Chạp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, liễu phủ vườn hoa, gió bay lượn, ánh nắng len lói vào bên trong Đại phủ.

"Nương tử~"-Một buổi sáng hai con người nằm trên giường quyến luyến, có vẻ ai đó rất nhiệt tình khiến người còn lại không nhấc nổi một ngón tay.

"A Danh~"

"Hư...Có tên nào như không, ta đã bảo một lần là đủ rồi, ngươi hứa trời hứa đất bảo chỉ một lần thôi cơ mà A! Môi đau quá!"- Vô Danh nằm trên giường ngoài cái miệng nói được ra tất cả đều không cử động được."

"Âu, nương tử là ta kìm nén không tốt, tất cả là tại ta."- Bàn tay hắn ăn vạ, khuôn mặt anh tuấn kia đặt lên nồng ngực y, mắt rưng lệ nhìn chằm vào. Bắt đầu Sụt sùi.

[Hắn sao lại đẹp trai như vậy!!]

Trong đầu y là muốn vực dậy đấm chết hắn, nhưng trong trái tim lại khen hắn muốn bỏ qua, phải chăng nghị lực quá yếu rồi?

"A Danh~ ta xin lỗi, ta hứa sẽ không như vậy nữa đâu huhu"

"Thôi ngươi cút xuống giường đi."

"Vậy tha lỗi rồi sao."

"Tạm thời là như vậy."

"Vậy ta xuống giường lấy đồ ăn sáng cho đại phu nhân."

"Đai...Đaị Ngu! Cái..Ái kia của ngươi lại ngóc lên rồi!!"- Đại ngu bật dậy thì cái kia thẳng như đường cò bay, hồng, gân gân lại rắn chắc, y nhìn chịu không nổi mà mặt nóng bừng

"Không sao đâu! Đây chỉ là hưng phấn buổi sáng thôi hay em thích thì...."

"Ế!!!!! Ta không có cái ý đó, cút cút!!!"

"A Danh~"

"Ngươi đừng giở cái giọng quyến rũ đó!!"- A Danh lắc đầu lia lịa.

Đại Ngu thấy hơi ngại vì nương tử không chấp nhận, hắn nắm lấy tay y đặt lên cái thứ ngóc đầu kia, cơ thể trần trụi chỉ đắp một mảnh áo lên vô cùng rõ nét, Vô Danh nhìn mà không khỏi nuốt ực một cái.

"Em "vuốt" cho ta là được rồi."

"Không làm."

"Thật sự không làm!?"- Miệng hắn cười tà một điệu.

"Không làm...."

"Vậy thôi."

"Không...Ta se..sẽ làm"

"Nương tử tốt bụng thật đấy!"- Hắn vừa cười vừa cầm tấm chăn lật ra lộ lên những vết hoan ái của hắn để lại cho y tối qua.

"Á!! Ngươi bảo chỉ "vuốt" thôi mà!!!"

"Ta đâu có bảo "vuốt"không đâu "làm" cũng "vuốt" được mà he!"- Đầu ngửi xuống môi cọ lên trên cổ y, cắn xuống xương quai xanh, tuyết bọt tiết ra đánh dấu chủ quyền, tay kia lại chẳng chính đáng gì xoa nhũ hoa, bóp lấy vài cái.

"Khoan...Ta đau, ta vẫn..đau."

"ÀI ~~ ta nhớ mình làm rất nhẹ mà,Buồn nhỉ ...."

"Ừ"

[ Phù may quá thoát nạn rồi!!]

"Vậy em làm bằng miệng đi."

"Cái.. Không...!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro