CHƯƠNG 83: BIỂN NHỎ NỔI BÃO LỚN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 83: BIỂN NHỎ NỔI BÃO LỚN!

“Ba không quan tâm sao?”

“Ba quan tâm cái gì? Mẹ con đã đi nhiều năm như vậy rồi...à...không phải, phải nói là...mẹ con đã ly hôn với ba nhiều năm như vậy rồi, cũng nên tìm một người thích hợp. Mẹ con là phụ nữ có thể tìm được chỗ dựa là chuyện tốt. Con cũng biết mẹ con tìm con rất nhiều lần, con không nên ghi hận với bà ấy, oán hận bà ấy, suy cho cùng trên thế giới này bà ấy ít ra cũng là người thật lòng đối tốt với con.”

Bạch Lạc Nhân rũ mí mắt nhìn xuống đất, “Con cảm thấy bà ấy cực kì ích kỷ.”

“Ai da, con trai!” Bạch Hán Kỳ nâng khuôn mặt Bạch Lạc Nhân, “Người nào mà không ích kỷ chứ? Nếu như đặt lên bản thân con, con có thể cả đời không kết hôn, ở vậy một mình sao”

Bạch Lạc Nhân phủ nhận cũng không phải, thừa nhận cũng không phải, cuối cùng dứt khoát quăng ra một câu.

“Lời này sao ba không nói sớm hơn?”

Bạch Hán Kỳ dở khóc dở cười, “Con cũng không cho ba nói mà!”

Bạch Lạc Nhân rụt cổ lại, nhưng có thể làm gì đây? Sự việc cũng đã náo loạn tới bước này rồi...

Sắc mặt Bạch Hán Kỳ thay đổi, “Chúng ta sao lại nói đến mẹ con rồi? Không phải nói về Cố Hải sao? Nghe lời ba, xin lỗi người ta, sau này nên làm sao thì làm.”

“Con không xin lỗi cậu ta!” Bạch Lạc Nhân lập tức bác bỏ.

“Con xem con đi, sao lại không hiểu chuyện như vậy hả?” Bạch Hán Kỳ có chút nóng giận, “Là cậu ta bắt ba cậu ta kết hôn với mẹ con sao? Bản thân cậu ta không phải là người bị tổn thất khi hôn nhân tan vỡ sao? Con không thể vì thấy ba cậu ta không vừa mắt, liền không muốn qua lại với con ông ta chứ? Hai đứa con nếu thật sự không hợp thì cũng thôi đi, nhưng người ta vẫn đối xử tốt vói con như vậy...”

“Vậy thì con cũng không xin lỗi cậu ta.”

“Con...con để ba nói con có gì tốt chứ?”

“Ba, ba đừng quan tâm, bản thân con biết nên làm gì.” Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ, “Ba về phòng ngủ đi.”

“Ba nói con biết! Trong vòng ba ngày nhất định phải mang Đại Hải về lại cho ba.”

“Được rồi, con biết rồi.”

Bạch Hán Kỳ quay về phòng mình, Bạch Lạc Nhân một mình đứng ở cửa rất lâu, trong lòng không rõ là mùi vị gì. Một mặt là vì Bạch Hán Kỳ vừa mới nói một hồi, bởi vì quá hiểu rõ, nên khiến Bạch Lạc Nhân có chút đau lòng cho ba mình, mặt khác là bởi vì Cố Hải, sớm biết Bạch Hán Kỳ có thái độ như vậy, cậu đã không nói ra mấy lời đó, bây giờ muốn thu hồi cũng không được.

Không lẽ thật sự phải nhận lỗi một lần sao?

Lăn qua lăn lại cả nửa đêm không ngủ, nửa đêm cởi đồ ra, phía chân trời hiện ra một tầng màu trắng bạc, Bạch Lạc Nhân cuối cùng hạ quyết tâm đi tìm Cố Hải, bất luận kết quả như thế nào, bất luận bị châm biếm bao nhiêu lần, cậu đều cắn răng chịu đựng, cố hết sức có thể để vãn hồi lại đoạn tình cảm này.

Chen chúc trên đường sáng sớm, Bạch Lạc Nhân kiên quyết đạp chiếc xe tàn của Cố Hải trên đường.

“Bỏ xuống tư thái, bỏ xuống thể diện, bỏ xuống kiêu ngạo, con trai cúi đầu không xem là gì cả...” Bạch Lạc Nhân vừa đạp xe vừa lầm bầm tự nhủ.

Trước mặt có một cái dốc, sau khi xuống dốc thì có một khúc rẽ, cho nên Bạch Lạc Nhân bóp thắng lại thả dốc.

Kết quả lúc quẹo cua bỗng nhiên đụng trúng hai người, thắng xe của xe này không tốt, cho dù Bạch Lạc Nhân kịp thời lấy chân duỗi xuống đất, nhưng vẫn đụng trúng. Sáng sớm, sương mù rõ rệt, Bạch Lạc Nhân cũng không nhìn thấy rõ ràng hai người này là ai, chỉ biết là con trai hơn 20 tuổi, cao tương đương đầu cậu.

“Xin lỗi hai anh, thắng xe này không ăn, đụng hư chưa vậy?” Bạch Lạc Nhân rất khách khí.

Hai người con trai này nhìn nhau, hai lời không nói, tiến lên trước bắt người.

Bạch Lạc Nhân sững sờ, đầu năm nay còn dùng xe đạp thử độ bền sao? Cho dù là thử độ bền, cũng không cần phải có thái dộ như vậy chứ! Sức lực hai người này không phải loại mạnh bình thường, Bạch Lạc Nhân ý thức được sự việc không hay, nhanh chóng dùng tay còn lại chưa bị  khống chế giữ xe đạp lại nện lên người của hai người kia, lợi dụng chỗ trống sau lưng họ, ném xe đạp sang rồi bỏ chạy.

Ngõ hẻm tương đối hẹp, hai người này từ trên xe đạp bước qua tốn một khoảng thời gian, lúc đuổi theo Bạch Lạc Nhân đều chuyển hướng.

Sức lực Bạch Lạc Nhân thuộc loại thường, nhưng mà sức chịu đựng cũng kiên cường, hơn nữa đối với địa hình ở đây cậu rất quen thuộc, có bao nhiêu khúc cong, bao nhiêu chỗ rẽ, bao nhiêu con hẻm...chỉ cần lòng vòng một lúc, chưa tới ba phút, hai người này đều đuổi không kịp.

Kết quả, Bạch Lạc Nhân đánh giá thấp năng lực của hai người này.

Vừa từ ngõ hẻm thứ ba quẹo ra, liền bị thân thể cường tráng của hai người chặn đường lại.

Bạch Lạc Nhân coi như lần này nhìn rõ rồi, hai người trước mắt rõ ràng là có chuẩn bị trước đó, nếu như hôm nay đạp xe không đụng bọn họ, khẳng định cũng bị ức hiếp.

Bạch Lạc Nhân trong đầu thầm tính toán, bản thân gần đây trêu chọc cái gì với người nào?

“Người anh em, xin lỗi, cậu đi theo bọn tôi một chuyến.”

Trong tay một người con trai xoay xoay còng tay, từng bước tiếp cận Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không cam tâm giống như cháu trai bị người ta bắt đi, tiến lên liền tung chân đá một cước, đá vào cằm của một người. Hai người họ đều giống nhau không ngờ tới Bạch Lạc Nhân dám tùy tiện khiêu khích như vậy, tính mở miệng mắng một câu, kết quả miệng liền mở không được.

Người bên cạnh nhìn thấy đồng bọn bị ức hiếp, xông lên trước tính ra tay tàn độc với Bạch Lạc Nhân, kết quả ngược lại cằm bị đá trúng. Người con trai này nóng nảy mắng chửi hai câu, sau đó hai cùng nhau tiến lên, một người thuần thục đè cổ Bạch Lạc Nhân, một người đem cánh tay cậu vặn ra sau.

Bạch Lạc Nhân cong lưng, liếc nhìn thấy đũng quần của hai người liền đá hai cước, hai người nhanh chóng bị ép đến điên loạn, kêu gào um sùm nhưng là không dám ra tay. Bạch Lạc Nhân chính là nhìn thấy bọn họ không dám ra tay, nắm đấm như mưa bay tới tấp, dưới chân mang gió liên tục đạp đạp, hai người rõ ràng nói chuyện không đánh lại, ý thức được lấy còng tay còng cổ tay lại, cậu đánh tôi chết tôi cũng chịu, chỉ cần tôi đem cậu còng lại.

Cho đến khi mắt Bạch Lạc Nhân bị bịt lại, thân thể bị trói chặt lại giống như cái bánh tét, hai người này đã bị đánh đến không ra hình người.

”Tôi nhìn thấy một đồn cảnh sát, mau chuyển đi qua bên này.”

Bạch Lạc Nhân bị ném lên xe, mơ mơ hồ hồ nghe thấy hai ngừoi phía trước bàn luận.

“Fuck, lão tử cả đời chưa từng bị uất ức như vậy, nhìn khuỷu tay tôi này, con mẹ nó chứ bị cào rách cả thịt.”

“Cậu còn nói sao? Tôi lúc trong quân đội, làm gì có ai dám đụng chạm đến tôi? Vậy mà hôm nay lại bị thua thiệt lớn như vậy.”

“Cậu không phải nói một tên tiểu tử đều không thành vấn đề sao? Tôi nói kêu Vương Vũ đi cùng, cậu lại nói không cần.”

“Tôi nào ngờ cậu ta có năng lực đến vậy!”

“Được rồi, được rồi, không cần nói nữa, mau mau lái xe đi, bên kia còn đợi thấy người đó!”

Xe dừng lại, Bạch Lạc Nhân bị khiêng xuống xe.

“Có bị thương không?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tim Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên run rẫy.

“Không có, bọn tôi nào dám chứ!”

“Cậu nhìn khuôn mặt bọn tôi đi, nhìn là biết chúng tôi không động thủ rồi.”

Một trận cười vang lên, “Cám ơn nha!”

“Đừng, không cần, sau này có chuyện lại tìm bọn tôi.”

“Ừm.”

Bạch Lạc Nhân cảm thấy mình lại bị người ta khiêng lên, tuy rằng toàn thân đều bị trói lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được mùi vị quen thuộc của người này, bờ vai rộng rãi...

Cửa bị đẩy mở ra, Bạch Lạc Nhân bị đặt lên giường. Người này bắt đầu cẩn thận mở dây trói trên người Bạch, nhưng cậu ta không có tháo bịt mắt của Bạch Lạc Nhân xuống, cũng không có cởi còng tay ra hoàn toàn, mà là đem một bên còn lại của còng tay móc vào trong cột giường.

Bạch Lạc Nhân muốn dùng tay còn lại để tháo bịt mắt ra, kết quả tay lại bị nắm chặt.

Xúc cảm này quá quen thuộc rồi.

Tim Bạch Lạc Nhân như dính chặt lại với nhau, cậu thật sự không có cách nào chấp nhận được sự phỏng đoán của bản thân.

Tay còn lại bị còng vào đầu giường.

Lúc này, bịt mắt của Bạch Lạc Nhân mới được tháo ra.

Khuôn mặt của Cố Hải phóng đại rõ ràng ở trước mắt, mang theo ý tứ gian tà, sau đó lại mang theo sự tuyệt vọng cùng cực, mang theo sự hưng phấn biến thái cùng với sự sa ngã bằng bất cứ giá nào...

Một tia hi vọng cuối cùng cũng bị sụp đổ, Bạch Lạc Nhân cắn răng tức giận nhìn Cố Hải.

“Cậu muốn làm gì?”

“Cậu nói xem tôi muốn làm gì?” Tay của Cố Hải lưu luyến vuốt ve hai gò má của Bạch Lạc Nhân, giống như đang xoa bảo bối, chỉ là thiếu đi sự thân mật thường ngày, càng nhiều hơn là sự chiếm đoạt trong im lặng.

“Cậu không phải là muốn rời xa tôi sao? Cậu không phải là muốn đoạn tuyệt với tôi sao? Tôi không phải là không có cách nào quay về sao? Vậy tôi dứt khoát đem cậu giam cầm ở đây, cậu muốn đi cũng không đi được! Cậu vô tình vô nghĩa, cậu không thèm quan tâm, vậy tôi sẽ ép cho cậu quan tâm, sẽ ép cho cậu có tình có nghĩa!”

Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bị Cố Hải làm cho tức chết, cậu một câu cũng không thèm nói, cậu cảm thấy bản thân tối hôm qua có quyết định thật là ngu ngốc.

“Cậu sao không nói chuyện hả?” Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân nhắm mắt, nhìn cũng không muốn nhìn Cố Hải một cái.

Không muốn nhìn tôi sao? Không muốn nhìn tôi, tôi có cách khiến cho cậu mở mắt ra!

Cố Hải đem đầu tiến tới gần, ngay cả động tác chuẩn bị cũng không có, trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng của Bạch Lạc Nhân.

Thân thể Bạch Lạc Nhân trở nên cứng nhắc, kinh ngạc mở mắt.

Mắt Cố Hải đang nhắm lại, rất chuyên tâm, rất thâm tình, cách hôn rất lưu loát, tâm tình thì lại trúc trắc, Bạch Lạc Nhân cảm nhận được tay của Cố Hải đang đặt trên eo mình có chút run rẩy nhẹ nhàng.

Biển nhỏ trong phút chốc nổi bão lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro