CHƯƠNG 82: CỐ HẢI THỔ LỘ CHÂN TÌNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 82: CỐ HẢI THỔ LỘ CHÂN TÌNH.

Cố Hải đã năm ngày rồi không có đi học.

Bạch Lạc Nhân ở đây cất giữ đồ của Cố Hải thành một đống to, nào là vở bài tập mới phát ra, bài thi, dụng cụ thể dục, thư mời phụ huynh...

Lúc tiết thứ hai buổi chiều, Đơn Hiểu Toàn chuyền cho Bạch Lạc Nhân một mảnh giấy.

“Tôi nghe nói Cố Hải muốn chuyển trường, phải không vậy?”

Bạch Lạc Nhân đối với mảnh giấy này có chút ngưng trọng, cậu lần đầu tiên trả lời giấy của người khác, trước đây đều là xem xong rồi vò lại.

“Cậu làm sao biết?”

Đơn Hiểu Toàn lại quay qua.

“Hôm nay đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm, hình như nghe được cô với giáo viên khác bàn luận chuyện này.”

Bạch Lạc Nhân lại không trả lời, cả một tiết học đều không có tinh thần.

“Ba, con ra ngoài một chuyến.”

“Trễ vậy rồi còn đi đâu nữa?” Bạch Hán Kỳ đuổi theo ra ngoài, “Con không ăn cơm sao?”

Bạch Lạc Nhân đã đạp xe quẹo ra ngõ hẻm.

Chỗ Cố Hải ở nằm ở khu vực xa hoa nhất Bắc Kinh, ở đây so với ngõ hẻm nhà Bạch Lạc Nhân là hai bầu không khí hoàn toàn không giống nhau, một nơi thì có mùi vị thuần túy của Bắc Kinh xưa cũ, một nơi thì tràn ngập mùi thương mại hiện đại. Đạp xe qua từng con đường rộng lớn, đập vào trong mắt đều là xe xịn, gái đẹp, người thành đạt...

Nhấn chuông cửa, một người phụ nữ trung niên đoan trang ra mở cửa.

“Xin hỏi, Cố Hải ở đây đúng không ạ?”

Người phụ nữ trung niên nhìn Bạch Lạc Nhân chăm chú, mang theo vài phần nghi ngờ cùng tra xét.

“Cậu đây là ai?”

“Con là bạn học của cậu ấy.”

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tuổi tác không lớn, trên mặt mang theo vẻ trẻ con, khả năng là lừa đảo không lớn, liền dẫn cậu đi xuống câu lạc bộ tư nhân ở lầu dưới.

Cố Hải đang nằm trên giường hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của chuyên viên mát xa.

Cuộc sống hiện giờ của cậu vô cùng dưỡng sinh và đơn điệu, mỗi ngày buổi sáng đều ở phòng tập thể hình, buổi chiều thì ở trong câu lạc bộ, buổi tối thì mát xa, thỉnh thoảng còn mời một bác sĩ tâm lý đến giải tỏa tâm tình.

“Cố tiên sinh, có người đến tìm cậu, cậu ta nói cậu ta là bạn học của cậu, xin hỏi, bây giờ có tiện cho cậu ta vào không?”

Cố Hải nằm sấp trên giường mát xa, mắt cũng không mở ra, giọng nói mang theo vài phần lười biếng và lạnh nhạt.

“Cho vào đi.”

Hai phút sau, Bạch Lạc Nhân được người phụ nữ trung niên dẫn vào.

Đã bảy ngày liền không gặp mặt, lúc Bạch Lạc Nhân lần nữa nhìn thấy Cố Hải, cảm giác khoảng cách liền mở rộng ra như vậy.

Thật lâu cũng không nghe thấy tiếng nói nào, Cố Hải mới mở mắt ra một chút, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lại bỡ ngỡ. Trong lòng vừa mới khép miệng một chút trong chớp mắt lại bị xé banh ra, lời nói của bác sĩ tâm lí toàn bộ đều quăng ra sau đầu, vốn dĩ nhân viên đang mát xa dễ chịu, trong chớp mắt liền thay đổi thành đau đớn.

“Cậu lại đây làm gì?” Giọng nói Cố Hải lạnh lùng.

Bạch Lạc Nhân hít sâu vào một hơi, cố gắng để cho giọng nói bản thân nghe có vẻ bình thường một chút.

“Đưa một số đồ cho cậu.”

Cố Hải quăng cho Bạch Lạc Nhân một ánh mắt coi thường ngạo mạn, “Cậu cảm thấy tôi còn cần mấy thứ đồ chơi đó sao?”

Thái độ như vậy, chắc chắn đâm thẳng vào tim Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải không cần mở mắt, cũng biết vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân như thế nào, cậu vừa đau đớn vừa vui vẻ.

“Cần hay không cần là việc của cậu, tôi chỉ là được giáo viên phân công đưa đồ mà thôi, cậu không cần thì có thể trực tiếp ném đi.”

Cố Hải cả nửa ngày cũng không nói gì.

“Đồ để ở đây, tôi đi đây.”

Cố Hải nghe tiếng bước chân dần dần tan biến trong tai cậu, cảm thấy từng khối thịt trong lòng bị khoét ra.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Cố Hải đột nhiên bật người dậy, hét lớn: “ Bạch Lạc Nhân!”

Bạch Lạc Nhân dừng bước chân một lúc.

“Cậu quay trở lại cho tôi!”

Bạch Lạc Nhân coi như không nghe thấy, đưa tay ra kéo cửa.

Cố Hải đột nhiên từ trên giường mát xa nhảy xuống, chạy nhanh tới cửa, kéo áo Bạch Lạc Nhân liền đem cậu ném trở lại.

Nhân viên mát xa khom lưng cúi chào rồi rời đi.

Cố Hải thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng quan sát Bạch Lạc Nhân.

“Cậu bây giờ chỉ có thể đối xử với tôi bằng thái độ như vậy sao?” Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân chỉnh quần áo lại ngay ngắn, lạnh mặt nhìn lại.

“Cậu muốn tôi đối xử với cậu thái độ thế nào?”

Tôi vứt hết thể diện đến đây gặp cậu, Bạch Lạc Nhân tôi lần đầu làm trái với nguyên tắc bản thân, tôi lo lắng cho cậu, nghĩ xem cậu như thế nào. Cậu thì sao? Từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng tôi! Cậu có tư cách chất vấn thái độ của tôi sao?

“Tôi có cái gì không giống sao?” Cố Hải nhẹ giọng hỏi.

Bạch Lạc Nhân cắn răng không nói chuyện.

Cố Hải khan giọng hét lên, “Bạch Lạc Nhân! Cậu nhìn tôi cho kỹ xem, tôi bây giờ với trước đây có gì không giống hả?”

Mặt Bạch Lạc Nhân cố chấp lại có chút gượng ép.

“Lẽ nào vì một thân phận, mà cậu nhẫn tâm phán tôi tội chết sao? Lẽ nào vì một thân phận, tôi liền không phải là người đối xử tốt với cậu sao?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Hải giống như bị dao cắt thành một loại khốn khổ, cậu không cách nào che giấu tâm trạng bản thân, liền túm lấy Bạch Lạc Nhân ôm vào lòng, sống chết ôm lấy, ép sạch mỗi nhớ của một tuần lễ này, nước mắt cứ như vậy không kiềm nén được rơi xuống.

“Bạch Lạc Nhân, trừ ngày mẹ tôi mất ra, Cố Hải tôi chưa từng vì bất cứ ai mà khóc.”

Cố Hải nghẹn ngào, nghe vào trong tai Bạch Lạc Nhân lòng đau như cắt.

Cậu chẳng phải là không cảm nhận được Cố Hải đối xử tốt với mình, từ nhỏ đến lớn, cậu đều tùy tiện mà sống như Bạch Hán Kỳ. Trong cuộc sống lần đầu tiên có người mang giày cho cậu, là Cố Hải, mỗi tối người vô số lần đắp chăn cho cậu, là Cố Hải, ăn mì mà chỉ có hai miếng thịt bò cũng bỏ vào trong chén cậu, là Cố Hải...Cố Hải không hề tiết chế chút nào mà sủng ái cậu, khiến cho cậu không bị nửa điểm uất ức nào. Vì một tuần lễ chia cách này, khiến Bạch Lạc Nhân cảm thấy mất đi yêu thương của toàn thế giới.

Không khí trong lúc này như ngưng đọng lại, hố hấp của Cố Hải dần dần khôi phục lại ổn định.

“Cậu đi đi.”

Bạch Lạc Nhân đứng bất động.

Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân đẩy ra ngoài, “Đi!”

Một thẩm mỹ việ ở góc đường đang mở một ca khúc cũ “Em chỉ quan tâm anh” của Đặng Lệ Quân.

Nếu như không gặp nhau, chúng ta giờ đang ở đâu.

Mỗi ngày trôi qua thế nào, đời người có gì phải tiếc nuối.

Có lẽ quen biết một người nào đó, trải qua những ngày bình thường.

Cho nên em cầu xin anh đừng để em rời xa anh.

Ngoài anh ra em không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm nào.

Vành mắt Bạch Lạc Nhân đột nhiên đỏ lên, cậu nhớ lại tối hôm đó Cố Hải hát bài này, bản thân chỉ có khinh bỉ với cười nhạo cậu ta. Vào giờ phút này, cậu đột nhiên rất muốn rất muốn nghe Cố Hải hát một lần...

Lúc Bạch Lạc Nhân quay về, phòng của ông bà nội đã tắt đèn.

Bạch Hán Kỳ đang ngồi trong phòng của Bạch Lạc Nhân, ngây ra nhìn chăm chú đồ đạc của Cố Hải, nghe thấy tiếng mở cửa, bật người dậy đi ra.

“Sao trễ vậy mới về? Đi đâu vậy?”

Bạch Lạc Nhân nhà nhạt trả lời: “Đi đưa chút đồ cho bạn học ạ.”

Bạch Hán Kỳ vừa mới đi ra khỏi phòng Bạch Lạc Nhân, nhưng lại cảm thấy có lời muốn nói, nên dừng chân ở cửa, muốn nói lại thôi.

“Nhân tử.”

“Dạ?”

Bạch Lạc nhân đem sách của môn học ngày mai từng cuốn từng cuốn bỏ vào trong cặp sách.

“Đại Hải lâu rồi không đến đây?”

Bạch Lạc Nhân dừng động tác, ngẩng đầu ừ một tiếng.

Bạch Hán Kỳ ngồi bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn chăm chú mặt cậu rồi hỏi, “Con nói thật với ba, con với Đại Hải có phải đang giận dỗi nhau?”

“Không có.”

“Không có sao cậu ấy không tới nhà chúng ta?” Bạch Hán Kỳ có hơi nóng nảy.

Bạch Lạc Nhân hơi miễn cưỡng, “Cậu ta cũng có nhà của mình mà! Điều kiện nhà cậu ta tốt như vậy, so với căn nhà nát của chúng ta thì gọi là chuyện gì chứ?”

Bạch Hán Kỳ nghe thấy lời này, liền cảm thấy trong đó khẳng định có vấn đề.

“Nhân tử, ba nói cho con nghe, Đại Hải đứa trẻ tốt như vậy, thật sự ra ngoài khó tìm. Chúng ta không muốn nịnh hót người ta, nhưng nói chuyện của thím Trâu con, Đại Hải trước trước sau sau bỏ ra bao nhiêu sức lực chứ? Thật tìm không được đứa con trai nào trọng nghĩa và nhiệt tình như vậy! Giữa bạn học, anh em giận dỗi nhau là chuyện thường, con là đứa trẻ lớn rồi, lòng dạ cũng nên rộng lượng, không thể vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy mà lại vứt bỏ anh em mình như vậy, thật sự không đáng!”

Bạch Lạc Nhân bỏ túi sách xuống, ánh mắt buồn rầu nhìn Bạch Hán Kỳ.

“Chuyện này con thật sự không thể rộng lượng được.”

“Đứa trẻ đó có thể làm ra chuyện gì có lỗi với con sao?” Bạch Hán Kỳ chẳng hề để ý cười cười, “Cậu ta cướp bạn gái của con sao?”

“Không phải, là ba cậu ta cướp vợ của ba.”

Bạch Lạc Nhân cũng không quan tâm nữa, vì ngăn ngừa Bạch Hán Kỳ lại nhắc tới việc của Cố Hải, dứt khoát trực tiếp đem sự tình nói với ông ấy.

“Ý gì?” Chuyển động suy nghĩ của Bạch Hán Kỳ có hơi chậm chạp.

Bạch Lạc Nhân hít một hơi, khó khăn mở miệng.

“Kết hôn với mẹ con chính là ba cậu ta.”

Bạch Hán Kỳ đông cứng, cả nửa ngày mới phục hồi tinh thần.

“Cái này...con từ đầu đã biết chuyện này sao? Hay là nói, cậu ta luôn giấu diếm con...Cậu ta có mục đích tiếp cận con sao?..Con xem xem, ba là đang muốn nói gì chứ? Ba sao lại có chút hồ đồ rồi?”

“Hai chúng con từ đầu đều không biết, hai ngày trước mẹ đến tìm con, vừa lúc đụng cậu ta, con mới biết được.”

Trên mặt Bạch Hán Kỳ mang theo sự kinh ngạc cực độ cùng với không cách nào tiếp nhận được.

“Vậy hai đứa từ đầu ai cũng không biết chuyện này sao?”

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu.

“Vậy cũng quá khéo rồi!” Bạch Hán Kỳ vỗ đùi mình một cái, “Thanh niên các con gọi cái này là gì nhỉ? Duyên phận, duyên phận phải không? Đây không phải là việc rất tốt sao? Thân càng thêm thân! Sau này con đến gặp mẹ, còn có thể thuận tiện gặp nó rồi.”

Bạch Lạc Nhân trong chớp mắt liền hóa đá.

---------------------------

Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi. Quá sức rồiiii >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro