CHƯƠNG 55: ĐẠI HẢI BỊ VẠCH TRẦN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CHƯƠNG 55: ĐẠI HẢI BỊ VẠCH TRẦN.

Bên dưới chiếc giường đơn chật hẹp là hai đôi giày giống hệt nhau.

Cố Hải tựa người vào tường, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường, tứ chi thoải mái dang ra, áo ba lỗ bị cuộn lên, làm lộ ra một mảng lưng to. Lại bị ánh trăng rọi lên, làm lộ ra làn da trắng giống như đậu hũ thím Trâu tự tay làm, xem ra rất là mềm mềm trơn trơn, tay Cố Hải nhịn không được liền sờ lên trên một cái, trơn mịn vô cùng, rất là mềm dẻo.

Bạch Lạc Nhân quay đầu qua, mắt nửa khép nửa mở, thần sắc lười biếng, thái dộ hờ hững.

Cố Hải hít thở không thông, tay không tự chủ được vươn ra.

Bạch Lạc Nhân giống như biết được Cố Hải muốn làm gì, đột nhiên nắm chặt tay Cố Hải lại.

“Cậu biết hôm nay tôi vì cái gì mà chữi cậu không?”

Được rồi, cuối cùng cũng bắt đầu xét xử, Cố Hải dĩ nhiên biết việc này không dễ dàng cho qua như vậy.

“Bởi vì hai ngày nay tôi đi mà không nói với cậu tiếng nào?”

Bạch Lạc Nhân đem mắt mở ra, giống như một đóa hoa u tối lặng lẽ nở ra vào ban đêm.

“Lúc tâm tình cậu không tốt, cậu không lựa chọn tới chỗ tôi.”

Chỉ một câu đơn giản, nghe vào trong lòng Cố Hải, khiến cho xúc động đến nghiêng sông lệch biển. Cậu không ngờ rằng Bạch Lạc Nhân lại âm thầm quan tâm đến mình như vậy, giống như tình cảm mà cậu dành cho Bạch Lạc Nhân. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, nhưng lại có thể nhìn thấy nơi bị che giấu sâu thẫm nhất của đối phương, vẻn vẹn chỉ là một nụ cười, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân mỗi ngày...Loại ngầm hiểu này giống như là vốn sẵn trời định, không liên quan tới khoảng thời gian dài bao lâu, mới một lần bắt đầu đã hừng hực mãnh liệt như lửa.

Thật không dễ dàng gì tâm trạng mới hồi phục lại, Cố Hải mới mở miệng nói: “Tôi là sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.”

“Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay tôi chữi cậu.” Bạch Lạc Nhân nhăn nhăn chân mày, tay nhẹ nhàng vỗ xuống giường một cái, “Cậu chính là không có đem tôi xem như người nhà, cậu với tôi chỉ là người ngoài!”

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Bạch Lạc Nhân như vậy, hai mắt Cố Hải đều phát ra tia gian tà, cậu phát hiện lúc Bạch Lạc Nhân thật lòng biểu lộ ra tâm trạng mình, mỗi biểu cảm đều là sinh động mê người như vậy.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, thật sự không phải là người ngoài mà.”

“Vậy thì sao?”

Cố Hải thật muốn nói, tôi không nỡ khiến cậu buồn phiền giống tôi?! Nhưng lời này quá khác người rồi, cậu sao dám nói ra chứ! Cậu sợ mình thật sự nói ra, đến lúc đó chiếc đồng hồ cũ lại rơi trúng chân cậu lần nữa.

“Cậu đừng hỏi nữa, sau này tôi có chuyện gì đều nói cho cậu, cậu xem được không?”

Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng không phải là người tinh toán so đo, nghe thấy lời của Cố Hải, im lặng coi như là đồng ý rồi.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, Cố Hải đột nhiên cảm thấy cậu có thể đem gia cảnh nhà mình nói thật với Bạch Lạc Nhân. Trước đây cậu không dám nói, là vì không có nhận thức được rõ tình cảm của Bạch Lạc Nhân với mình, lời nói của Bạch Lạc Nhân hôm nay thật sự khiến cậu rất cảm động, cho nên vẫn là quyết định chủ động tự thú.

“Thật ra, tôi có một chuyện giấu diếm cậu.”

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, “Cậu là muốn nói cậu thật ra không ở trong khu này, phòng cậu ở là đi thuê đúng không?”

“Ặc...” Cố Hải sửng sốt, cả nửa người đều nổi da gà, “Cậu sao lại biết được?”

“Phòng cậu thuê đối diện có hai căn nhà, một căn là của ông cậu tôi, một căn là của mợ tôi.”

Cố Hải, “...”

“Cậu có phải là còn muốn nói với tôi, thật ra gia đình cậu rất giàu phải không?”

Nghe thấy lời này, Cố Hải từ sống lưng đến cổ từng đợt chảy mồ hôi lạnh vèo vèo, hoàn toàn ngơ ngác. Cậu không ngờ tới, bản thân đi xa hai ngày, vậy mà cái gì cũng bại lộ. Uổng công cậu cẩn thận lập kế hoạch lâu như vậy, cẩn thận mọi việc, vậy mà lại để Bạch Lạc Nhân nhìn ra kẽ hở.

Làm sao đây? Lúc này sẽ không phải là đêm chung sống cuối cùng của mình với Bạch Lạc Nhân chứ?

Bắt đầu từ ngày mai, cậu ta với mình sẽ như người lạ gặp nhau sao?

“Cậu không muốn hỏi xem, tôi làm sao biết được sao?”

Tim Cố Hải đều lạnh đi phân nửa, ngữ điệu lời nói có chút biến đổi, “Sao cậu biết?”

“Lúc vừa mới khai giảng, tôi mỗi ngày đều thấy tài xế nhà cậu đến cổng trường đón cậu.”

Cố Hải, “...”

“Hơn nữa lúc mà cậu chuyển đến sau bàn tôi, trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ kim cương bản giới hạn.”

“...”

Đầu của Cố Hải đột nhiên đập vào gối, trong lòng nguội lạnh, hóa ra cậu từ đầu đã biết, sao không nói sớm đi! Tôi bán tống bán tháo đồng hồ đeo tay, điện thoại, laptop, ai sẽ bồi thường cho tôi đây?  Tôi chịu đựng cả N ngày trong căn nhà bé tí như vậy ai sẽ bù đắp cho tôi chứ? Trái lại thì cậu xem kịch náo nhiệt như vậy, nếu như hôm nay tôi không nhận tội, thì cậu còn xem tôi thành tên ngốc mà chăm sóc sao?

Ánh mắt sắc nhọn của Cố Hải quét qua Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân chỉ lộ một con mắt ra ngoài, rõ ràng là đang lén vui mừng!

“Cười? Tôi cho cậu cười.”

Cố Hải bỗng nhiên như một con hổ nhào qua, giày vò Bạch Lạc Nhân một trận hết sờ rồi cào, cuối cùng hai người thở hồng hộc, Cố Hải ở lỳ trên người Bạch Lạc Nhân không chịu xuống.

Bạch Lạc Nhân cười đến cả mang tai cũng đỏ lên, nhưng thái độ vẫn kiên cường như trước.

“Cậu còn dám ngang ngược với tôi? Cậu nói xem hai chúng ta ai giở trò với ai trước hả?”

“Được, tôi thừa nhận lỗi trước, là tôi cố ý có ý định giấu diếm cậu trước! Nhưng cậu cũng có lỗi, cậu bao che tội phạm, tuyệt đối không thể dung túng, nuông chiều được. Như vầy đi! Tôi không tính toán với cậu nữa, cậu cũng đừng vì chuyện này mà không thân với tôi, hai ta xem như huề nhau.”

Bạch Lạc Nhân không nói chuyện.

Trong lòng Cố Hải có chút không yên, dùng bàn chân đá chân Bạch Lạc Nhân một cái, “Cậu không phải là giận thật đấy chứ?”

“Tôi làm gì mà thích giận như vậy? Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, “Sao cậu lại xem tôi giống như đàn bà vậy hả? Tôi hôm đó uống say nói mấy lời đó với cậu, chỉ là nhằm vào mấy người bọn họ thôi! Tôi không có thói xấu ghét người giàu, không lẽ xe hàng hiệu chạy đầy trên đường, tôi lại đi đập từng chiếc từng chiếc sao?”

Cố Hải ra sức nhào nặn khuôn mặt Bạch Lạc Nhân, “Sao cậu không nói sớm hả?”

Bạch Lạc Nhân một cước đá Cố Hải ra, “Cậu cũng không cho tôi cơ hội nói ra!”

...

Mùi vị trong lòng không còn gánh nặng thật tốt, sau này cũng không cần giấu giấu diếm diếm sống qua ngày.

Cố Hải càng nghĩ càng hưng phấn, quay đầu sang nói chuyện với Bạch Lạc Nhân, bắt Bạch Lạc Nhân cùng chia sẻ vui sướng với mình. Kết quả phát hiện mắt Bạch Lạc Nhân đã nhắm lại, lông mi lay động, con ngươi dưới mí mắt đập không theo quy luật nào, giống như muốn bước vào giấc ngủ ngay.

Nhưng cậu ấy vẫn còn nằm sấp.

Cố Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng gọi, “Nhân tử, Nhân tử, đừng ngủ, lật người lại rồi ngủ, ngủ như vậy sẽ đè ép lên tim.”

Bạch Lạc Nhân đang chìm vào giấc mộng, nào có nghe thấy lời này của Cố Hải, khẳng định là nằm sao cho thoải mái thì ngủ thôi.

Cố Hải thật sự là nhìn không quen, vươn tay ra nắm lầy đầu vai Bạch Lạc Nhân, kiên quyết đem cậu ta lật lại. Kết quả chưa được hai giây, Bạch Lạc Nhân lại lật người lại, nằm sấp lại với vẻ thoải mái, Cố Hải lại đem Bạch Lạc Nhân lật lại, Bạch Lạc Nhân lại nằm sấp trở lại...Dần dần cũng tới mười phút, hai người nằm dài ra như hai cái bánh rán.

Cuối cùng, Cố Hải không kiên nhẫn nữa, trong lòng nghĩ đứa trẻ này sao lại không nghe lời như vậy chứ? Thế là không còn kiên nhẫn được nữa, nhẫn tâm đánh lên mông Bạch Lạc Nhân một cái.

Một phát của Cố Hải có lực như thế nào chứ? Một người bình thường sao chịu được?! Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một tiếng, mắt vèo một cái liền mở ra, trong con ngươi giống như muốn nhảy ra hai con hổ, hừ hừ hai tiếng cào vào mặt Cố Hải.

Cố Hải mới ý thức được tay mình dùng lực quá mạnh rồi, vội vàng xoa xoa hai mông Bạch Lạc Nhân, cẩn thận xoa xoa rồi dỗ dành: “Được rồi, được rồi, không đánh nữa, cậu ngủ đi.”

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân càng ngày càng mơ hồ ảm đạm, rất nhanh liền ngủ.

Đến nửa đêm, Cố Hải bị lạnh nên tỉnh dậy, nhìn thấy người bên cạnh ngủ say vù vù! Trên người giống như đang đeo vỏ ốc sên, chồng lên cao cả nửa mét, cái chăn dày đều bị cậu ta cướp qua.

Tình hình này mấy hôm trước đều xảy ra, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân bình thường ủ rủ không nói, cướp chăn qua rồi lại chùm vào. Cậu nói xem nếu cậu ấy thật sự lạnh cũng được đi, nhưng hai chân đều lộ ra ngoài, chăn thì giống như quả bóng lớn bị cậu ta cõng trên người, đắp với không đắp cũng như nhau, cậu cướp chăn như vậy vui lắm sao?

Cũng giống như mấy hôm trước, Cố Hải đem chăn trải ra, đắp lên cho Bạch Lạc Nhân cẩn thận, lại kéo kéo qua bên mình.

Sau đó, Cố Hải lại phát hiện Bạch Lạc Nhân lại nằm sấp ngủ!

Cố Hải bực mình, Bạch Lạc Nhân mười mấy năm trước cũng ngủ như vậy sao? Không có ai quản cậu ấy sao? Cả đêm phơi ra ngủ như vậy, nằm sấp ngủ đè như vậy, vẫn có thể lớn lên cao to như vậy? Quả thật là kỳ tích khoa học. Chẳng qua cũng phải nghĩ lại, Bạch Lạc Nhân từng nói, cậu ấy từ nhỏ đã sống xa mẹ, cậu ấy chỉ sống với ba, một người đàn ông sao biết chăm sóc con cái chứ? Cố Hải còn ngủ chung với mẹ mình ba năm, Bạch Lạc Nhân khẳng định là từ nhỏ đã ngủ một mình, nếu không sao có thể lăn qua lăn lại như vậy chứ?

Nghĩ như vậy, Cố Hải cũng không tốn sức kéo Bạch Lạc Nhân lật lại nữa, trực tiếp đưa tay qua, ôm lại trong vòng tay mình.

Tôi xem cậu làm sao lật lại?

Hôm nay Bạch Lạc Nhân ngủ đặc biệt ngon giấc, Cố Hải đem cậu ôm lại, một chút phản ứng cũng không có, toàn bộ hơi nóng thở ra đều bay đến trên mặt Cố Hải.

Cố Hải nhìn thấy gò má đang ở gần trong gang tấc, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng khiến người ta yêu thương, bỗng nhiên đem ngón tay cọ qua.

Sau đó, cả người cậu đều ngây ra.

Tôi nửa đêm ở trên người một đứa con trai giở trò lưu manh làm  gì chứ?

Mình thích cậu ta không phải là có chút quá đáng chứ?

Cố Hải phát hiện, cậu mỗi lần ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân, trái tim liền không hoạt động theo quỹ đạo bình thường được. Giống như trong lòng có hai chương trình hoạt động xen kẽ, cùng với người khác ở chung thì hoạt động một chương trình, cùng ở chung với Bạch Lạc Nhân, thì tự động chuyển sang một chương trình khác, sao mà thay đổi thì liền thay đổi như vậy, thật con mẹ nó quá là gian tà.

Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân thoải mái thức dậy, sau đó phát hiện bản thân mình ngủ trong vòng tay của Cố Hải.

Mẹ nó, lại ôm mình!

Bạch Lạc Nhân vừa muốn tung nắm đấm qua, tay lại dừng ở trong không trung.

Tên này ngủ cũng cực kì yên tĩnh, ngủ say sưa, thiếu chút nữa là đem nhét cậu ta vào nôi luôn. Bất luận ai mà nhìn thấy tên nhóc đẹp trai này ngủ chuyên tâm, ngây thơ hồn nhiên như vậy, cũng không nỡ ra tay đấm cậu ta! Bạch Lạc Nhân sững sờ nhìn một lúc, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ không biết nói làm sao, tên gia hỏa này ngủ như vậy mà cũng khiến người ta yêu thích như vậy, nếu như mãi mãi không tỉnh dậy thì thật tốt...

Tiểu quỷ trong lòng Cố Hải kêu gào lên: “Oa oa oa! Mãi mãi không tỉnh lại thì giống như chết rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro