Chạp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sản phẩm chỉ là chí tưởng tượng*

"Mọi người mau ra xem đi! Đại tướng quân hôm nay rước nương tử về phủ đó!! "

"Đa tạ ! Đạ tạ" - Đại ngu vừa cưỡi ngựa,  vừa mỉm cười.

"Cứu mạng! Ta bị bắt!! Cứu mạng a!!!!!!!"

"Có vẻ...Tân nương không nguyện ý nhỉ...?"

"Ngươi nghĩ nhiều làm cái gì! Lúc ta về nhà người cũng như thế, này mau bán đậu phụ đi!"

"D...Dạ nương tử!"

"Thiếu gia ! Sắp đến phủ đại tướng rồi!"

"A Hoa sao ngươi lại ở đây!?"

"Ta xin tướng quân cho đi cùng để xem người thành thân."

"Ngươi...Ngươi.."

"Khà khà"

"Đến nơi rồi! Hạ kiệu!!!"

Kiệu hạ xuống A Hoa giúp Vô Danh ra ngoài.

"Sói theo sói, gà theo gà mà không theo gà thì ta theo sói, trước hết xin mời tân nương đá hũ lộc."

[ Đã như vậy thì....Ta đá]- Vô Danh dơ chân đá bụp một cái, hũ lộc bay tít xa.

"Aiyo phúc khí phúc khí!! Lộc rơi nhiều chứng tỏ nhiều tài lộc gõ cửa"."

".."

"Tiếp đến xin mời tân nương dẫm tấm gạch."

[ A Danh cái đầu ngươi mau nghĩ coi,  nếu dẫm vỡ gạch thì sẽ có phúc. Vậy mình dẫm nhẹ thôi.]

Y dẫm nhẹ lên tấm gạch khiến chúng không vỡ.

"Aiyo, tướng quân ngài thật may mắn, dẫm không vỡ là không ức hiếp được ngài rồi!"

"Đa tạ!"

[ Cái.....!!!!!]

"Được rồi mau đưa tân nương vào bên trong!!"

"Tân lang cùng tân nương bưng trà kính trưởng bối!"

[Khoan chẳng phải người ta thường Nhất bái nhị bái, nó đâu rồi, sự việc sao lại tiến triển nhanh vậy?!!]

"Thiếu gia, người đừng làm mất mặt nhà Trịnh"- A Hoa thì thầm bên tai

"Đai...Đại phu nhân .."

"Gọi ta nương đi."

"Vâng! Nương...."

"Nương người đừng dọa A Danh nữa"

"Ta đâu có dọa."

Chén trà kính trưởng bối, chén rượu kính mọi người, lương duyên tự nhiên dính tới, y cảm giác mọi thứ đều dính đến mình.

Hôm đấy tiệc cười tưng bừng, ăn say tới bến, ca hát sáo nhị, người người cười ha hả, ai cũng vui chỉ có mỗi Vô Danh là buồn vì đã vào rồi.

Động phòng hoa chúc..

"A Danh!"

"A Danh~"

"A Danh à~"

"Sao ngươi lắm miệng vậy!"

"Ta chỉ có một cái miệng thôi mà."

"Ý ta là ngươi nói lắm đấy!!"

"A Danh~"- Lúc này Đại Ngu đã bị chuốc say, hắn lảo đảo đi tới mà vén khăn đầu.

"Ai ya so với con cá trong nhà ta, ngươi đẹp hơn gấp trăm lần."

"Có tên nào so sánh người với cá như ngươi không hả.!"

"A Danh để ta hôn cái nào ~ moa moa"

"Cút!"

Đại Ngu bĩu môi, vẻ mặt đột nhiên rơi lệ.

"Nương tử không còn thương ta nữa rồi."

"Nương tử không chịu trách nhiệm với ta nữa, đời nam tử thuần khiết của ta bị cướp trắng trợn, tinh thần ta biến đổi như sóng vỗ ngoài khơi, đồ quý cũng bị người ta ăn mất rồi huhu."- Hắn ngồi dưới đất kêu trời kêu đất.

"Vậy ngươi muốn làm cái gì thì làm đi!"

"..."

"..."

"...Khoan từ ta nói nhầm! Á!!"

"Hừm, lời nói đêm động phòng phải làm nếu không sau này đen đủi đấy!"

"Làm gì coa chuyện đấy!! Aaaaa a!!!!!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro