Chạp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang sơn mang vẻ an bình, dân chúng ấm lo, vua hiền dân thuận đất nước phát triển nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, ở phương bắc có một nước nổi tiếng với dã chiến, bọn chúng đã muốn nhăm nhe chiếm lấy các lãnh thổ từ lâu, đến ngày hôm nay quân binh rục rịch gãy cây nát đá, đi qua vô số ngôi làng , đốt ruộng đập nhà, phụ nữ thì hiếp, còn đâu thì giết, một tên không thể lọt , khát máu vô trời, tội ác vô biên, chỉ với năm ngày, 28 vạn quân đường bộ, 3 vạn quân đường thủy, đột nhập rừng sâu tấn công chớp nhoáng, mà chúng đã thắng trận đoạt thành, biết trước như vậy, vua nam quốc liền nghĩ trước sau gì cũng phải đụng mặt, liền cho gọi các đại tướng quân cùng các quan, thái sư mở hội lớn bàn chuyện.

Ở đại phủ..

"Tẩu tẩu! Tẩu tẩu!"

"Ư..um, hử muội là... ?"

"Ta là Bách Mai nè, ca bảo tẩu dậy đi !"

"À đúng rồi cái tên chết tiệt aa."

"Ầy da môi tẩu sưng hết lên rồi còn nhìn cả người xem, hai người cũng mãnh liệt quá nhỉ."

"Đau quá, ta không ngồi được! Đại ngu chết tiệt mà hắn đâu rồi!?"

"Do có chuyện gấp lên huynh ấy vào cung rồi, nào để muội đỡ huynh dậy."

Cả trưa hôm đó Vô Danh không thể ngồi được, chỉ có thể đứng, đến nỗi đi đại tiện mà cảm thấy đau không dám nghĩ.

Trong hoàng cung...

"Như các khanh cũng đã biết, hiện tại ngoại nhân phương bắc kia đã tiến hành xâm lược, đội quân vô cùng hùng mạnh!"

"Chúng ta cần bàn xét chiến lược, mở cuộc duyệt binh, sẵn sàng trước tình hình xấu nhất , các khanh có ý cứ nói."

"Thần có ý !"

"Ý gì nói đi!"

"Đánh trận có được mang nữ nhân theo không!"

"..."- Các Quan

"..."- Thái sư

"Cái tên điên này! Ngươi đi đánh trận hay đi du ngoạn hả!!"

"Hoàng thượng, người có từng nghe câu, có nữ nhân trong tay mới có khí thế chiến đấu được đúng không nè."

"Vậy ta cho ngươi thái giám để ôm được không, dù sao hắn không còn thứ vốn có ,cũng giống nữ nhân rồi."

[Hoàng thượng!! , người có biết nô gia ở đây đã sáu mươi năm rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời nghe hoàng thượng nói mà lòng ta đau như cắt, sao ngươi lại nói ra lời như vậy.]- Thái Giám đứng ở xa nghe thấy muốn ấm ức.

"Đại ngu, ngươi có ý gì không!"

"Đại Ngu???, Đại Ngu!!"

"Bẩm hoàng thượng Đại Ngu tướng quân hình như hồn rời khỏi xác rồi."- A Hoa kiêm sát thủ bí mật của hoàng cung.

"Còn đứng làm gì! Mau gọi hồn về."

"Đại Ngu tướng quân, này tướng quân vợ người có hỷ mạch rồi."

"Cái gì!! Đâu!?"

"Ngươi từ này giờ có nghe ta nói gì không hả, ăn mặc thì cố tình lộ liễu hồng son định cho mọi người ở đây đớp cẩu lương sao!"

"Hoàng thường bớt giận, hoàng thường bớt giận, mau uống chút trà hạ hỏa."- Thái Sư bưng trà cung kính.

"Hừ, người chẳng thế có khác gì đâu, vị thái sư kia chắc dạo này cũng chăm béo lắm rồi nhỉ, mặt người tròn như cái bánh rồi kìa."

"Ngươi! Ngươi! Người đâu tống cổ Đại Ngu tướng quân ra ngoài cho ta !!"

"Hừ!"

"..."

"Nhìn cái gì mà nhìn !!Bãi hội nghị!"

-------

"Danh tẩu, đại ca về rồi, tẩu nấu món gì chưa.?"

"Ta...."

"Cái gì đây!?"- Bách Mai nhìn một đống thứ xanh không xanh ,đen cũng không đen, lợ lợ giống không nấu cho người ăn.

Mỗi gia mỗi tùy tục, ở đại phủ khi có tân nương rước vào làm thê, thì buổi sáng đầu tiên phải tự tay nấu mấy món để tiếp đãi phu quân, nhưng xem ra cái tình hình này...

"A Danh~ ta về rồi đây!"

"Đại ca sao huynh về sớm vậy!"

"À ! Không cần biết đâu! A Danh đâu!!?"

"Trong thực phòng"

"A Danh~"

"Ngươi về rồi, mau ăn cơm đi"

"Cơm..Đâu. .."

"Nó đấy!"

Đại Ngu nhìn đống thù lù mà cảm thấy dù chết cũng không muốn ăn.

"Sao hả! Chê đồ ta nấu?"

"Không không ta ăn mà."

"Hự"- Hắn gắp một miếng thịt đã cháy khét lẹt bỏ vào miệng, cảm giác diêm vương đến gõ cửa.

"Đại Ca!"

"Đại Ngu!!"

"Người đâu mau đến đây Đại tướng quân ngất rồi.!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro