CHƯƠNG 81: HỔ TỬ MAU LẠI CỨU TÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CHƯƠNG 81: HỔ TỬ MAU LẠI CỨU TÔI!

“Con trai, con chạy xe của ba đi học đi, ba có xe công ty đến đón rồi.”

Một chiếc xe đạp cũ kĩ dựng ở trước mặt Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ, tay Bạch Lạc Nhân đỡ chiếc xe, kêu Vưu Kỳ, “Lên xe đi.”

“Tôi chở cậu cho, tôi đã lâu rồi không có đạp xe đạp, muốn thử một lần.”

“Cậu chạy được không?” Bạch Lạc Nhân có chút nghi ngờ.

Vưu Kỳ vỗ vỗ ngực mình, “Không thành vấn đề.”

Bạch Lạc Nhân bán tín bán nghi ngồi lên xe, đợi đến khi Vưu Kỳ đạp lên xe, thân xe bắt đầu rung lắc dữ dội. Cơ thể Bạch Lạc Nhân lắc lư theo chuyển động của Vưu Kỳ, mắt nhìn thấy trước mặt có một rãnh thoát nước, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng nhảy xuống xe, muốn kéo yên sau xe lại nhưng kéo không được, Vưu Kỳ ngồi phía trên liền lái vào trong rãnh nước.

May mà rãnh không rộng, xe không bị ngã, nhưng là chiếc xe cứng ngắc lại đâm vào bên phía Vưu Kỳ thật mạnh.

Lúc Bạch Lạc Nhân chạy tới, chân Vưu Kỳ bị trật ngồi bệt trên đất, mặt đau đớn.

“Tôi nói để tôi chở, cậu lại muốn thử, có bị đụng hư chưa?”

Vưu Kỳ phẩy phẩy tay, “Đừng nói với tôi mấy lời này.”

Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười.

Cuối cùng vẫn là Bạch Lạc Nhân chở Vưu Kỳ bị thương trên đường.

Cố Hải hai ngày nay đều ở nhà của chị họ Phòng Phi, bởi vì cách trường học hơi xa, nên cậu dự định chuyển ra ngoài, xem ra căn nhà bên Quốc Mậu đang sửa sang như vậy, nếu như vừa ý cậy thì cậu sẽ là chủ căn nhà đó.

Xe thuê chạy trên đường thông suốt, cảnh vật bên ngoài cửa sổ từ từ lùi dần về sau.

Rất nhanh, lại đi qua con đường đến trường.

Đã hai ngày liên tiếp không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, Cố Hải luôn kiềm nén nỗi nhớ trong lòng, thản nhiên như không đi đến trường, thản nhiên như không chuyển đến nhà chị họ, giống như cuộc sống không hề có gì khác lạ, cứ như sự việc hoàn toàn không phải như vậy.

Xe dừng lại ở ngã tư, bên ngoài cửa xe chính là tiệm ăn của thím Trâu, khách hàng đông nghẹt, thân hình của thím Trâu có thể nhìn thấy lờ mờ qua khe hở của tấm màn cửa. Mới hai ngày mà thôi, Cố Hải có hơi nhớ tài nghệ của thím Trâu, ngồi trong xe, phảng phất có thể cảm thấy mùi hương từng chút từng chút bay vào.

“Sắp đến rồi.” Tài xế nhắc nhở Cố Hải chuẩn bị trả tiền.

Cố Hải nhanh chóng tính tiền, vừa mới đưa qua cho tài xế, kết quả nhìn thấy hai người bên ngoài cửa xe.

Bạch Lạc Nhân chở Vưu Kỳ, hai người nói nói cười cười, cùng nhau đẩy xe vào cổng trường.

Trong lòng Cố Hải xuất hiện một cơn tức giận không tên, phẫn nộ và ghen tức cùng xảy ra đan xen nhau trong lòng, cậu nhìn chằm chằm vào thân hình Bạch Lạc Nhân, nhìn chăm chú gương mặt như không có chuyện gì của cậu ấy, không có cách nào kiềm chế cảm giác khó chịu tập kích khắp người. Hóa ra người khó chịu chỉ có một mình cậu, chỉ có một mình cậu quan tâm, mình đối với cậu ta chẳng qua là một người để bầu bạn mà thôi, đổi thành người khác cũng giống nhau.

Xe đã dừng lại, tài xế đưa tay ra lấy tiền của Cố Hải đưa qua, kết quả không lấy được.

“Sao vậy?”

Tài xế khó chịu, mặt người này sao nói đổi liền đổi vậy? Không phải muốn quỵt tiền xe đấy chứ?

“Không sao, tôi lại không muốn đi nữa, chú chở tôi quay lại đi.”

“Quay lại đường cũ sao?” Tài xế truy hỏi, “Cậu là để sách ở nhà sao?”

Cố Hải không nói gì, biểu tình lạnh lùng ở trong gương chiếu hậu cực kì dọa người.

Tài xế thức thời cũng không hỏi nhiều, quay đầu xe lái quay về.

Nghỉ ở nhà hai ngày liền, Bạch Lạc Nhân tưởng rằng mình hoàn toàn có thể dùng tâm lý bình thường đối mặt với Cố Hải, nhưng vào trong lớp, cậu mới phát hiện điều này rất khó.

Chỗ ngồi phía sau trống không, từ tiết hai đến tiết cuối.

Rõ ràng là không có một người, nhưng Bạch Lạc Nhân đối với tiếng động sau lưng cực kỳ nhạy cảm, cuối tiết ai dịch bàn một chút, đầu tiết ai mở cửa sau một cái, đều sẽ khiến tim cậu trong chớp mắt thắt lại, quá trình hạ xuống này rất chậm chạp, rất chậm chạp.

Chỉ là lúc Cố Hải không ở đây, vấn đề cứ như vậy mà không dứt khoát, lời nói tàn độc nói ra, nhưng tim lại không thể nhặt trở về.

“Đây là vở bài tập của Cố Hải, cậu ta không đến nên đặt ở chỗ cậu.”

Bạch Lạc Nhân tùy ý lật lật, bên trong là bài thơ môn Ngữ văn mà Cố Hải luyện viết chính tả, thoạt nhìn tưởng là chữ cậu viết, nhìn kĩ thì phát hiện có hơi chút khác biệt. Mỗi chữ bên trong đều là từng nét từng chữ viết cẩn thận, cho thấy sự kiên nhẫn của người viết, nghiêm túc và sự mạnh mẽ không khuất phục...

Nếu như không phải Bạch Lạc Nhân rõ ràng biết chữ viết của mình là chữ nào, thì mấy chữ này hoàn toàn còn tưởng rằng là giả mạo.

Có vài tình cảm khó chia lìa, nên những trói buộc nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng cảm thấy rất ngọt rất đậm sâu.

Không chỉ có vở của Cố Hải, mà còn rất nhiều thói quen trong cuộc sống của Bạch Lạc Nhân, cũng bắt đầu dựa theo Cố Hải.

Khi bọn họ đi trên một con đường nào đó, nhìn thấy một tình cảnh quen thuộc, đều ngầm hiểu ý nhau cười một cái, trong lúc ăn cơm, tôi gắp món tôi không thích ăn vào chén cậu, cậu gắp thức ăn cậu không thích vào chén tôi, bọn họ hay mang nhầm dép lê của nhau, lấy nhầm khăn tay của người kia, lúc sáng thức dậy thì lấy áo của người kia mặc vào, cả ngày đều phảng phất mùi vị của đối phương...

Bạch Lạc Nhân lật đến phía cuối, nhìn thấy ba tờ giấy chi chít chữ.

Một tờ chỉ viết toàn là chữ Bạch, một tờ chỉ viết toàn là chữ Lạc, một tờ chỉ toàn viết chữ Nhân.

Lúc người ta luyện chữ, đều sẽ vô thức viết ra chữ mà mình nghĩ trong đầu, giống như nghe một bài hát, cả ngày đều sẽ ngâm nga bài hát đó. Bạch Lạc Nhân không dám nghĩ tới lúc Cố Hải viết mấy chữ này trong đầu nghĩ gì, mà viết tên lên ba tờ này nồng đậm tình cảm như vậy.

Cuối tiết, Đơn Hiểu Toàn quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi.

“Cố Hải đi đâu rồi?”

“Không biết.”

“Cậu vậy mà lại không biết cậu ấy đi đâu sao?” Đơn Hiểu Toàn khoa trương bày ra một loại dễ thương của con gái, “Hai cậu không phải là luân phiên nhau nghe giảng chứ? Hôm nay cậu đến, ngày mai cậu ta đến, một ngày cử ra một đại diện, về nhà lại truyền kiến thức lại...”

“Cố Hải hôm qua có đến sao?”

Đơn Hiểu Toàn gật đầu, “Đúng vậy, cậu không đi học hai ngày liền, cậu ta đều đi học!”

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thay đổi, không nói gì.

Cuối tiết thứ hai, lớp trưởng đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân.

“Đây là sách trách nhiệm an toàn trường học của Cố Hải, cậu ta không ở đây, cậu giúp cậu ta ký tên đi.”

Bạch Lạc Nhân do dự một chút, xong vẫn kí tên cho Cố Hải.

Buổi trưa tan học, Ủy viên sinh hoạt đến tìm Bạch Lạc Nhân.

“Ở đây có một bưu kiện chuyển phát nhanh của Cố Hải, không biết sao lại gửi tới trường học, cậu giúp cậu ta nhận đi.”

Lý Thước và Chu Tự Hổ đến câu lạc bộ tư nhân của Cố Hải, cậu đang ngồi một mình im lặng uống rượu.

Hai người giống như anh em tri kỷ có cuộc sống rãnh rỗi.

“Đại Hải, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, trước đây lúc hai người bên nhau, tôi không muốn nói xấu, Kim Lộ Lộ có chỗ nào tốt chứ? Cô ta dễ thương sao? Biết điều sao? Chọn đại người đi đường cũng có rất nhiều, cô ta chỗ nào hợp với cậu chứ?”

“Phải rồi,cả ngày cứ làm ra vẻ, cậy thế cậy quyền, người...khuôn người hình chó. Tôi cực kì không thích nghe cô ta nói chuyện, nếu không phải giữ sỉ diện cho cậu, mấy lần tôi muốn nổi giận với cô ta rồi!”

“Đại Hải, cậu nên sớm chia tay cô ta, cậu xem nhân viên nữ trong cậu lạc bộ của cậu, chỗ nào không dễ thương hơn cô ta?”

“Phải, dựa vào điều kiện anh em chúng ta như vậy, làm gì có cô gái nào không cong mông lên đợi cậu thao chứ!”

Hai người cứ cậu một lời tôi một câu, Cố Hải bên cạnh không biết đã uống vào mấy ly rượu rồi, con ngươi đỏ rực nhìn chăm chú hai người không ngừng nhúc nhích môi. Giấy dán tường vàng kim càng nhìn càng chói mắt, ly rượu trong tay càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt lưu chuyển đã không biết quét tới nơi nào, từng dòng chua xót và nhớ nhung theo rượu trôi xuống cổ họng.

Lý Thước đang muốn gọi phục vụ ra, đột nhiên bị Cố Hải đè lại, bị đẩy mạnh lên ghế sofa.

“Đại Hải, cậu sao vậy? Lý Thước bị dọa cho sững sốt.

Cố Hải như tỉnh như không, hai bàn tay lớn nắm chặt hai má Lý Thước, giọng đau khổ ê a chất vấn: “Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Cố Hải tôi đã từng đối xử như vậy với ai chưa?”

“Tốt, tốt.” Lý Thước hùa theo, “Cậu đối với ai cũng không tốt như đối với tôi.”

“Vậy tại sao cậu nói những lời tuyệt tình như vậy?”

Lý Thước đem bản thân mình biến thành Kim Lộ Lộ, căng da đầu ra nói: “Bởi vì tôi đê tiện, con mẹ nó tôi quá đê tiện!”

“Cậu nói ai đê tiện hả?” Cố Hải đem mấy cọng tóc trước trán Lý Thước vén ra sau đầu, đột nhiên cắn lên trán cậu ta một cái, “Ai cho cậu nói bản thân đê tiện hả?”

“Á, Đại Hải! Cậu sao lại học cách cắn người vậy hả?” Lý Thước khóc lóc.

Chu Tự Hổ ở bên cạnh cười to haha.

Tình trạng tinh thần Cố Hải vẫn như trước, đau khổ và buồn bực đan xen nhau, lúc thì lẩm bẩm thú nhận, lúc thì lại mở miệng mắng chữi, la hét cả nửa ngày cũng chỉ có hai câu, cậu tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Cậu không nhớ tôi sao?

Chu Tự Hổ cảm thán, “Kim Lộ Lộ này gây tai họa cũng không ít rồi!”

“Nhân tử.” Cố Hải đột nhiên sống chết ôm lấy Lý Thước, “Tôi nhớ cậu.”

Nhân tử?

Lý Thước và Chu Tự Hổ đồng thời sững sốt, cái tên này sao nghe quen tai như vậy chứ?

Cố Hải không cho Lý Thước với Chu Tự Hổ thời gian phản ứng, liền đem quần áo Lý Thước xé ra, cắn lên ngực cậu ta một cái, cắn đến nỗi Lý Thước kêu la um sùm.

“Cậu không quan tâm tôi đúng không? Cậu không cho tôi gánh vác mọi việc đúng không? Hôm nay tôi liền thượng cậu, có bản lĩnh cậu một tiếng cũng đừng la! Tôi hôm nay không thao cậu tới cùng, thì ông đây không phải Cố Hải!”

“Tôi không có bản lĩnh đó!!!” Lý Thước ngước lên kêu một tràng dài, “Hổ tử! Hổ tử! Mau lại cứu tôi!!”

----------------------

Con mẹ nó Cố Hải, em cdsht hả...em mà hiếp Lý Thước, Nhân tử nó cắt trym emmmm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro