CHƯƠNG 56: THI ĐẤU MỘT TRẬN BÓNG RỔ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 56: THI ĐẤU MỘT TRẬN BÓNG RỔ.

Lớp 27 năm hai, đang diễn ra một trận thi đấu bóng rổ ngoạn mục.

Nam sinh trong lớp phân thành hai đội, phân thành hai đội do Bạch Lạc Nhân và Cố Hải làm đội trưởng, hai người ai cũng không chịu nhường ai, tranh đấu phải gọi là hăng say.

Đầu tiên là đồng đội truyền bóng cho Cố Hải, Cố Hải làm một động tác giả truyền bóng, sau đó truyền bóng ra sau lưng rồi vung bóng, nhanh chóng truyền đến đường biên, ném bóng vào rổ một cú tuyệt đẹp giành được một trận vỗ tay.

Bạch Lạc Nhân giành lại bóng, truyền bóng về phía trước,dẫn bóng chui qua giữa hai người phòng thủ, Cố Hải đang cách người phòng thủ đội cậu không tới nửa mét, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy, đoán được động tác phòng thủ của Cố Hải. Cố Hải đột nhiên quay sang cười cười với Bạch Lạc Nhân, sau đó nghiêng người về trước, tốc độ cực kì nhanh, Bạch Lạc Nhân đem bóng ném lên trên không, từ bên cạnh người Cố Hải xoay người lại, nhảy vọt lên đón đầu quả bóng phía trước.

Cố Hải chạy ở phía sau, nhanh chóng chạy tới rổ bóng, Bạch Lạc Nhân lại truyền bóng cho một nam sinh khác, nam sinh nhắm trúng rồi ném bóng, quả bóng ở trên vành rổ tưng tưng hai cái, bị Cố Hải nhanh chóng chạy tới rổ bóng cướp bóng. Cố Hải truyền bóng xoay người, thoải mái phá bỏ hai người phòng thủ phía sau, truyền bóng tới trước mặt Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải truyền bóng qua lại hai tay trái phải, tránh đông trốn tây, Bạch Lạc Nhân từng bước ép sát, hoàn toàn không chịu nhượng bộ. Trong quá trình hai người ra sức tranh bóng cơ thể không ngừng ma sát với nhau, Bạch Lạc Nhân có ý đồ dò tìm sơ hở, Cố Hải tấn công mà không hề để lộ ra sơ hở. Hai người càng tranh càng hăng hái, người xem xung quanh vỗ tay ồn ào. Bạch Lạc Nhân đột nhiên mỉm cười, giống như vui mừng vì đã lâu chưa được gặp kỳ phùng địch thủ, cười cực kì rực rỡ, vầng sáng trên đỉnh đầu vương vấn trên gương mặt cậu, phác họa ra một khuôn mặt tươi trẻ làm mê hoặc lòng người.

Cố Hải đang căng như dây cót trong giây phút này liền đứt ra, tay cũng thả lỏng.

Bạch Lạc Nhân thừa cơ cướp lấy bóng, nhẹ nhàng ném bóng, một cú bóng ba điểm đẹp mắt, nhận được một trận hoan hô.

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân với ánh mắt kỳ lạ, trong sự hung hăng lại che giấu mấy phần ám muội, cậu bản lĩnh lắm! Vậy mà dám dùng chiêu mê hoặc tôi?!

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân giương lên một đường cong kiêu hãnh, ai biểu cậu thất thần, đáng đời!

Vưu Kỳ ngồi ở khu nghỉ ngơi, vừa ăn quà vặt vừa nhìn hai đội đấu với nhau, bên cạnh là một đám mỹ nữ vây quanh, người thì đấm lưng, người thì đưa nước...Như vậy mà trong lòng vẫn không vui vẻ gì!

Hai người này, đấu bóng rổ mà còn liếc mắt đưa tình, thật sự khiến người ta nhìn không thuận mắt!

“Đừng bóp nữa.” Vưu Kỳ không có thiện cảm quay sang đám con gái nói, “Trận này tôi đấu rồi.”

Thế là, trên sân đấu bóng rổ lại có thêm một vị đẹp trai ngời ngời.

Sau khi Vưu Kỳ ra sân, chơi cực kì hăng hái, động tác không có phép tắc cũng không sao, người ta lớn lên đẹp trai như vậy mà! Xoay người liền có thể làm mê muội biết bao nhiêu là gái đẹp, bên dưới liên tục vang lên tiếng hét lanh lảnh không dứt, một trận thi đấu bóng rổ dường như biến thành buổi gặp mặt với ca sĩ minh tinh.

Vưu Kỳ lợi dụng sơ hở cướp bóng ném cho Cố Hải.

Cố Hải truyền bóng tấn công, nhanh chóng ném bóng vào rổ bóng, vừa tính ném bóng, Vưu Kỳ lại xông lên, không nói hai lời liền cướp bóng chạy đi. Cố Hải ngây ngốc, cậu không hề nghĩ sẽ đề phòng Vưu Kỳ, bởi vì bóng này là do Vưu Kỳ truyền sang cho mình, chứng minh hai người là một đội, nhưng sao có thể truyền bóng qua rồi lại cướp về chứ?

Trong lúc Cố Hải nghĩ mãi không ra, Vưu Kỳ lại đem bóng truyềnn cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân tưởng rằng Vưu Kỳ vừa nãy là cố ý lừa Cố Hải, còn nhìn Vưu Kỳ với một ánh mắt hợp tác vui vẻ. Kết quả lại y như trước, Vưu Kỳ lại cướp bóng trong tay Bạch Lạc Nhân kiên quyết chạy đi, sau đó truyền sang cho một nam sinh khác,xong rồi lại cướp bóng của nam sinh đó chạy đi...

Bạch Lạc Nhân với Cố Hải nhìn nhau, đều hiểu ra chuyện gì, cái tên này là cố tình tới đây phá đám!

“Aaaaa...Đừng đánh, đánh người là phạm quy!”

Lúc Vưu Kỳ kêu la đau đớn, cũng không nhớ gì tới mái tóc đang lộn xộn của mình.

“Cậu chơi bóng kiểu gì vậy hả? Đi đi đi, đừng phá đám nữa, tiếp tục quay về chổ ngồi mà bán manh đi!”

Sau khi Vưu Kỳ đi, trận đấu bóng rổ lại tiếp tục, mắt thấy sắp kết thúc, điểm số vẫn chưa ghi được, người của hai đội bắt đầu tập trung tinh lực, đự định trước khi hết tiết sẽ hạ gục đối phương.

Trong đội của Cố Hải có một người có biệt danh là Mập tặc, người này tướng người rất mập, thuộc kiểu người nóng nảy, chơi bóng thì thích kêu gào, la hét, bình thường đi đường không chú ý sẽ toàn đụng trúng người khác. Cố Hải lo lắng cậu ta sẽ làm Bạch Lạc Nhân bị thương, đặc biệt sắp xếp cậu ta phòng thủ cầu thủ chủ lực của đội trắng, nhưng người này cứ như là nằm trên đống lửa, không thèm quan tâm đến quy định gì, cứ thấy đối phương thắng điểm thì hận không thể đem mặt đất ra giẫm một lỗ lớn!

Nhìn thấy chỉ còn mười phút là hết tiết, Bạch Lạc Nhân ở bên này lại ghi thêm một cú bóng ba điểm, điểm số bắt đầu mở ra. Mập tặc tức giận, cũng không quan tâm mình phòng thủ ai, liền lắc lư thân hình mập mạp chạy đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, mục tiêu bây giờ của cậu ta là ngăn cản Bạch Lạc Nhân giành được bóng, cú bóng ba điểm của cậu quá chuẩn rồi, cho rằng đội trắng nhiều người như vậy toàn bộ đều dựa vào cú bóng ba điểm của Bạch Lạc Nhân.

--------------------

Ngày mai sẽ post fanfic CP Yến Mạch nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro