CHƯƠNG 57: NGƯỜI NÀO ĐÓ NỔI CƠN THỊNH NỘ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 57: NGƯỜI NÀO ĐÓ NỔI CƠN THỊNH NỘ!

Bạch Lạc Nhân lại cướp được bóng, hơn nữa đang ở ngoại biên.

Mập tặc không còn trấn định được, lần này nếu như lại ghi một quả ba điểm nữa thì đội bọn họ sẽ rất khó đuổi kịp. Thế là tên gia hỏa này không nói hai lời liền chạy lên trước, bắt đầu điên cuồng cướp lấy quả bóng trong tay Bạch Lạc Nhân, thủ pháp của Bạch Lạc Nhân cực kỳ linh hoạt, thân thể Mập tặc cồng kềnh, sao có thể chịu đựng được nhiều thủ đoạn như vậy, nhanh chóng bị Bạch Lạc Nhân làm cho choáng váng.

Bạch Lạc Nhân trước tiên là đem bóng truyền cho đồng đội, sau đó từ phía trái Mập tặc lách người tránh né, chạy tới đón quả bóng của đồng đội truyền tới.

Mập tặc phát cáu, quay người lại bao vây Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân vừa mới nhảy lên, trọng tâm cơ thể không vững, lại bị Mập tặc đâm vào một cú, cả người liền văng trúng vào cột trụ của vành rổ bóng.

Cố Hải vừa mới ý thức được tình hình không hay, muốn hét lên với Mập tặc, kết quả là quá muộn. Cậu sải mấy bước dài chạy qua, muốn đón lấy Bạch Lạc Nhân, nhưng chung quy do khoảng cách xa, đợi tới lúc Cố Hải chạy tới, Bạch Lạc Nhân đã rơi từ trên khung bóng rổ rơi xuống.

Mặt Cố Hải đột nhiên biến sắc, mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng, lúc cậu chạy tới đỡ Bạch Lạc Nhân, tay có hơi run run. Bạch Lạc Nhân rơi xuống quả thật cũng không nhẹ, nửa khuôn mặt đều bầm tím, dưới mũi có một chút máu, trên môi cũng bị rách một miếng da.

“Tao thao con mẹ mày! Mày dám đẩy cậu ấy hả?”

Cố Hải nắm cổ áo của Mập tặc, cả khuôn mặt đều đen thui, ánh mắt giống như muốn ăn sống nuốt tươi người khác. Không có ai dám đi lên trước kéo Cố Hải lại, Cố Hải nâng chân đạp lên chổ thịt mềm trên chân Mập tặc, đạp đến nỗi Mập tặc phải kêu la oai oái, hai chân đều giãy dụa. Cố Hải tung hai cú đấm qua, cứ thế mà đem cái phần thưởng nặng gần hai trăm cân này lập úp xuống đất, sau đó không quan tâm cậu ta vùng vẫy thế nào, lại hung hăng đạp trên người cậu ta mấy cước, mỗi cước đều phát ra tiếng gió, đến cuối cùng Mập tặc chẳng còn kêu rên được nữa.

Vưu Kỳ lấy khăn giấy ra đưa cho Bạch Lạc Nhân lau mặt, lại cẩn thận giúp cậu phủi bụi đất trên người.

Cố Hải phát tiết xong với tên mập thì đi sang chổ Bạch Lạc Nhân, một cước đẩy Vưu Kỳ ra, nhỏ giọng nói với Bạch Lạc Nhân: “Đưa tôi xem xem, có bị đụng hư không?”

“Không sao.” Bạch Lạc Nhân nhíu nhíu mày.

Cố Hải lấy tay Bạch Lạc Nhân đang che trên mặt ra, tỉ mỉ quan sát, trong ánh mắt không che giấu được sự đau lòng.

“Như vầy còn nói không sao? Bộ dạng cậu như vầy mà còn nói không sao hả?” Cố Hải vừa giận vừa bực bội dẫn Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng chửi, “Tên này thật là giỏi mà! Thật con mẹ nó chứ, phải đem tên ngốc B đó kéo ra đây, bắt nó tự mình đập vào mấy cái xem thử, fuck...”

Vưu Kỳ giúp hai người cầm cặp, sắc mặt phức tạp đi ở phía sau.

“Này!...Chính là nói cậu đó, người có tên đặc biệt ngốc...”

Vưu Kỳ lờ mờ cảm thấy có người vỗ vai mình một cái, quay đầu liền nhìn thấy một gương mặt khôi ngô tinh xảo.

“Sao cậu lại ở đây?” Vưu Kỳ hỏi.

Dương Mãnh cười haha, “Lớp tôi tiết sau là tiết thể dục, lớp cậu vừa học xong à? Sao không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đâu?”

“Không phải ở trước mặt sao?”

Dương Mãnh cười lúng túng, “Tôi không có mang mắt kiếng teo.”

“Vậy sao cậu lại nhìn thấy tôi?”

Dương Mãnh hừ một tiếng, “Là do bộ dáng thối tha của cậu, ai nhìn mà không thấy hả? Lại nói về bạn cùng bàn tôi nhìn trúng cậu, cả ngày ở trước mặt tôi nhắc cậu mãi, nào là Vưu Kỳ ngắn Vưu Kỳ dài, nghe thấy tôi liền muốn nôn.”

Vưu Kỳ kéo Dương Mãnh qua ôm lại, mài răng nói: “Hay là tôi chữa cho cậu?”

“Đừng đừng đừng...” Dương Mãnh rụt cổ lại khiêu khích, “Tôi không chịu được bị đánh đâu, cậu có chuyện thì đi mà đánh Bạch Lạc Nhân.”

“Cậu ta cũng không đánh được.”

Mặt Dương Mãnh biến sắc, “Làm sao?”

“Cậu không biết thì qua đó mà nhìn xem?!”

Dương Mãnh nhanh chóng chạy tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu ta chăm chú một lúc lâu, miệng thì luôn mấp mấy nhưng không nói lời nào. Cho đến khi Bạch Lạc Nhân quay đầu qua, Dương Mãnh mới cắn răng cảm thán một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó như bị sói nhai nát.

“Tôi kháo, Nhân tử àh! Cậu sao lại bị người ta đánh thành bộ dạng như vậy hả?”

Bạch Lạc Nhân cũng đã một thời gian dài không có nhìn thấy Dương Mãnh, lúc này nhìn thấy cậu ta mặt mày ủ dột nhìn mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kì thân thương. Vươn cánh tay ra, cực kì dễ dàng đem Dương Mãnh ôm vào lòng, lại thêm Dương Mãnh có bộ dạnh thanh tú xinh đẹp, từ xa nhìn vào giống như đang ôm một đứa con gái. Bạch Lạc Nhân theo thói quen véo véo hai gò má non mềm của Dương Mãnh, Dương Mãnh lấy khuỷu tay chọt chọt bụng Bạch Lạc Nhân, hai người gặp nhau giống như lúc nhỏ muốn bao nhiêu thân thiết có bấy nhiêu thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro