có hai viên đạn, một viên vào chân, một viên vào vùng bụng không hiểu sao viên này lại nhẹ đến nỗi mà không vào sâu, ngược lại viên kia lại gần sát vào xương.

Lâm Tiểu Nguyệt quan sát tấm chụp X quang một hồi rồi mới lạch cạch lấy dao phẫu thuật ra.

Có nên tiêm thuốc giảm đau cho anh ta không nhỉ?

Chắc không cần đâu!

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn lại cơ thể anh ta một lần rồi lại nhìn vào tủ thuốc, thuốc giảm đau để ở đó.

"Coi như hôm nay anh gặp may là tôi kiếm được món lời từ bác sĩ Tần, tâm trạng cũng khá tốt."

————

Vài tiếng trôi qua, một mình Lâm Tiểu Nguyệt thực hiện cuộc phẫu thuật.

Nói thật là không dễ dàng một chút nào dù là đối với người có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm đều thế cả.

Một mình phải xử lí vết thương, khử trùng, hút máu, lấy đạn, khâu, xem nhịp tim và huyết áp phải ổn định...

*Keng

Viên đạn thứ hai cuối cùng cũng được gắp ra, Lâm Tiểu Nguyệt nhanh chóng xử lí các bước cuối cùng, sau khi chắc chắn không có vấn đề cô lại phai thay dây truyền cho hắn rồi dọn dẹp khử trùng dụng cụ.

Đến khi xong toàn bộ mọi việc thì cũng đã mười hai giờ đêm.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn đồng hồ rồi thở dài, cô thề lần sau giúp người cũng phải để ý bản thân nữa.

Sau khi ăn tạm thứ gì đó Lâm Tiểu Nguyệt mới nằm yên giấc ngủ trên sofa, cô không dám lên gác mái ngủ vì sợ đột nhiên sảy ra vấn đề.

Con người cô cũng được coi là một đứa có trách nhiệm, đã không cứu thì thôi, mà cứu thì cứu cho chót đi.

Hãy nhìn kĩ chữ 'cũng được coi' kia kìa, đôi khi cô cũng không tốt bụng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro